Chương 4
Ngày ... tháng ... năm ...
Lúc chúng tôi vẫn còn chưa kết hôn, có một đoạn hội tin nhắn trong điện thoại giữa tôi và anh mà tôi không bao giờ xóa đi.
"Em xấu."
"Ừ."
"Em mập."
"Ừ."
"Em ngốc."
"Ừ."
"Em lười."
"Ừ."
"Anh vẫn thích em?"
"Chỉ cần là em anh đều thích."
Tôi thầm nghĩ: không ngờ anh cũng rất có lương tâm, còn biết lãng mạn là gì.
Một tối của sau này tôi chợt nhớ lại tin nhắn đó, anh vẫn đang ở công ty, vậy là tiện tay nhắn một tin.
"Em mập."
"Mai anh đưa đi hút mỡ."
"Anh thích gì nhất?"
"Em."
"Anh thích vẽ gì nhất?"
"Em thoát y."
"Anh thích nhìn em lúc nào nhất?"
"Lúc em tắm."
"Anh thích ngắm cảnh gì nhất?"
"Cảnh em tắm."
"Anh thích làm gì nhất?"
"Ngủ cùng em."
"Anh thích ăn gì nhất?"
"Ăn em!"
"Đêm nay anh đừng về."
Tôi nghĩ: sau khi kết hôn thiếu muối trầm trọng, tên này chỉ giả vờ lãng mạn thôi, bản chất 'cầm thú' đã lộ rõ như vậy rồi.
Ngày ... tháng ... năm ...
Anh sang tỉnh khác ký hợp đồng, lúc trở về thì đối tác giữ lại chơi vài ngày, kì kèo mãi anh đành ở lại ba ngày.
Sau khi ăn uống tiếc tùng xong trở về khách sạn, mở SNS lên thì thấy ảnh tôi chụp với ba của mình, có dòng chữ: con gái là tình nhân kiếp trước của cha!
Vậy là anh dựng đầu trợ lý Trần đang ngủ, "Thu xếp quần áo, chúng ta về."
"Nhưng anh bảo ở lại ba ngày mà?"
"Đổi ý rồi, việc tìm tình nhân kiếp trước của tôi quan trọng hơn."
Ngày ... tháng ... năm ...
Nếu đối với người ngoài anh là một kẻ luôn có một vẻ nghiêm túc trên mặt, thì đối với tôi anh không khác một đứa trẻ là mấy.
Thư phòng anh rất nhiều sách nghiên cứu và tài liệu, nhưng phòng ngủ của chúng tôi lại có hẳn một tủ truyện tranh.
Hôm đó, tôi ngủ trưa, anh ngồi đọc truyện, được một lúc thì anh lay tôi dậy hỏi.
"Vợ, dậy anh hỏi chút. Hôm kia em bảo hình như bị trễ một tuần? Có phải đã có rồi hay không? Em đã thử chưa? Kết quả thế nào?" vẻ mặt anh vô cùng hào hứng.
"Không, chỉ là do ăn uống không đầy đủ gây mất sức dẫn đến rối loạn chu kì thôi."
"Khoan, đợi anh chút." Anh quay sang cầm quyển truyện tranh rồi nói.
"Em nói lại câu ban nãy đi."
"Không, chỉ là do ăn uống không đầy đủ gây mất sức dẫn đến rối loạn chu kì thôi."
Anh thả cuốn truyện rơi tự do, sau đó ôm lấy đầu, lắc lắc rồi nói vẻ đau khổ.
"Thật sao? Vậy nghĩa là sự cố gắng của anh không có tác dụng sao? Anh shock quá, thực sự rất shock!"
"..."
Ngày ... tháng ... năm ...
Lại một lần khác, tôi bận việc ra ngoài. Về đến nhà thì đã thấy anh đứng ngay phòng khách, nhìn tôi âu yếm.
"Chào vợ yêu!"
"Anh bị làm sao thế?"
"Anh có làm sao đâu? Anh đã nấu cơm và chuẩn bị sẵn nước nóng cho em rồi. Vợ muốn ăn trước hay tắm trước?"
"..." tôi ngửi thấy có mùi nguy hiểm, lập tức cảnh giác.
"À để anh lấy nước chanh cho em uống đỡ mệt."
"Em không uống được."
"Ơ? Sao lại không được?"
"Bà dì của em vừa đến nên đi nửa đường mới vội chạy về nhà đây."
"..." anh không nói gì nữa, ủ rũ bỏ lên phòng nằm, không quên dặn tôi.
"Nhớ ăn uống, tắm rửa nhé. Anh không thể ngủ với tâm hồn bị tổn thương thế này được."
Lúc tôi lên phòng đã thấy anh lăn ra ngủ mất rồi. Hôm sau nghe trợ lý Trần kể lại mới biết, hôm qua anh được cấp dưới mời đi ăn thôi nôi, lúc ra về anh có nói.
"Một đứa đã nhằm nhò gì, nhà tôi sẽ có hai đứa ngay cho các người xem."
Quả nhiên...
Ngày ... tháng ... năm ...
Lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau rất kịch liệt.
Đến khi đi ngủ tôi vẫn còn ấm ức, bực quá vậy là viết ngay một tờ giấy li hôn, rồi để trên sofa chỗ anh nằm.
Sáng dậy tôi lại thấy hối hận tối qua giận quá mất khôn, lỡ như anh ký thật thì làm thế nào?
Vậy là cả ngày ở lì trên phòng, đến trưa thì người giúp việc lên gọi xuống.
"Phu nhân, cô xuống ăn sáng đi."
"Tôi không ăn đâu." Tôi ủ rũ trả lời.
"Cô mau xuống ăn đi, chủ tịch dặn phải bắt cô ăn sáng, nếu cô không ăn tôi sẽ bị đuổi việc mất."
Tôi tức giận, "Anh ấy thật vô lý... chủ tịch còn ở dưới không ạ?"
"Dạ không, sáng sớm chủ tịch đã đi rồi, bảo công tác một tuần sau mới về.
"À..." tôi bỗng có chút hụt hẫng.
"Thiếu gia gửi cô tờ giấy này ạ." Người giúp việc đưa tôi tờ giấy ly hôn, tôi vui mừng vì anh không ký, nhưng bên dưới thư lại có dòng chữ:
"Muốn ly hôn? Được, vậy làm cho que thử thai thành hai vạch đi, anh lập tức kí đơn, toàn bộ tài sản giao hết cho em."
Ngày ... tháng ... năm ...
Kể từ khi nghe nói tôi muốn có con, anh rất phấn khởi, chăm chỉ cùng tôi 'tu luyện'.
Chỉ cần rảnh rỗi, anh đều tìm tôi để bàn về vấn đề nên sinh con trai hay con gái. Lần nọ vừa đi làm về anh đã chạy thẳng vào thư phòng chứ không như những ngày trước. Tôi tò mò theo sau, anh không nhìn tôi vẫn cặm cụi vào quyển sách.
"Anh làm gì vậy?"
"Ba ngày qua anh đã rất lao tâm khổ trí, dằn vặt rất nhiều về việc nên sinh con trai hay con gái. Rốt cục, anh thiết nghĩ, vẫn nên là con gái."
"Vì sao?"
"Vì con trai sẽ giống anh, chưa kể anh phải chia sẻ em cho nó. Không được, tốt nhất cứ ngốc ngốc giống em là được."
"..."
Anh vừa nói vừa cười giơ cuốn sách tựa sáu chín tư thế thoải mái cho vợ chồng muốn sinh con gái.
{Qx-3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro