Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Buổi hẹn hò đầu tiên

Bao nhiêu tâm sự anh đã nói hết rồi, cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Nhưng đâu ngờ rằng thật sự cô chưa ngủ, đôi mắt luôn nhắm đột nhiên khẽ mở, cô tính nói gì đó thì lại nghe thấy tiếng của mọi người:

- Xuân Lan, Kì Vũ hai em đâu rồi

- Xuân Lan mày đâu rồi

- Kì Vũ có nghe thầy gọi không?

Nghe âm thanh vọng từ bên này tới, anh đứng bật dậy loay hoay cõng cô trên lưng xác định phương hướng chính xác bắt đầu theo âm thanh đi ra, sau đó trả lời:

- Tôi ở đây!

Được một lúc, hai người đã có thể trở lại khu căn cứ của nhà trường, ai về phòng nấy. Lúc này Xuân Lan tắm rửa sạch sẽ sau khi ở trong rừng cả một buổi lâu. Có thể nói cô rất mệt, không thể nói nổi câu nào, nhưng chỗ khác thì tiếng hai người con gái đang trò chuyện với nhau:

- Sau mày dám làm cho Vũ bị kẹt ở trong rừng?_ thật không khó để nhận ra đây là giọng của Giai Oan.

- Tui không biết! Vốn dũ chỉ hại Xuân Lan thôi ai ngờ dính thêm Kì Vũ làm chi! Cái này không liên quan đến tui_ Uyển Quyên thì thầm.

- Tao cảnh cáo mày nếu còn dám hại Kì Vũ thêm lần nào đừng mong tao hợp tác, vả lại nhà mày cũng không gánh nổi hậu quả này đâu! Nhớ kĩ cho tao!_ Hầu như để nói ra những lời này Giai Oan phải gặn từng chữ, mắt trừng lớn để cảnh cáo Uyển Quyên. Nhưng cô ta nghe không thì không thể biết được.

.....

Đang thanh tịnh, thì đột nhiên điện thoại cô khẽ run, trê màn hình hiện qua hai chữ "mặt lạnh" với dòng tin nhắn " Đã ngủ chưa?"

Nghĩ lại chuyện hồi chiều, mặt cô bất giác đỏ lên nhưng trong lòng lại ấm áp vô cùng, trái tim hình như đã bị lệch nhịp vì anh rồi thì phải. Cô nhanh chóng đáp lời "Tôi vẫn chưa ngủ. Nhưng cảm thấy hơi mệt xíu".

- Vậy tôi không làm phiền cô nghỉ ngơi nữa, ngủ ngon!_ Không đợi cô trả lời Kì Vũ đã tắt máy.

Bất giác trong lòng ai đó thầm chửi mắng người ta nhưng trên mặt đã đỏ lên rồi còn gì. Tối nay có thể nói cô sẽ ngủ rất ngon chăng? Chắc là vậy rồi.

....

Sáng hôm sau, mặt trời đã lên đến đỉnh cô vẫn cuộn tròn trong chiếc chăng của mình không màng đến xung quanh. Nhạc chuông điện thoại bỗng vang lên dịu dàng trong căn phòng phá tan giấc ngủ hồng của Xuân Lan, vội vàng mở điện thoại lên chỉ cảm thấy ngạc nhiên khi trên màn hình xuất hiện hai chữ quen thuộc "mặt lạnh". Không ngại ngần cô bắt máy:

- Alo! Anh kiếm tôi có chuyện gì?_ Cô nói.

- Tôi tính rủ cô đi ăn, đi không?

- Trong đây mà cũng có quán ăn nữa hả?_ Xuân Lan ngạc nhiên hỏi.

- Xuống đi, cho cô 5p.

- Okay, tôi xuống liền!

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, sau khi nghe Kì Vũ kể cô mới biết thì ra ở trong đây cũng có quán ăn nghe nói nơi đó rất bí hiểm nằm ở đường giao nhau giữa bìa rừng và thành phố, cách trang trí cổ điển đẹp mắt tuy ở chỗ đó nhưng lại có rất nhiều người đến ăn vậy mà lúc ở trong thành phố đến giờ cô cũng chả biết được cái quán như vậy chưa từng nghe ai nói gì về nó. Nhưng thật quán ăn này đã từng lên báo chỉ là do cô lười xem mà thôi.

Và cũng chính ngay tại quán ăn này hai người lại chính thức trở thành cặp đôi với nhau, chuyện tình của họ từ giờ phút này đã bắt đầu và nắm tay nhau đi đến hết đời cũng nên. Nhưng đây chỉ là chuyện của lúc sau.

____________

Đón xem chap tiếp theo tại WATTPAD tài khoản Minxk1 ( Lạc Mộc Hoa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro