Chương 10: Tình yêu chuẩn bị chóm nở
--------Trường học-------
Hôm nay đến phiên trực nhật của Xuân Lan, cô vào lớp rất sớm. Quét lớp, giặt lau bảng,...
"Á..."_Cô bất chợt la lên.
Nhắm nghiền mắt lại, nhưng mãi lâu sau cô chẳng thấy đau tí nào cả. Ngược lại cô cảm thấy bàn tay rắn chắc mạnh mẽ ôm chặt eo cô. Xuân Lan nằm gọn trong lòng Kì Vũ, sau vài phút định hình, mặt cô bất giác đỏ lên.
- Có thể buôn ra không?_ Gió lạnh thổi qua.
- Xin lỗi!_ Cô nói.
Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng bước từng bước thật đều về chỗ ngồi. Phút chốc ý cười nho nhỏ hiện lên trong đáy mắt.
....
Hôm nay xe đạp của cô lại bị hư, Xuân Lan đang thầm oán trách. Kì Vũ chạy xe ngang qua mặt cô, cũng không tiếc một cái liếc mắt để mà nhìn. Không biết cô đã đạp phải phân chó trước khi ra cửa hay gì mà xui xẻo thế. Khi cô thấy thất vọng tột cùng, lại chiếc xe đạp quen thuộc dừng ngay trước mặt cô kèm theo giọng nói ấy:
- Lên xe!
- Nhưng có khi nào em leo lên xe thì ngày mai không còn nhìn thấy mặt trời không?_ Cô hỏi, bất tri bất giác tim cô đập loạn một nhịp.
- Cô muốn ở đây hay đi về?_ Kì Vũ hỏi.
- Đương nhiên là về rồi!_ Cô nói
So với con đường về nhà trước kia chỉ có một mình, hoa cỏ úa tàn không có sức sống, cô không cảm giác được quang cảnh thiên nhiên xinh đẹp lung linh như thế này. Nhưng hôm nay lại khác một mảng sắc xuân thanh bình nhẹ nhàng như vầy làm lòng người dễ chịu, tâm hồn thanh thản. Buổi chiều hôm ấy hoàng hôn buôn xuống phản chiếu lên hình bóng hai người họ, một nam một nữ bên cạnh mảnh trời đầy sắc hồng.
.....
Xuân Lan đang nằm lăn lộn trên giường nhớ đến cảnh tượng buổi chiều bất giác mặt cô đỏ lên kèm theo tiếng cười khẽ, vẫn còn đang chìm trong quá khứ nồng nàn lại bất chợt nghe thấy Kì Vũ lên tiếng:
- Xe đạp cô chưa sửa xong, ngày mai tôi cho cô đi nhờ đến trường!_Đây không phải là hội ý mà là một câu nói ra lệnh.
- À...Ừm_Xuân Lan nói, sau đó cô với tay lấy một chú gấu bông màu nâu nhạt với hai còn mắt tròn xoe, từng đường kim mũi chỉ hết sức tinh tế, cô thẳng tay quăng con gấu sang cho Kì Vũ nói:
- Cầm lấy!
- Đưa tôi làm gì?_Khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng không thay đổi nhưng trong mắt thoáng qua ý cười không dễ phát hiện rất nhanh biến mắt chả để lại dấu vết gì.
- Đây là món quà em đáp lại vì cho đi nhờ đừng hiểu nhầm!_Xuân Lan giải thích nhưng thực chất món quà này là cô tự tay làm tặng cho anh xuất phát từ trái tim.
- Tôi có nói gì à?_Kì Vũ nói xong vội bước nhanh về phòng.
- Hứ, lại câu nói đó_Cô không phục liếc mắt vào cánh cửa vừa khép kính lại nói:
- Bất lịch sự vào phòng cũng không biết gõ cửa.
...
Tháng 5, thời tiết khá là tốt lành vì thế trường của cô tổ chức cho học sinh đi dã ngoại, vì thế học sinh nào cũng háo hức không thôi, trong đó cô và anh cũng đi kèm thêm tình địch là Vương Phàm và Uyển Quyên. Rất nhanh đã tới ngày dã ngoại hành lý đầy đủ Xuân Lan háo hức xách vali lên ra khỏi nhà, hôm nay dã ngoại cô mặc một chiếc áo thun đơn giản kết hợp với quần đùi tao nhã nhưng không kém phần năng động tóc được búi cao khiến người khác nhìn vào chịu không nổi mà sinh ra cảm giác muốn làm quen, nhưng trùng hợp là Kì Vũ cũng mặc một chiếc áo thun kiểu dáng tương tự lại cùng một màu, phối hợp với chiếc quần jean đen hiện rõ phong cách quý phái nhưng vẫn toát ra sự lạnh lùng. Hai người nhìn nhau bất giác anh nói với cô:
- Đưa vali lên tôi chở giùm cho!
- Cảm ơn_Không chần chừ cô nhanh tay đưa vali cho Kì Vũ sau đó hai người cùng nhau chạy song song trên con đường rợp bóng cây xanh.
Đúng lúc, Vương Phàm đang kéo hành lí ra bất gặp cảnh tượng tràn ngập nhu tình này bất chợt trong lòng dâng lên sự khó chịu phải nói là cực kì căm phẫn với Kì Vũ.
THEO DÕI CHAP 11 VÀO THỨ 2 TUẦN SAU NHÉ!! THANKS ALL ( Nếu có rảnh sẽ đăng sớm hơn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro