Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 - End

Ngày ... tháng ... năm ...

Khi Tiểu Mạch mười bảy tuổi thì Tiểu Vũ và Đường Đường cũng đã mười hai tuổi.

Nhà tôi mỗi ngày hầu như đều có con gái đến thăm. Khi thì là bạn cùng lớp, lúc lại là bạn cùng trường. Ban đầu đám trẻ vốn dĩ chỉ đến để gặp mặt Tiểu Mạch, nhưng sau khi vào nhà lại phát hiện có thêm Tiểu Vũ, thế là nhà mỗi ngày lại đông hơn.

Việc này khiến cho Tiểu Vũ bực mình, vậy là thằng bé chạy đi nói với anh, "Làm sao để bọn con gái thích Mạch bớt đến nhà chúng ta?"

Anh cười gian manh, "Phá hủy thanh danh và hình tượng của nó."

Vậy là một ngày đẹp trời nọ, Tiểu Mạch đi chơi bóng rổ, Tiểu Vũ vừa đi học về, nhìn thấy trong nhà có hai bạn nữ đang ngồi trong phòng khách liền giả vờ thản nhiên nói với tôi.

"Mẹ hãy nói với Mạch đừng quá thể hiện ngoài đường đi, mặc dù người ta không còn kì thị nam x nam nhưng không nên hôn tên con trai khác lộ liễu ngoài đường như vậy, muốn gì cứ mang về nhà chúng ta mà hành sự, có sẵn giường chiếu cả rồi, không cần tốn tiền qua đêm."

Tôi vẫn còn chưa kịp định hình thì hai cô gái kia mặt hết xanh rồi lại đỏ, cuối cùng ôm mặt nức nở bỏ chạy.

Anh biết được chỉ cười nói, "Tiểu Vũ thật không ngờ lại thông minh đến vậy."

Tiểu Mạch biết chuyện không nói gì chỉ lặng lẽ cười quỷ dị.

Thế nhưng con gái vẫn đến nhà tôi như thường, bởi vì: không còn Kỷ Túc Mạch thì vẫn còn Kỷ Minh Vũ, không sao.

Một ngày đẹp trời nào đó, khi tôi đang tiếp chuyện với một cô gái đang ngại ngùng cuối mặt xuống, đầy vẻ mong đợi được nhìn thấy Tiểu Vũ thì Đường Đường từ trên lầu hớt hải chạy xuống, mặt hết xanh rồi lại trắng.

"Mẹ, mẹ ơi, không xong rồi."

"Sao thế?"

" Tiểu Vũ bỏ nhà đi rồi. Nó viết thư để lại." sau đó cầm lá thư lên đọc.

"Cha mẹ, con có lỗi với cha mẹ. Mạch, Đường Đường, em có lỗi với hai người. Nhưng số phận đã định cuộc đời em mãi mãi chỉ có thể nằm dưới, mãi mãi chỉ có thể đứng sau một người đàn ông thành công. Hôm nay bạch mã hoàng tử của em đã đến, em phải đi theo tiếng gọi của trái tim thôi. Ơn dưỡng dục lẫn hận thù của nhà em xin hẹn kiếp sau báo đáp."

Cuối cùng khóc lớn, Tiểu Mạch từ trên lầu đi xuống vừa lau nước mắt vừa thản nhiên nói, "À, vậy cũng được tính là bỏ nhà theo trai rồi."

Cô gái xinh đẹp ngồi đối diện tôi kia có thể tả thế này, mắt không chớp, miệng không ngậm lại được, da mặt trắng bệt. Cuối cùng mếu máo chào mọi người ra về.

Sau đó tôi phát hiện, thì ra Tiểu Mạch nói với Đường Đường rằng sẽ đưa nó đi dự tiệc sinh nhật của Hiên Tống – bạn thân của Tiểu Mạch, nếu nó chạy xuống nhà nói ra nội dung trong thư.

Anh biết được chỉ cười nói, "Sau này để Đường Đường làm diễn viên được đấy, thật có tiền đồ."

"..."

Suy nghĩ một lát lại nói, "À không, con gái nhà này tuyệt đối không thể để đàn ông bên ngoài nhìn thấy được."

"..."

Ngày ... tháng ... năm ...

Năm Đường Đường mười lăm tuổi, con trai bao gồm bạn bè, anh khóa trên, tiền bối, hậu bối,... mỗi ngày đều có người kiếm cớ sang chơi.

Anh và Tiểu Mạch thường xuyên đi làm nên không biết chuyện này, đến một ngày nọ, cả hai bỗng phát hiện ra.

Anh lại quá bận rộn liền sai Tiểu Mạch đích thân đưa Đường Đường đi học một tháng trời, chỉ để cảnh cáo những kẻ đang nhòm ngó rằng, "Nó sẽ không thể có bạn trai cho đến khi bước qua sinh nhật thứ ba mươi."

Tất cả đều tỏ vẻ thất vọng, có người phản đối: "Thật ác độc! An Đường bạn có một người anh như vậy thật bất hạnh."

Tiểu Mạch lạnh nhạt, "Tôi nghe nhầm rồi, Kỷ chủ tịch bảo là qua khỏi tuổi tám mươi mới đúng, có người cha như vậy còn bất hạnh hơn, đúng không?"

Tiểu Vũ bên cạnh bổ sung: "À, còn hạ lệnh chỉ cần trước tám mươi tuổi, ai làm cho một sợi tóc của Đường Đường rơi xuống thì dù là lông gì trên người kẻ đó cũng bị cạo sạch."

"..."

Ngày ... tháng ... năm ...

Đây đã là chuyện của rất nhiều năm về sau.

Ngày bạn trai của Đường Đường đứng trước mặt tất cả chúng tôi cầu hôn con bé, tôi đã không kiềm chế được xúc động mà bật khóc.

Nhưng đó chỉ là cá nhân tôi, còn Kỷ Lăng hình như không cảm thấy như thế, trong mắt anh Đường Đường vẫn luôn là một cô công chúa nhỏ bé mà anh hết sức yêu thương.

Tôi: "Cầu hôn thì phải thể hiện tình cảm chứ?"

Kỷ Lăng: "Đừng thể hiện quá đáng, Đường Đường vẫn là tài sản thuộc quyền sở hữu của tôi và cậu vẫn đang là kẻ thứ ba đấy nhé."

Kỷ Túc Mạch: "Không được ôm quá chặt."

Kỷ Minh Vũ: "Không được đặt tay lên bất cứ nơi nào trừ tay của Đường Đường."

"..."

Tôi: "Cầu hôn thì phải hôn chứ? Hôn đi."

Kỷ Lăng: "Không được hôn quá lâu, hai đứa chưa kết hôn đâu đấy."

Kỷ Túc Mạch: "Tốt nhất là đừng để tôi thấy cảnh này lần nữa trước khi hai đứa động phòng."

Kỷ Minh Vũ: "Khỏi hôn luôn cũng được."

"..."

Ba kẻ này rõ ràng là đang cố tình rắp tâm phá hoại mà. Tôi chỉ biết cười trừ để hai đứa trẻ đáng thương ra ngoài, trong lòng cầu nguyện mong sau này cậu thanh niên ấy không bị ba con người này bức tới chết.

Ngày ... tháng ... năm ...

Tiểu Mạch: "Con thích Lạc Anh."

Lăng chủ tịch: "Nhà con bé nghèo hơn chúng ta. Như vậy đã rất bất hạnh rồi rồi."

Tiểu Mạch: "Con biết, con có thể nuôi cô ấy."

Lăng chủ tịch: "Nó lại làm con gái của kẻ bất tài như trợ lý Trần, lại càng khổ hơn."

Tiểu Mạch: "Con biết, nhưng không quan tâm, con yêu cô ấy."

Lăng chủ tịch: "Vì thế cha mới nói, con còn định nhẫn tâm làm nó khổ thêm nữa à?"

Tiểu Mạch: "..."

Trợ lý Trần: "Lạc Anh con tôi không có loại bố chồng như thế."

Ngày ... tháng ... năm ...

Từng có người nói, Kỷ Lăng là một người cha cực phẩm có một không hai trên đời. Trong ba đứa trẻ chỉ có mỗi Đường Đường là con ruột của Kỷ Lăng.

Ví dụ như về vấn đề ngủ chung.

Tiểu Mạch: "Con muốn ngủ với mẹ."

Kỷ Lăng: "Đêm nay cha mẹ bận tìm thêm người ngủ với con rồi."

Tiểu Vũ: "Con muốn ngủ với mẹ."

Kỷ Lăng: "Ngủ cùng Tiểu Mạch vẫn chưa đủ? Muốn thêm một đứa nữa?"

Đường Đường: "Con muốn ngủ với mẹ."

Kỷ Lăng: "Tới đây, tối nay cha đọc truyện công chúa cho con."

Ví dụ chuyện học hành.

Với Tiểu Mạch, anh nói, "Lo mà học hành chăm chỉ vào, đừng ỉ vào cha mẹ, phải biết tự lực cánh sinh."

Với Tiểu Vũ, anh nói, "Học hành mà không ra gì thì ra ngoài đường ở."

Với Đường Đường, anh nói, "Con không cần học giỏi, nhà có ba người đàn ông để làm gì chứ? Là để nuôi và bảo vệ Đường Đường của chúng ta, không có cha mẹ thì có tiểu Mạch, không có Tiểu Mạch thì có tiểu Vũ, không có Tiểu Vũ thì có chồng con."

Ví dụ ngày các con thành hôn.

Ngày cưới của Tiểu Mạch, anh nói, "Con dâu, hãy phục thù và biến nó thành nô lệ đi, cha cho phép."

Tiểu Mạch, "..."

Ngày cưới của Tiểu Vũ, anh nói, "Con dâu, con được cấp phép toàn quyền sử dụng nó đến cuối đời, đừng để nó quay về nhà báo hại nữa."

Tiểu Vũ, "..."

Ngày Đường Đường kết hôn, anh nói, "Con rể, đối với tôi cả đời này cậu vẫn chỉ là kẻ thứ ba giữa tôi và con bé mà thôi, chỉ cần cậu làm con gái của tôi rơi một giọt nước mắt thì việc tốt nhất cậu nên làm chính là cầu nguyện."

Đường Đường, "..."

Ngày ... tháng ... năm ...

Anh từng nói với tôi, "Nếu như chúng ta chỉ có thể bên nhau kiếp này, anh nhất định sẽ khiến em cả kiếp này chỉ nhớ đến anh. Dĩ nhiên, anh mong chúng ta sẽ còn có kiếp sau, kiếp sau nữa, lúc ấy em nhất định phải nhớ anh đời đời kiếp kiếp."

Kỳ thực, anh đã chứng minh điều đó và tôi chưa từng phủ nhận. Anh là mẫu người của công việc, nhưng chưa bao giờ lơ là vai trò trong nhà. Anh bảo vệ các con, bảo vệ tổ ấm của chúng tôi âm thầm, lặng lẽ.

Đối với tôi anh luôn yêu chiều, đối với con anh cũng vậy, chỉ có điều, anh không bao giờ thể hiện ra. Không giống người khác, khi răn dạy các con, ý tứ của mình anh chỉ tóm gọn không vượt quá ba câu, đủ để chúng có thể nghe, hiểu và làm theo.

Sinh nhật lần thứ mười tám của Tiểu Mạch, anh nói, "Mười tám tuổi, đủ để con có thể làm những gì mình muốn, nhưng tuyệt đối không được khiến mẹ phải buồn lòng."

Sinh nhật lần thứ mười tám của Tiểu Vũ, anh nói, "Mười tám tuổi, đủ để làm những gì mình thích, nhưng đừng bao giờ để mẹ con phải lo lắng."

Sinh nhật lần thứ mười tám của Đường Đường, anh nói, "Mười tám tuổi, con có thể khiến cho bất kì ai khóc kể cả cha, nhưng đừng để cho mẹ con phải rơi bất kì giọt nước mắt nào."

Cho đến bây giờ, tôi vẫn tin rằng, không cần kiếp sau, kiếp sau nữa, chỉ kiếp này thôi cũng đủ để tôi ghi nhớ anh đời đời kiếp kiếp.

Yêu anh, đó là quyết định mà tôi chưa từng phải hối hận. Tôi yêu anh bằng cả trái tim, hơi thở của mình, chỉ mong nếu thời gian có thể dừng lại, xin hãy dừng lại ở thời điểm này, thời điểm tôi hạnh phúc nhất, thời điểm tôi có anh, thời điểm mà hồi ức của chúng ta thật đẹp.

Hoàn. ( Ngày 16 tháng 11 năm 2016 )

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: