Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Người không nên gặp

Sau một thời gian dài trung tâm mua sắm của Xuân Lan ngày càng thuận lợi, những mẫu thiết kế độc đáo và lạ mắt của cô được nhiều khách hàng ưa chuộng nhất là những vị khách có kinh nghiệm sâu trong lĩnh vực này. Rất nhanh trung tâm mua sắm của cô đã vượt lên đứng trên top 10 trong nước được trao giải trong buổi liên hoan kì thứ X. Nhưng Xuân Lan thấy bao nhiêu đó vẫn chưa đủ, cô phải làm cho thương hiệu của mình bay xa hơn ra cả ngoài nước.

Thấy Xuân Lan làm ăn như diều gặp gió, Uyển Quyên cũng nôn nóng muốn kiếm thêm món hời từ việc kinh doanh này cho nên khi shop vừa xây xong, ả ta liền mua đồ trang trí thiết kế shop theo phong cách trẻ trung với gam màu xanh dạ quang sáng chói. Vừa nhìn là biết ả ta chả có mắt thẫm mĩ đến trang trí của tiệm cũng làm cho người khác thấy ngột ngạt, tưởng tượng khi bước vào shop đập vào mắt sự chói lóa quá lố đã dẫn đến sự không hài lòng từ khách hàng rồi. Với tốc độ hấp ta hấp tấp như vậy của Uyển Quyên thì shop cũng đã khai trương.

Vốn dĩ trong shop ả chả ai biết thiết kế một món đồ gì cả, nên đầu tiên cô ta mua luôn những mẫu thiết kế của người khác về để treo lên shop lấy lí do là shop đang chuẩn bị hợp tác với những mặt hàng này nên chưng bày chúng trước. Ngày khai trương chả có bao nhiêu người đến mua đồ mặc dù đã áp dụng chương trình khuyến mãi 50%, chuyện không êm xui như cô ta nghĩ.

Song song với công việc của hai người họ thì công ty của Kì Vũ ngày càng phát triển đỉnh điểm là thời gian này, vì thế anh tập trung làm tất tần tật những kế hoạch cũng như dự án một cách hoàn chỉnh nhất, dù ai cung bận công ty của họ nhưng anh và cô không quên quan tâm nhau bận đến đâu cũng nghĩ cho đối phương no bụng trước đã rồi sau đó mới tính tiếp.

Một tuần tất bật với công việc đã trôi qua thế là Kì Vũ và Xuân Lan lại dính nhau như hình với bóng. Hôm nọ, bất giác anh cảm thấy cơn đau đầu ập tới dữ dội, không biết là do đâu gây ra nhìn thấy anh như vậy cô rất đau lòng nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện.

- Trước đây anh ta có làm qua phẩu thuật đúng không?_ Bác sĩ hỏi.

- Đúng vậy, anh ấy sao vậy?

- Do phẫu thuật nên anh ta mất trí nhớ nhưng không phải là quên tất cả mà chỉ quên một đoạn kí ức nhỏ sở dĩ kí ức đó bị quên đi là do ý chí của anh ta cứ luôn nghĩ đến nó nên thành ra quên thôi không có gì nghiêm trọng. Còn việc anh ta đau đầu là đang dần hồi phục lại trí nhớ của mình không có gì quá nghiêm trọng đâu. Khi hồi phục lại tất cả trí nhớ thì tự dưng cơn đau đầu sẽ biến mất. Bây giờ tôi sẽ đưa cho cô chai thuốc này khi nào bị đau thì uống hai viên.

-----

Ngồi cạnh giường nhìn ngắm anh, sao bao lâu gặp lại không ngờ anh đã gầy đến vậy. Nhưng vẻ điển trai là không bao giờ chối bỏ được vẫn gương mặt ấy nhưng lại làm cho cô đau lòng. Gặp được anh trong hàng vạn người lại đem lòng yêu anh một cách sâu đậm. Nếu bây giờ bảo em buông tay anh chắc em sẽ không làm được. Chỉ còn cách nắm lấy tay anh cùng anh đi hết cuộc đời này.

Khoảng đến giữa trưa anh đã tỉnh Xuân Lan nhanh chóng đem cháo đến đúc anh ăn, cô định về nhà thay đồ nhưng lại lo lắng, Kì Vũ phải nói mải mấy chịu về.

Về đến nhà, tắm rửa nghỉ ngơi một giấc, Xuân Lan đã lật đật ngồi dậy chuẩn bị một ít thức ăn đem vào viện. Nhưng lại vô tình gặp phải người mà đã lâu rồi chẳng thấy tin tức nào chẳng ai khác là Vương Phàm, xem ra tháng này thật quá đen đủi gặp vô số những con người thừa thải trong cuộc sống, bình tĩnh bước qua đến cái ánh mắt cũng không thèm cho hắn ta, con người bội bạc vậy xuất hiện trong cuộc đời mình thật thừa thải.

Nhưng hắn lại không để cho cô đi, đã vô tình gặp nhau trên con phố đông đúc người như này thì làm sao mà dễ dàng lại buông tay, nhưng đáp lại Vương Phàm chỉ là cái nhìn hờ hững của người xa lạ.

- Cỡ này em sống sao rồi?

....

- Anh biết em còn giận anh vì chuyện trước kia, nhưng mà mọi chuyện đã qua rồi.

....

- Mình làm lại từ đầu nha, được không?

Đang nói chuyện, đột nhìn một bàn tay vòng qua vai cô ôm lấy cô vào lòng và khẽ nói: "Sao ra ngoài lại không mang theo áo khoác, lỡ bị cảm lạnh thì phải làm sao?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro