Chương 18: Về nhà (2)
"Đã tới chưa?"_Lần này anh bạn Mộc Vũ đã không còn kiên nhẫn nữa rồi, nhưng cũng may trước mặt anh xuất hiện một căn nhà đã ngăn chặn ước muốn đánh người của anh trong lòng lại thầm nghĩ sẽ không tha cho Kì Vũ vì gái mà bỏ quên bạn bè, được lắm được lắm để mai anh sẽ cho nó một trận.
"Tới rồi thấy chưa đâu có xa lắm đâu"_Quân Bạch cười nói, sau đó bước vô nhà định đóng cửa lại, chợt bàn tay của Mộc Tử chắn ngang không cách nào kéo được cánh cửa hàng rào to lớn. Cô ngơ ngác: "Còn chuyện gì nữa? Không lẽ ở bên tôi mới có vài ngày mà đã cảm nắng rồi sao?".
"Hứ! Ta khinh"_Mộc Tử trợn tròn hai mắt liếc nhìn cô không nói gì nữa rồi rời đi.
.....
Tại nơi nào đó, ánh trăng lên lỏi xuyên qua căn nhà đầy ấm cúm chứa đựng tình yêu thương vô vàn. Xuân Lan và Kì Vũ vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, Thiên Tử cảm thấy có điều gì đó không đúng. Em gái của cậu từ trước tới này không phải rất ghét thiếu niên Kì Vũ hay sao. Bất giác không kìm được lòng cậu hỏi:" Hai đứa thân thiết nhau từ lúc nào vậy? Sao không nói cho người làm anh này biết chứ" cậu giả vờ giận quay mặt đi.
Lúc này cô mới sực nhớ ra còn có anh hai ở đây gương mặt đã trở nên đỏ hơn lên tiếng:" Tử ca đừng có giận tại bọn em định ăn xong rồi mới nói anh nghe". "Hơn nữa anh suốt ngày ở công ty bận rộn nhiều việc như vậy em cũng đâu dám quấy rầy." Nói xong cô còn quay ngược lại giận cậu.
Hai anh em nhà này lúc nào gặp nhau cũng có thể khiến nhiều người vui vẻ đến vậy cộng thêm với phần ngây thơ của cô càng khiến anh cảm thấy suốt đời này ở bên cô cũng chưa đủ nếu kiếp sau anh vẫn sẽ ở bên cô, che chở bảo vệ, những lúc cô thất vọng đến tột cùng anh quyết định sẽ làm cô vui cho dù có đổi cả cái mạng này của anh. Vì cô anh không tiết tàn sát cả thế giới. Đúng vậy! Anh đã định sẵn kế hoạch rồi. Đời này anh sẽ bồi cô đến cuối con đường không cho bất cứ một vật nào chắn đường sẽ không tiết hủy hoại nó lôi những gì có dính dáng đến nó cũng phải chết!
"Thôi được rồi! Anh giỡn thôi đừng có giận. Nếu có thiếu niên Kì Vũ ở đây. Anh không phải lo cho em nữa rồi, à mà hai người phải tiến triển nhanh một chút như vậy mới tốt." Thiên Tử còn tốt bụng dặn dò cô như thế lại còn cái gì "tiến triển nhanh một chút" thật là làm cô không có cái hố để mà chui vào, chưa kịp mở miệng thì Kì Vũ đã đi trước:"Anh yên tâm! Em sẽ khiến anh thấy hài lòng từ đứa em rể này".
Cậu cười ha hả vỗ vai anh, miệng còn khen ngợi đủ điều khiến cô cứ tưởng anh ta mới là em trai ruột của ca ca cô vậy. Nếu anh ta là em ruột không phải Xuân Lan là bạn gái về ra mắt à? Không được, không được người phải ra mắt là anh mới đúng không phải mình.
"Tiểu Lan, em nhìn gì vậy còn không ăn cơm đi nguội rồi là sẽ không ngon đâu. Vả lại dạ dày em không tốt nên ăn sớm một chút."_Thiên Tử lúc này cũng coi cô là em gái ruột rồi nhưng mà lần này cô ghim. Suốt cả buổi cơm đầy tiếng cười nhộn nhịp của hai anh em họ Bạch lại đâu đó nghe thấy tiếng gầm giận dữ của cô vang vọng một góc trời.
_____________________
Hãy đón xem tập chap 19 tại wattpad. Tài khoản Lạc Mộc Hoa (Minxk1)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro