Chương 13
Ngày ... tháng ... năm ...
Sáng sớm anh bảo tôi và bọn trẻ thu xếp quần áo chuẩn bị đi du lịch, sau đó gọi điện cho trợ lý Trần thu xếp công việc.
"Trần, cậu sắp xếp lịch làm việc dồn vào tuần này đi, tuần sau tôi phải đưa vợ con đi du lịch rồi."
Trợ lý Trần đen mặt, "Sếp, tuần này tôi phải về nhà mẹ vợ rồi."
"Không làm?" Anh hỏi. Trợ lý Trần im lặng hồi lâu rồi quyết định đình công, "Không làm!"
Anh bình tĩnh trả lời, "Được, lương tháng này còn phân nửa nhé."
"Sếp, anh có lương tâm không vậy?"
"Có, nhưng đi chơi xa rồi."
"Không có lương tâm cũng được nhưng anh cũng nên nghĩ đến tình xưa nghĩa cũ chứ."
Anh cắt ngang, "Tôi quẳng rồi."
"Anh đừng có mà quá đáng nhé. Ít nhất trước đây tôi cũng đã từng giúp đỡ..."
"Đó là một phần trong hợp đồng của chúng ta, không phải giúp."
"Này, anh nên nhớ nhờ tôi mà anh mới quen được An Hạ nhé."
"Đó là quá khứ rồi, tôi không nói với cậu là quá khứ không quan trọng à?"
"Tình người của anh đâu mất rồi hả?"
"Đó là gì?"
"Anh có phải người không vậy?"
"Vợ toàn gọi tôi cầm thú. Không làm thì trừ lương, vậy nhé, cậu phiền quá đi mất."
Trợ lý Trần: "..."
Tôi: "..."
Ngày ... tháng ... năm ...
Sinh nhật Tiểu Mạch mười tuổi, sáng sớm thằng bé đã chạy xuống nhà chìa tay ra xin quà tôi, tôi liền cười cười xoa lấy đầu nó.
"Anh cả Tiểu Mạch lớn thật rồi, con phải mau ăn chóng lớn, càng lớn càng phải ngoan nhé." Rồi đưa quà.
Nhận quà xong Tiểu Mạch quay sang nhìn Kỷ Lăng nhưng kẻ đó vẫn thản nhiên đọc báo, tôi đành lên tiếng nhắc nhở, lúc ấy anh mới liếc mắt sang nhìn thằng bé.
"Năm nào chả vậy, chúc con như năm ngoái thôi."
"Năm trước, năm kia, năm ngoái nữa,... cha toàn bảo chúc giống mẹ đã chúc."
Anh thản nhiên đáp, "Mẹ là cha, cha là mẹ, ai chả vậy."
Tiểu Mạch cuối cùng đuồi lý, "Được rồi, vậy... quà con đâu?"
"Giống năm ngoái."
"Con lớn rồi, có em rồi, sẽ không đòi ngủ cùng mẹ nữa, cha không cần phải đề phòng tặng vé du lịch London thăm ông bà hai tuần đâu." Tiểu Mạch đầy uất ức như sắp khóc nhớ lại những lần bị Kỷ Lăng lừa.
Anh vẫn tỉnh bơ, "Ồ, vậy lần này tặng thứ khác. Một vé đi du lịch Nhật Bản với ông bà ngoại hai tuần, khuyến mãi thêm một tuần ở với ông bà lúc về nước."
Tiểu Mạch: "..."
Buổi tối, cả nhà chúng tôi đi ăn nhà hàng, lần này còn có gia đình trợ lý Trần đi cùng.
Lúc lái xe về, anh cười nói với Tiểu Mạch: "Con lớn thật rồi, cha còn định sẽ cho con ngủ cùng mẹ một đêm, không ngờ con lại hiểu chuyện nói không cần. Thật đáng tiếc."
Thằng bé trầm ngâm một lúc sau đó nói, "Cha đã có lòng như vậy thì con không nên phụ bạc, con cũng không muốn làm cha buồn vậy nên đêm nay con ngủ với mẹ và hai em là được mà."
Anh giật giật mép, có vẻ không ngờ thằng bé sẽ trả lời như vậy, lập tức hạ kính xe xuống rồi nói, "Con vừa nói gì cơ?"
"Đêm nay con ngủ cùng mẹ!" Tiểu Mạch nói lớn từng chữ.
"Nói lớn lên, bên ngoài ồn quá cha nghe không rõ."
Tôi, "..."
Tiểu Mạch, "..."
Ngày ... tháng ... năm ...
Sau lần đi ăn nhà hàng Tiểu Mạch rất kỳ lạ, thường hỏi tôi rằng ngày trước cha có nịnh nọt ông bà ngoại hay không.
Tôi cười nói, "Đương nhiên là có rồi, Tiểu Mạch cũng vậy, sau này con thích bạn nữ nào đó phải lễ phép và yêu thương cha mẹ bạn ấy như với mẹ và cha vậy."
Vậy là những ngày sau đó thằng bé thay đổi thái độ với trợ lý Trần một cách kỳ lạ. Nếu ngày trước khi gặp trợ lý Trần đến nhà nó chỉ chào một câu rồi rời đi thì bây giờ nhìn thấy anh ta thằng bé lại hồ hởi vô cùng.
"Chú Trần, chú muốn dùng gì để cháu rót cho chú?"
"À, chú đi đường xa như vậy chắc là rất mệt, cần uống nước cam nhỉ?"
"Chú có muốn ăn thêm món gì không?"
Tôi bắt đầu cảm thấy có vấn đề, quả nhiên hỏi ra mới biết, Tiểu Mạch thích Lạc Anh.
Buổi tối, tôi mang nước vào thư phòng, Kỷ Lăng vẫn cặm cụi làm việc. Nhớ chuyện của Tiểu Mạch tôi liền kể lại, nghe xong anh phun cả ngụm nước vào máy tính trước mặt rồi đập bàn, "Cái gì? Không thể được." nói xong đi thẳng đến phòng thằng bé.
Tôi đi theo xem anh làm gì, vừa vào đến cửa phòng thì thấy Tiểu Mạch đưa mắt cầu cứu tôi.
"Mẹ, cha bị làm sao vậy? Cha mau đi ra đi, con đang làm bài tập mà."
Anh hắng giọng giữ bình tĩnh, "Tiểu Mạch, con muốn ngủ với mẹ đúng không? Đêm nay cha nhường con."
"Không cần đâu, con lớn rồi."
"Vậy con có cần gì không?"
"Con chỉ cần cha ra ngoài là được."
Anh bực mình trở mặt nói, "Được rồi, tùy con, tuy nhiên chuyện con thích Lạc Anh..."
Tiểu Mạch nghe đến Lạc Anh liền ngoan ngoãn chăm chú lắng nghe, có chút o sợ vì nghĩ rằng anh sẽ cấm đoán. Không ngờ anh nói rằng, "Con thích một hay hai đứa nhà cậu ta cha không quan tâm. Nhưng con không được phép nịnh bợ hắn."
Nói xong anh bỏ về phòng, lúc chuẩn bị đi ngủ, nằm trên giường rồi anh vẫn lẩm bẩm một mình, "Sống với nó mười năm một tháng ba ngày rồi vậy mà nó chưa từng đối xử với cha nó bằng một phần của tên kia. Thằng bất hiếu."
Tôi thầm nghĩ, 'giấm chua' của anh còn có phản ứng với Tiểu Mạch sao?
Ngày ... tháng ... năm ...
Thời điểm Đường đường và Tiểu Vũ được bảy tháng tuổi, anh cực kỳ cưng chiều hai đứa, nhưng Đường Đường vẫn có phần nhỉnh hơn.
Lần đó, anh vừa đi làm về đúng lúc Tiểu Mạch cũng đi học về, thấy hai đứa nhỏ đang ngồi chơi trong phòng khách, Tiểu Mạch liền vỗ vỗ tay gọi, "Hai đứa, đến đây."
Anh cũng cùng lúc gọi Đường Đường, "Bé cưng, đến đây cha ôm nào."
Kết quả là hai phút đầu tiên bọn trẻ ngơ ngác, sau đó cũng hiểu ý, Đường Đường đưa tay lên làm động tác đòi bế, miệng nhỏ nhắn chúm chím gọi, "Ạch... Ạch..." (Mạch Mạch)
Còn Tiểu Vũ sau hai phút ấy chẳng thèm để ý nữa, tiếp tục việc chơi của mình. Tiểu Mạch liền đi tới ôm lấy Đường Đường bế đến ngồi trên ghế sofa, cười tươi để lộ cả răng khểnh," Bé con, ngoan nào. Còn nhỏ thế mà đã biết theo người đẹp trai nhất rồi sao? Đáng yêu quá."
Đường Đường dường như cũng hiểu được anh trai đang khen mình liền dụi dụi híp mắt cười.
Toàn bộ cảnh tượng đó hoàn hảo lọt vào mắt anh không sót một chi tiết nào. Cuối cùng cũng chỉ có thể đau lòng rơi lệ bỏ lên phòng, đi ngang nhìn thấy tôi liền buồn bã nói, "Vợ, ba mươi hai năm nay anh chưa từng bị đả kích lớn đến như bây giờ, đau khổ quá. Anh không con thiết sống nữa rồi, đêm nay em hãy để 'tình nhân kiếp trước' của anh ngủ với Tiểu Mạch đi rồi đến hành hạ kẻ bất tài này đến chết để an ủi trái tim bị tổn thương của anh đi."
"..."
Ngày ... tháng ... năm ...
Bữa cơm.
Tôi: "Mọi người thích ăn món nào nhất?"
Tiểu Mạch: "Mẹ thích thì con thích!"
Đường Đường: "Mẹ nấu là được!"
Tiểu Vũ: "Theo ý mẹ!"
Kỷ Lăng: "Ăn em!"
Rất may bọn trẻ vẫn chưa đến tuổi hiểu được vấn đề.
Ngày ... tháng ... năm ...
Ngày trước, khi Tiểu Mạch còn rất nhỏ, có lần tôi và anh cãi nhau.
Đi chợ về tôi có mua cho Tiểu Mạch một vài viên kẹo chocolate. Thằng bé vui mừng phấn khởi, nhìn thấy anh liền đưa một viên cho anh.
Anh vẫn đang khó chịu thấy vậy liền liếc mắt, "Đàn ông không ăn kẹo."
Tiểu Mạch cũng rất thật thà, "Con chỉ tiện tay thôi, không ăn thì tốt."
"..."
Sau này, tôi cũng mua kẹo cho Tiểu Vũ. Thằng bé lại chia cho Tiểu Mạch.
Tiểu Vũ: "Kẹo không Mạch?"
Tiểu Mạch: "Đàn ông với nhau ai lại mời người ta ăn kẹo."
Tiểu Vũ: "Ngon lắm đấy."
Tiểu Mạch bực mình: "Đàn ông chân chính không ăn đồ ngọt, ô kê?"
Sau vụ việc 'đàn ông không ăn kẹo' đó, Tiểu Vũ bị bố và anh trai hoàn toàn thuyết phục, và thói quen ăn kẹo của nó cũng giảm dần.
Thế nhưng vẫn không cưỡng lại được vị ngọt của kẹo, vậy là trên đường đi học về nó vẫn nằng nặc đòi tôi mua cho được vài cây kẹo.
Về đến nhà thấy bố và trợ lý Trần đang ngồi nói chuyện ở phòng khách.
Tiểu Vũ bước lại đưa cây kẹo cho Kỷ Lăng, anh lắc đầu bảo không ăn. Lại đưa cho trợ lý Trần, anh ta vẫn còn đang bận rộn huyên thuyên với Kỷ Lăng nên thuận tay cầm lấy.
Tiểu Vũ liền chỉ tay vào anh ta, nói, "Chú không phải đàn ông, cha mới là đàn ông!"
Tiểu Mạch đứng gần đó, "Nói bậy, chú Trần là đàn ông."
Tiểu Vũ: "Chú Trần không phải, cha mới phải."
Tiểu Mạch: "Cha mới là không phải, cha so đo giành mẹ với chúng ta. Chú Trần là đàn ông mới sinh chị Lạc Anh!"
Tiểu Vũ đuối lý, "Cũng phải, nhưng... nhưng chú Trần nhận kẹo, đàn ông không ăn kẹo."
Tiểu Mạch: "Chắc chỉ cầm thôi, chưa ăn mà."
Không biết từ lúc nào mà mặt anh hết trắng rồi lại xanh, nghiến răng đập bàn, "Hai thằng nghịch tử này, cha mà không phải đàn ông thì bây giờ chúng mày có cơ hội bàn luận đàn ông là gì à?"
Trợ lý Trần chịu không nổi phải chạy ra ngoài để cười, tiếng vọng vào đến tận bên trong.
Tôi chỉ biết day day mi tâm, "Tất cả là do anh tạo nghiệt thôi."
Ngày ... tháng ... năm ...
Thâm cung nội chiến gia đình nhà họ Kỷ. (1)
Có một lần anh nghe trợ lý Trần nói việc kể chuyện cho con gái vào mỗi tối sẽ củng cố tình cha con.
Vậy là tối đó, anh nhất quyết đòi đưa Đường Đường vào ngủ cùng. Nhưng đáng tiếc con bé lại vùng vẫy nhất quyết không chịu. Anh vì việc này mà rầu rĩ cả tháng trời.
Hỏi ra mới biết thì ra Tiểu Mạch nói với con bé rằng, "Ngủ với ai cũng được, đừng ngủ với cha, ngủ với cha sẽ biến thành đàn ông đấy."
Thâm cung nội chiến gia đình nhà họ Kỷ. (2)
Lại nói đến cách xưng hô của Tiểu Vũ với anh trai.
Mãi sau này, tôi mới biết. Ngày trước Tiểu Vũ có lần chạy đến hỏi anh.
"Cha, vì sao con phải gọi anh Mạch là anh?"
Thay vì giải thích anh lại lặng lẽ trả lời, "Ai đẹp trai nhất sẽ lớn nhất. Cha dĩ nhiên lớn nhất..."
Anh dừng lại một chút, chợt lóe trong đầu gì đó, nhếch mép cười tiếp tục nói.
"Đó là trước đây, còn bây giờ có thêm Tiểu Vũ rồi. Cha đương nhiên vẫn đẹp trai nhất, nhưng Tiểu Vũ đẹp trai không kém Tiểu Mạch đâu."
Chỉ có vậy, từ đó trở về sau Tiểu Vũ gọi thẳng là Mạch. Ai hỏi cũng chỉ nói, "Đẹp trai ngang ngửa nhau làm sao gọi anh được?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro