Chương 17: Về đến nhà (1)
Sau khi đến rừng khám phá được vài ngày trải qua bao nhiêu chuyện vui có buồn cũng có nhưng bù lại là giúp các bạn học sinh có thêm kiến thức và nhiều kinh nghiệm trong chuyến đi thực tế lần này. Biết cách ứng phó khi không may lạc đường,...Hôm nay là ngày tất cả các học sinh tham quan trở về trường trong tinh thần phấn khởi.
"À tao xuống dưới ngồi, hai người cứ thoải mái ngồi đó đi nha"_ Lúc lên xe Quân Bạch vốn dĩ ngồi kế Xuân Lan nhưng lúc sau sợ quấy rầy "cặp đôi mới yêu" nên chuyển xuống dưới sẵn sàng nhường chỗ của mình cho anh.
"Không phải mày bị say xe hửm?"_ Cô thắc mắc, thường ngày Quâm Bạch không bao giờ chịu ngồi ở dưới vì rất dễ bị mệt nhiều nhưng hôm nay lại kì lạ trong thấy.
"Tao không sao, cỡ này tao quen rồi mày ơi yên tâm"_ Quân Bạch cười cười biện hộ.
.....
Chiếc xe ô tô lướt qua mặt đường gồ gề chạy thẳng về phía trước, có thể thấy được khung cảnh thiên nhiên thật đẹp và yên tĩnh lại thêm có cảm giác như hòa quyện giữa ta và chúng một cảm giác tâm hồn được giải tỏa bao nhiêu mệt mỏi tan biến nhưng rất tiếc tình trạng bên trong xe vô cùng thảm thương đối với Quân Bạch nhà ta.
"Cô có thể nào chặn bao tử cô lại không? Sao cứ quay qua bên tôi mà xả vậy?"_ Một bạn nam kế bên phàn nàn vì hành động của Quân Bạch. Nếu nói không nhằm thì bạn nam ấy chính là Mộc Tử bạn cùng phòng với anh.
Mộc Tử tính cách lầy, bựa, nhoi nhưng khi gặp người lạ thì chẳng bao giờ thể hiện tính cách của mình.
"Xin lỗi bạn mình không cố ý! Tại bao tử không nghe lời mình."
....
"Hôm nay em muốn ăn gì?"_ Anh hỏi, đồng thời đưa tay xoa đầu cô.
"Em ăn gì cũng được!"_Cô ngại ngùng đáp, môi cười tươi hết cỡ.
"Lát xuống xe đi chợ với anh"
"Đừng nói là anh vào bếp đấy nhá"_ Xuân Lan nghi hoặc hỏi.
"Em nghĩ như thế nào cũng được!"_Kì Vũ triều mến nói.
Khung cảnh bên đây nồng thắm bao nhiêu thì quân Bạch lại kém bấy nhiêu.
.....
Sau bao thời gian vật vả trên xe cuối cùng Quân Bạch cũng về đến nhà, chỉ là có điều hơi choáng váng đi không nỗi nữa rồi, Xuân Lan thấy vậy vẻ mặt trở nên cực kì khó coi:
"Bị say xe mà còn ráng lếch xuống dưới kìa ngồi, tức chết tao mà"
"Tao đâu biết là nó sẽ trở nên thảm hại như vậy"_Quân Bạch vừa hít khí vừa nói.
"Thôi tao đưa mày về nhà"_Xuân Lan đành bó tay.
"Không cần! Mày đi với Vũ đi, tao tự về được"_Bạch nói.
"Tao không...."_Xuân lan chưa nói hết câu đã bị anh cắt đứt.
"Nếu em không yên tâm hay để Mộc Tử đưa Quân Bạch về vậy"
"Tao....không....không đâu còn này phiền phức chết"_Mộc Tử vội vàng bác bỏ.
Giằng co một hồi kết quả không thể nào chối bỏ Mộc Tử lại phải đưa Quân Bạch về nhà vì thằng bạn "sát gái" đó là ý nghĩ của Tử dành để ban tặng cho anh. Trên con đường quen thuộc hằng ngày hai bóng người một trước một sau in dấu chân lên mặt đường màu xám không khó để nhận ra người đi trước là Quân Bạch theo sau là bạn học Mộc Tử người đã ban danh hiệu "sát gái" cho Kì Vũ.
"Còn bao lâu nữa mới tới nhà"
"Gần tới rồi!"
"..."
Sở dĩ cậu hạn hán lời là do khi nãy hỏi câu ấy với Bạch n lần rồi mà câu trả lời vẫn chỉ có một, "gần tới nhà" của Bạch thực chất như là một không gian vô hạn không có điểm dừng, lại vòng vèo và chùng chình qua không biết bao nhiêu con đường ngỏ ngách. Cậu nghĩ:"Không biết một hồi có thể thuân lợi trở ra không? Phải để ý kĩ một chút, cần phải dùng điện thoại giúp thì ok".
_____________________________________________________________
Đón xem chap 18 tại Wattpad của Minxk1 (Lạc Mộc Hoa).
Lưu ý: Truyện "Không ai là người sai chỉ trách hạnh phúc đến quá muộn" chỉ đăng duy nhất tại Wattpad. Không đăng trên web truyện nào khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro