Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Dành cho anh

Cô nhìn Kì Vũ, rồi lại quay qua nhìn mẹ với vẻ mặt quyết tâm, sau đó cô chậm rãi cất lời:

- Mẹ, dì Vương nếu anh ấy đã không còn trí nhớ nữa thì hãy để con, con sẽ giúp anh ấy lấy lại trí nhớ còn nếu vẫn không được...Con sẽ mở ra một trang mới làm lại từ đầu với Kì Vũ, sẽ bắt đầu lại một cuộc sống mới nhưng khác nhau ở chỗ là con sẽ chủ động theo đuổi.

Với cương vị là một người mẹ nhìn thấy con mình như thế bà Vương không biết nói gì hơn nếu đây là cách tốt nhất thì bà chấp nhận biết đâu lại có kì tích.

- Nếu con cảm thấy ổn thì cứ quyết như thế đi. Dì đây chỉ sợ con mệt mỏi thôi. Khi nào mệt thì nói với dì một tiếng.

- Vâng ạ! Mà đúng rồi dì Vương khi nào thì anh ấy xuất viện.

- À hôm nay kiểm tra, bác sĩ nói cơ thể đã khỏe lại nhưng phải ở lại đây một tuần để quan sát xem có gì thay đổi không.

Vì nguyên tuần này đúng lúc Xuân Lan không bận gì cả có thể ở lại đây chăm sóc tốt cho anh. Cô nói rất lâu mới có thể khuyên được mẹ và bà Vương về nhà nghỉ ngơi, nhưng lúc này cô mới phát hiện ra hồi nãy đến giờ trong phòng còn lại người đàn ông sừng sững đứng đó gương mặt đăm chiêu suy nghĩ. Có lẽ thấy được sự mất tự nhiên của cô, Khinh Duật nói vài câu rồi rời đi. Lúc này cô chả còn nghĩ gì nhiều cả, Xuân Lan vội vàng ngồi xuống giường ân cần hỏi.

- Anh cảm thấy có chỗ nào không khỏe nói với em. Giờ anh đói chưa cần ăn gì hay không?

- Cô nói mới nhớ tôi chưa ăn gì cả, cô tên là gì vậy? Sao lại tốt bụng với tôi như thế?

- Em là Xuân Lan, còn việc tôi tốt với anh ra sao thì sau này anh sẽ biết, giờ thì ngoan ngoãn ngồi im ăn cháo cho em.

Nhìn khung cảnh hai người thật sự rất ấm áp cho dù Kì Vũ đã quên đi cô nhưng sự dịu dàng đối với Xuân Lan là không thể chối bỏ, chính anh cũng không biết tại sao lại như thế nó mang lại cho anh cảm giác rất là an toàn. Cuối cùng thì sau một ngày dài đằng đẵng, Xuân Lan cũng có thể nghỉ ngơi, đây là phòng vip vì thế chứa được 2 cái giường nhưng không làm cho xung quanh trở nên ngột ngạt mà nó còn làm cho ta cảm thấy an toàn.

Rất có thể cô đang suy nghĩ điều gì đó cho nên đến giữa khuya vẫn chưa thể ngủ được, đang cứ mãi đăm chiêu chiếc điện thoại bên cạnh bỗng có dòng tin nhắn của Khinh Duật, chả biết làm gì hơn ngay lúc này đây cô thấy tốt nhất nên có một khoảng cách nhất định với anh ấy bởi vì tình cảm cô chỉ trao cho một mình Kì Vũ không có bất kì san sẽ gì dành cho người khác, thà là nên cách xa để cho đối phương hết hi vọng như may mới là tốt cho họ. Nhưng cô đâu biết rằng Khinh Duật bây giờ đã không thể dứt ra được khỏi cái tình cảm của chính mình dành cho cô gái nhỏ nhắn.

--------

Có lẽ vì tối qua ngủ quá muộn nên hôm nay cô có phần uể oải nhưng vẫn luôn giữ được tinh thần lạc quan sớm mong Kì Vũ nhớ lại.

- Cô đang làm gì vậy?

- À đẹp không?

Nhìn sắp giấy trên tay Xuân Lan, những bộ đồ vest lịch lãm nhẹ nhàng có cảm giác thư thái ấy không biết ra sao nhưng lại khiến anh thấy ấm áp tận sâu trong ngực, nhìn vào liền biết đây là công sức của chuyên tâm để tạo nên những mẫu đẹp như vầy cho người quan trọng trong cuộc đời mình. 

- Anh biết không đây là cả một bầu trời của em đấy, nó đã được ra đời cách đây rất lâu rồi nhưng vẫn chưa được sản xuất đó là bởi vì nó chỉ dành cho người cùng em sống đến bạc đầu, không ngờ bộ sưu tập gần như lãng quên này lại lần nữa được chính em chỉnh sửa lại và cho xuất hiện.

- Vậy cô là nhà thiết kế à? Nhìn cũng đẹp đấy, nó tên là gì.

- Điểm đến cuối cùng!

- Cái tên cũng hay đấy

"Đương nhiên phải hay rồi, vì đó là dành cho anh mà" thật ra cô rất muốn thốt ra câu này nhưng lại không thể nói ngay bây giờ được, thời gian có thể bù đắp tất cả. 

- Hôm nay em sẽ tập cho anh đi đứng lại bình thường, sẵn sàng chưa? Let go...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro