Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Trở về

- Lan Lan, anh sắp phải quay về Mĩ giải quyết một số chuyện khó khăn của công ty. Sau khi anh đi rồi em nhất định phải sống thật tốt chờ anh có được không?_ Kì Vũ không nở xa cô nhưng trách sao được sự việc đến quá bất ngờ mà tình cảm của họ chưa vững chắc.

Xuân Lan không cách nào khác chỉ ừ một tiếng sau đó nhào vào lòng anh mà khóc. Chả trách cô lại cảm thấy bất an như vậy, thì ra là kết quả này, cô không muốn chút nào thật lòng không muốn.

Rất nhanh tới ngày phải đưa Kì Vũ ra sân bay. Hai người đứng nhìn nhau hồi lâu nhưng không biết nên nói thế nào đến lúc sắp đặt chân lên máy bay, anh quay đầu lại môi khẽ mở.

- Tin tưởng anh!

Chỉ 3 chữ đơn giản nhưng nó khắc sâu vào lòng Xuân Lan, tin tưởng! Đúng vậy dù có cách cả vòng Trái Đất thì cô vẫn sẽ dằn lòng mình là phải tin tưởng anh, ngày ngày vẫn không ngừng tự nhắc nhở chính mình đừng bao giờ tuyệt vọng.

Yêu xa nghe thì dễ nhưng trải nghiệm rồi thì mới biết, đã qua 4 năm rồi trong khoảng thời gian anh ở Mĩ cô và anh luôn giữ liên lạc, ngoài việc nhắn tin, gọi điện nhưng vẫn không cảm nhận được cảm giác của nhau có vài lần Xuân Lan cảm thấy yêu xa thật là mệt nhưng cô vẫn phải vững lòng mà tin tưởng anh.

4 năm đại học đã qua, rốt cuộc Xuân Lan đã tìm được một công việc phù hợp với bản thân, không những vậy cô từng bước từng bước thành công trên con đường thiết kế thời trang và được mọi người kính trọng từ đó cô cũng có biệt danh là "nữ hoàng thời trang" cho dù là vậy Xuân Lan cũng chẳng vui vẻ là bao khi mà nổi nhớ anh cứ luôn quanh quẩn trong đầu chỉ có thể làm việc cực lực để quên đi nó. Có lần đang làm việc nước mắt Xuân Lan cứ chảy xuống miệng thì lẩm bẩm.

- Đã bao năm qua rồi? Sao anh còn chưa trở về? Mà cũng đúng chắc hẳn bây giờ anh đã quên em rồi. Chắc hẳn đã có gia đình rồi cũng nên.

Cô cảm thấy mình thật ngu ngốc khi cứ mãi chờ đợi mà không có kết quả.

Thấm thoát đã tới chủ nhật, để giải bớt phiền não trong lòng của cô Quân Bạch đặc biệt dẫn cô ra ngoài mua sắm. Nói đến Quân Bạch thì sau khi đi làm được 2 năm đã lập gia đình giờ còn có một bé trai 2 tuổi hay gọi là Dạ Dạ.

- Nhiều năm qua đi rồi mày còn nhớ nhung hắn làm gì! Mày phải tự tìm cho mình một cuộc sống mới chứ không lẽ đến già mày vẫn còn chờ hắn.

Quân Bạch nhẹ an ủi cô, sau đó nói tiếp.

- Đâu phải không ai muốn lấy mày, mày có cả tâ đàn ông theo đuổi cần gì phải hao tâm tổn trí về hắn ta như vậy có đáng?

- Có lẽ mày nói đúng, tao sẽ thử cố gắng quên đi hắn xem sao.

Xuân Lan rầu rỉ ngoài mặt thì nói vậy nhưng trong lòng lại thấy việc này rất khó, tình cảm nói dễ dàng quên thì quên? Có phải không? Đối với người khác thì dễ nhưng cô thì lại không.

Một hôm, nghe nhân viên báo lại có vị khách cần thiết kế một bộ vest riêng nhưng lại rất khó đã qua tay nhiều nhà thiết kế rồi mà không hợp với yêu cầu của hắn, thế là nhiệm vụ khó khăn này giao cho cô đảm nhiệm.
......

Buổi sáng nọ, ánh nắng chiếu nhẹ lên từng khóm hoa trước studio Chame đây là tên cửa hàng mà cô đã mở riêng cho mình để sao này còn có tài sản của riêng. Khung cảnh bên ngoài thơ mộng ra sao thì bên trong lại lạnh lẽo bấy nhiều. Cô đứng nhìn người nọ bao nhiêu lời muốn nói trong lòng hôm nay lại không thể nói ra chỉ một động tác đã thay thế cho lời muốn nói, Xuân Lan nhào lên ôm chầm lấy người đó nước mắt không tự chủ rơi xuống.

- Sao anh về mà không nói cho em biết.

Có trời mới biết rằng chính vì câu nói của anh mà cô đã chờ đợi bao năm nay, trong lòng không khỏi nghĩ tới anh. Ban ngày thì cố tỏ ra kiên cường dùng công việc để quên đi nỗi nhớ ban đêm lại cảm thấy cô đơn, cứ để cho những giọt nước mắt lặng thầm mà rơi.

Điều khiến cô không thể ngờ tới là Kì Vũ cư nhiên đẩy cô ra, ánh mắt toát lên sự lạnh lùng hờ hững không giống như những gì cô mong đợi. Xuân Lan vẫn luôn tưởng tượng cảnh khi họ gặp lại chắc có lẽ hai người sẽ vui mừng khôn xiết dành cho nhau rất rất nhiều thời gian để trò chuyện bao nhiêu năm qua. Sau khi anh đi rồi hai người vẫn thường xuyên liên lạc nhưng mấy năm rằng đây chẳng còn quan hệ gì nữa.

- Sao anh lại thay đổi như vậy?

Cô thầm hỏi trong lòng có cảm giác chua xót không nói được. Cũng đúng thôi, xa nhau nhiều năm như thế chắc hẳn anh đã có gia đình hoặc là bạn gái rồi nhỉ.

- Cô là ai?

Anh hỏi giọng nói lạnh lùng vô cùng, trong đó còn có sự chán ghét.

Xuân Lan nghe giọng nói ấy xong bất giác tim như bị ai xé rách, đau lắm, đau lắm đấy! Như thấy sắc mặt của cô anh lại mở miệng.

- Cô thiết kế vest cho tôi?

Anh lại hỏi như chẳng quan tâm cô là ai nữa. Tự dặn với lòng chắc là người giống người thôi, có lẽ cô đã nhìn nhầm? Vì quá nhớ thương nên mới như vậy cũng chả trách được.

- Xin lỗi anh! Tôi nhận nhầm người, bây giờ tôi bắt đầu đây.

Cô kìm nén tâm tình biết khi nãy mình quá lố nên cũng không nói gì nữa chăm chú hỏi các yêu cầu mà anh nói sau đó ghi ghi chép chép. Cả quá trình cô chẳng nhìn anh một lần nào nữa để tránh cho tâm tình càng thêm kích động. Sau hàng loạt các công việc như yêu cầu bộ vest ra sao, màu gì thì hợp, rồi tiến hành lấy số đo của Kì Vũ.

.......

Sau khi đã hoàn thành công việc kết thúc, anh chào cô rồi ra về. Nhìn qua cửa kính trên lầu bất tri bất giác cô ngắm nhìn bóng lưng của anh cao lớn, vạm vỡ, tuấn lãng như xưa nhưng không còn là vẻ mặt ôn nhu nữa thay vào đó là sự lạnh lùng, vô tình mà xa lạ. Cô lặng lẽ nhìn bóng lưng dưới cái nắng chói chang hai hàng nước mắt vẫn cứ chảy dài, cô dặn lòng mình là phải bình tĩnh có khi chỉ là người giống người.

Nhưng cái cử chỉ đó, cái khuôn mặt vóc dáng ấy đúng là của anh. Làm sao cô bảo mình không đau đây.

Đến chiều cô lại cùng Quân Bạch đi dạo phố uống trà chiều.

- Hôm nay tao gặp lại anh ấy!

- Thật sao? Chắc hẳn biểu cảm hai người lúc đó vui lắm.

Xuân Lan lắc đầu, một hồi cô lại thở dài, muộn phiền nói.

- Gặp nhau lại như người dưng.

Quân Bạch rất ngạc nhiên không thể tin mà tròn mắt nhìn.

- Sao thế được! Lúc trước hai đứa mày yêu nhau nhiều thế nào tao biết mà không đâu. Trừ khi.....

- Trừ khi gì?

Xuân Lan gấp đến độ không suy nghĩ mà hỏi.

- Trừ khi có hai trường hợp: Một là anh ấy không muốn qua lại với mày nữa, không muốn có mối quan hệ nào với mày cả còn hai là rất có thể Kì Vũ đã mất trí nhớ.

_______

Đoán xem chap 21 tại Wattpad "Lạc Mộc Hoa (minxk1)"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro