Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Thức tỉnh

Sau khi buổi tiệc kết thúc, Xuân Lan từ chối lời đề nghị đưa về nhà của Khinh Duật. Cô với lí do về cùng mẹ nhưng thực chất là hỏi một số chuyện.

Trong chiếc xe ô tô màu đen sang trọng toát lên vẻ quý phái, Xuân Lan nghiêm túc nhìn mẹ.

- Mẹ! Kể con nghe về chuyện Kì Vũ được không? Con muốn biết chuyện gì đã xảy ra trong nhưng năm gần đây.

Lúc đầu bà cũng không muốn để con gái mình tổn thương nên chả nói gì, nhưng hôm nay có lẽ bà không nên giấu diếm nữa, cô đã lớn rồi tự biết cách lo cho bản thân. Thế là bà ôn tồn bảo.

- Chuyện là vào vài năm trước, ông Thuần rất vui mừng khi cậu con trai bị tai nạn bấy lâu nay đã tỉnh dậy, cũng bởi vì vậy mà ông dành tình yêu thương cho nó nhiều hơn. Mà đứa con đó chính là Khinh Duật. Sau một lần bị tai nạn và những biến chứng khác mà đâm ra nó bị hư thận. Phải có một người hi sinh để ghép thận.

Nói đến đây mẹ cô thở dài, sau đó nói tiếp.

- Bởi vì là anh em ruột thịt với nhau, Kì Vũ vẫn có một tình cảm nho nhỏ dành cho Khinh Duật, thêm ông Thuần nhiều lần muốn nó đi hiến thận cho em trai mình. Vì thế mà quá trình ghép thận diễn ra. Nhưng có một điều nó vẫn muốn làm là gặp con lần cuối trước khi sống đời thực vật.

Xuân Lan nghe mẹ cô kể mà không biết từ khi nào nước mắt đã thấm đẩm vạt váy, cô lên tiêng hỏi.

- Thế bây giờ anh ấy đâu? Con muốn đi thăm Kì Vũ.

Có lẽ cô dùng hết sức lực của chính mình để nói ra một câu sau đó ngất xỉu. Khi tỉnh lại, cô nhìn thấy trong căn phòng toàn mùi thuốc khử trùng nồng nặc, lại nghe thấy bên cạnh có người nói chuyện.

- Em tỉnh rồi à? Có cần ăn gì không?

Khinh Duật từ từ tiến lại gần giường rồi ngồi xuống nhìn cô với ánh mắt đầy đau thương.

- Hôm qua chắc tại uống say quá nên mới lâm vào tình trạng như này đúng không?

Đợi một lúc lâu cô cũng không trả lời gương mặt đờ đẫn nhìn về phía bầu trời xa xăm ra chiều đăm chiêu suy nghĩ.

Không gian bỗng chốc yên tĩnh lại cho đến khi tiếng chuông điện thoại liên tiếp "Ring Ring" vang vọng thì mới có thể nghe được giọng cô.

- Alo! Mẹ à, vâng con đã khỏe rồi, con có thể xuất viện ngay bây giờ.

Xuân Lan im lặng nghe mẹ cô nói một hồi lâu, nét mặc từ ưu buồn chuyển sang vui vẻ hẳn lên.

- Con thu xếp ổn thỏa rồi qua liền! Mẹ chờ con, đừng đi đâu hết hay đừng để người ta xuất viện, phải chờ con đến nơi mẹ nhé!

Đây được gọi là vui mừng quá hóa rồ, cô chả biết cô đang nói năng linh tinh cái gì, Xuân Lan nhanh chóng thay đồ, sau đó làm thủ tục này nọ nhưng lại quên bén sự tồn tại của Khinh Duật vẫn đi theo sau cô nãy giờ. Không những thế cô còn kêu anh chở cô tới bệnh viện FJ4, bla bla...Thực ra tin làm cô thấy hạnh phúc khi nghe điện thoại mẹ là Kì Vũ đã tỉnh rồi.

- Em định đi đâu vậy?_Khinh Duật hỏi

- Buông tay tôi ra! Tôi phải đi lên phòng 102_Cô nói.

------

Tại phòng 102, mẹ cô cùng bà bạn thân hay nói cách khác là mẹ 2 đứa con trai Kì Vũ và Khinh Duật, họ nhìn nhau chả ai nói cậu gì chỉ có tiếng khóc thút thít của mẹ anh.

- Mọi người là ai vậy? Sao lại khóc um sùm thế này?_Người nói câu này không ai khác là Kì Vũ, anh ngơ nhác nhìn họ trong mắt một mảng hoang mang lắp đầy.

Mẹ của anh đã khóc khi nghe xong câu này khóc càng to hơn. Từ bên ngoài phòng Xuân Lan chạy thật nhanh đến nơi. Cô vui mừng bước đến gần giường bệnh, nhìn anh không kìm nổi xúc động muốn ôm chầm lấy. Nói là làm cô nhào vào lòng anh mà khóc, Kì Vũ trong vài giây ngạc nhiên, sau khi hoàng hồn đẩy cô ra.

- Xin lỗi! Cô là ai vậy? Chúng ta có quen biết nhau sao?

Cô cứng đờ người, quay sang mẹ. Biết con gái mình muốn gì bà lên tiếng.

- Sao khi tỉnh lại! Do não không hoạt động quá lâu nên dẫn đến mất trí, vấn đề này cần thời gian mới có thể từ từ khôi phục lại được. Nhưng nếu tốt thì có thể có lại trí nhớ còn nếu không tốt thì coi như hoàn toàn mất trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro