Chương 1
Ngày ... tháng ... năm ...
Tôi tốt nghiệp trường Đại học S loại trung bình, bản thân vốn dĩ đã không có điểm nổi bật hay giỏi giang gì, vậy nên rất hoang mang không biết sau khi ra trường sẽ ra sao.
Còn nhớ, ngày đầu tiên tôi gặp anh là vào một buổi chiều cuối mùa thu. Khi mà những cơn gió lạnh đầu mùa từng đợt kéo về, lúc ấy tôi đang run rẩy lập cập vì lạnh đứng chờ xe bus, Kỷ Lăng tay cầm áo vest đi ngang qua rồi như vô tình đánh rơi áo trúng chân tôi. Anh ngoảnh đầu lại nhìn thấy liền cau mày, "Này, sao cô không nhặt áo giúp tôi?"
Tôi giật giật khóe miệng, "Liên quan quái gì đến tôi?"
"Cô... được lắm... nói cho cô biết, chiếc áo vest này ba tháng lương của cô trả cũng không..."
Anh chưa nói xong tôi đã thuận chân đá phăng luôn cái áo ra phía xa, vừa đúng lúc xe bus tới, tôi chui tọt lên trên, nhìn thấy anh mặt ngơ ngác. Ăn bận sang trọng như vậy khả năng cao là một kẻ lắm tiền, nhưng tính tình thế nào lại dị hợm đến vậy?
Khi đã trở thành vợ chồng, tôi mới biết thì ra năm đó, chúng tôi chưa phải là lần đầu gặp nhau, anh nói, anh thích tôi đã rất lâu rồi, nhưng tôi lại không để ý đến anh.
"Em có biết anh phải vất vả thế nào không? Ngày hôm đó, anh đã dồn hết bao nhiêu can đảm tích lũy được trong hai mươi ba năm làm người của mình vậy mà đến một cái liếc mắt em cũng không thèm để ý đến người ta."
"..."
Anh bắt đầu kể lể, "Hôm đó anh đã cố tỏ ra lạnh lùng như thường nhưng cứ nhìn thấy em là tim anh đập loạn cả lên. Vốn dĩ định giả vờ làm rơi áo, sau đó sẽ bắt em mang về giặt, vừa có cái cho em khoát áo không bị lạnh vừa có cớ để gặp em. Ai ngờ... em lại một cước đá bay luôn cái áo..."
Tôi chỉ còn biết cười trừ, "Ai bảo anh không huỵch toẹt ra luôn."
"Làm sao mà nói được, nhìn thấy em là chữ trong đầu chạy loạn cả lên."
"..."
Ngày ... tháng ... năm ...
Mới ra trường đã thất nghiệp, số tôi luôn luôn xui xẻo như vậy.
Đành chỉ biết ở nhà nằm ăn bám rồi nghe mẹ mẹ đại nhân giới thiệu từng đám xem mắt, tôi cáu bẳn không chịu đi thì bà lại bắt đầu bài ca huyền thoại.
"Mày tính thế này cả đời sao con? Mày không lấy chồng vì mày thì lấy cho hai cái thân già này đi chứ. Còn không xem mắt thì mau mau cuốn gói đi kiếm việc làm đi."
Tôi ậm ừ nói sẽ sớm đi làm, nhưng rồi 'sớm' đó lại tận mãi đến hai tháng sau, trong lúc đi mua tương cho mẹ tôi nhận được một chồng tờ rơi tuyển nhân viên của tập đoàn X.
Quả thực là một tập đoàn lớn, không hẳn là về mọi mặt nhưng lại rất có tiếng tăm, bởi vì đang thất nghiệp, tôi cũng muốn thử vận may của mình xem thế nào, không ngờ lại có thể vào được một cách thuận tiện như vậy.
Về sau tôi mới được nghe trợ lý Trần kể lại.
"Chủ tịch nói đầu óc cô đơn giản quả thực chẳng sai. Cô nghĩ vì cái gì mà một tập đoàn lớn như chúng tôi lại phải đi tuyển nhân viên bằng cách phát tờ rơi? Nói cho cô biết, lần đó chủ tịch buộc tôi phải dùng cách này để tuyển nhân viên. Anh ta còn bắt tôi phải chăm rải tờ rơi ấy ở gần khu vực cô ở một chút. Mà năm đó, chỗ nhà cô đang mùa mưa, ngập lún đủ chỗ, tôi lại lười nên không phát chỗ đó. Chủ tịch biết được chỉ tặng tôi câu 'Trừ lương tháng này' rồi tự xắn quần cầm đống tờ rơi chạy đi đến khu nhà cô."
Giờ tôi mới biết, thì ra cái kẻ biến thái đeo kính râm, quần ống cao ống thấp dúi hẳn một xấp giấy tuyển nhân viên vào tay tôi ngày đó là anh.
Ngày ... tháng ... năm ...
Sau khi nghỉ làm ở công ty, ngày nọ đi chơi cùng Tiểu Ngư – vợ của trợ lý Trần có kể lại.
Trợ lý Trần ba hoa kể với anh về tôi khi tôi vào làm được ít ngày.
"Sếp, anh có biết cô gái mới vào công ty của chúng ta không? Cái cô tên An... à à, An Hạ ấy..."
Anh lúc ấy vốn dĩ không thèm nghe trợ lý Trần đang nói gì, nhưng nghe tới tên tôi liền dừng bút nhìn lên, "Làm sao?"
"Cô gái ấy vừa mới vào bộ phận mới có một tuần mà đã hơn ba người lên tiếng thách thức nhau xem ai tỏ tình được cô đồng ý rồi."
Tiểu Ngư nói, giọng cực kì nghiêm trọng, "Cậu không biết đâu, chồng tớ nói lúc đó ánh mắt của anh ấy có thể giết chết cả mười người đấy."
Anh liền hạ chỉ, "Phạt ba người họ, mỗi người mười phần trăm tiền lương tháng này, chép thuộc lòng năm mười lần 'Cấm cá cược, yêu đương trong công ty.'"
Trợ lý Trần: "Nội quy đó... có từ bao giờ vậy?"
"Một phút trước."
Đúng là sau đó tôi không còn thấy ba người họ đến làm phiền mình nữa.
Tiểu Ngư hớp một ngụm nước nói tiếp, "Sau này cậu và anh ấy yêu nhau tớ rất muốn nói với chồng liệu Kỷ Lăng nhà cậu có nên chép phạt hay không nhưng anh ấy nói rằng cũng từng định hỏi nhưng nghĩ lại thôi vì sợ tính thù dai để bụng của Chủ tịch."
Giai đoạn yêu nhau chúng tôi đều hẹn hò trong âm thầm nên chẳng ai biết, cho đến khi kết hôn rồi mọi người mới vỡ lẽ ra.
Anh muốn tôi nghỉ làm, tôi lại một mực không chịu, lấy lý do phụ nữ tự chủ kinh tế là phụ nữ thông minh.
Anh nhìn tôi khinh bỉ: "Tự chủ kinh tế đến mấy thì IQ vẫn chẳng thêm được con số nào."
Tôi: "Mặc kệ em, em không nghỉ."
Anh: "IQ của anh đủ để nuôi em hết đời."
Tôi: "Đừng hòng em nghỉ."
Anh: "Cứng đầu vừa thôi, bảo em nghỉ thì cứ nghỉ đi."
Tôi: "Em nghỉ làm rồi lỡ sau này chúng ta ly hôn lấy ai nuôi em?"
Anh: "Nhường hết tài sản cho em."
Tôi cảm động: "Vậy anh sẽ sống thế nào?"
Anh: "Quay lại ăn bám em chứ sao."
Tôi: "..."
Sau khi phê duyệt xong, anh vui vẻ cầm tờ đơn lẩm bẩm một mình, "Đừng buồn, anh không muốn chép phạt đâu."
Bây giờ tôi mới hiểu, tiếc là quá muộn rồi...
Ngày ... tháng ... năm ...
"Anh nghe nói thích một người là duyên, yêu một người là nợ. Anh nợ em, thân là chủ tịch một tập đoàn, bao nhiêu anh đây cũng phải trả bằng hết."
"Trả không hết thì sao?"
"Nếu em sợ anh chạy mất vậy thì gả cho anh đi, kết hôn xong anh tiếp tục trả."
Kiểu tỏ tình gì thế này? Ngày anh tỏ tình tôi thật sự cảm thấy thật giống như sắp đến ngày thế giới sắp bị hủy diệt vậy, bởi vì trước đó anh đã từng trước mặt tôi hùng hồn.
"Chủ tịch tôi đây cho dù trời có sập cũng sẽ không bao giờ tỏ tình, không thể làm cái trò của những kẻ ấu trĩ như vậy." sau này khi đã nhận lời với anh, tôi có nhắc tới chuyện này anh chỉ nói, vành tai có chút ửng hồng.
"Não em có vấn đề sao? Đó không thể gọi là tỏ tình được mà là trả nợ. Hôm đó anh hoàn toàn say khướt, tất cả là do rượu, hôm sau anh còn không biết cơ mà."
Nhưng trợ lý Trần nói, thật ra trước ngày tỏ tình ấy, anh cả ngày cứ đi qua đi lại như thế trong một tiếng đồng hồ, đến nỗi còn phải chạy vào WC nôn vì chóng mặt, rồi lại tiếp tục chôn chân trong đó mà đi đi lại lại suốt thời gian chờ họp.
Cơ bản là anh thử vận may của mình theo kiểu đồng ý – không đồng ý bằng bước chân.
Ngày ... tháng ... năm ...
Sau khi tôi nhận lời tỏ tình, anh chỉ ậm ừ rồi quay đi. Lúc ấy tôi hoàn toàn nghĩ rằng anh là một kẻ lạnh lùng, vô cảm chỉ muốn mang tôi ra làm trò đùa cho đến khi nghe trợ lý Trần kể lại.
Bình thường, tất cả những lần đi uống cùng chủ tịch đều là trợ lý Trần trả. Ngày hôm đó đối tác muốn anh đi nhậu 'xã giao', thường lệ anh sẽ dồn hết để trợ lý Trần đi một mình thay anh, nhưng không hiểu sao anh lại gật đầu đi cùng.
Đến bar hay quán nhậu anh đều rất vui vẻ chìa thẻ ra tính hết cho tất cả. Trong bàn tiệc, trong khi mỗi kẻ một cô thì anh lại giữ lấy trợ lý Trần huyên thuyên, hơi thở nồng nặc mùi rượu.
"Tôi nói cho cậu biết, để cưa đổ một cô gái không phải chuyện dễ, lại là người cậu yêu càng khó gấp bội. Tôi tiêu soái như vậy việc khiến họ yêu không hề khó, chỉ có cậu... thật là không có tiền đồ gì cả... cậu có muốn tôi chỉ cho vài chiêu hay không?"
"Tôi chỉ cần anh về là được, thật không ngờ lúc anh hưng phấn còn đáng sợ hơn cả lúc giận dữ."
Vậy là cả đêm hôm đó, một đoàn đối tác bị anh lôi đi từ nơi này sang nơi khác, cuối cùng gục hết, chỉ còn mỗi trợ lý Trần thu dọn tàn cuộc. Lần lượt gọi taxi cho từng người, còn lại hai người anh vẫn tiếp tục nói, nói và nói cho đến gần sáng thì lăn ra ngủ.
Ngày ... tháng ... năm ...
Trợ lý Trần có lần nói rằng, "Có lẽ kiếp trước tôi không chỉ mắc nợ chủ tịch mà là còn nợ cô. Tại sao chuyện gì liên quan đến cô tôi đều bị anh ta kéo vào vô tội vạ thế?"
Tôi ngẩn người khó hiểu, "..."
Anh ta giống như tìm được nơi trút bầu tâm sự, bắt đầu kể lể trong nước mắt.
Đêm trước ngày tỏ tình, anh gọi điện bảo trợ lý Trần qua nhà mình, cậu ấy sợ xảy ra chuyện gì liền tức tốc chạy đến. Đến nơi thấy anh một tay cầm giấy, một tay quơ quơ phía trước, vừa thấy trợ lý Trần liền kéo lại.
"Mau lên, cậu đến đây xem giúp tôi nên tỏ tình theo cách nào?"
Vậy là suốt một đêm, trợ lý Trần được dịp thưởng thức biểu cảm đa dạng của Kỷ Lăng.
Kỷ Lăng: [mặt bá đạo] "An Hạ, cô phải gả cho tôi?"
Trần: "Không được không được, như vậy chẳng phải dọa cô ấy sao? Là anh đang bức người thì có."
Kỷ Lăng: [mặt dịu dàng] "An Hạ, gả cho anh nhé?"
Trần: "Chỉ sợ cô ấy nghĩ anh bị biến thái."
Kỷ Lăng, [mặt rạng rỡ] "Gả cho anh, An Hạ."
Trần: "Được đấy, nhưng sợ cô ấy nghĩ anh không được bình thường. Đó giờ anh có bao giờ thế này đâu."
Lại tiếp tục một vẻ mặt, hai vẻ mặt, rất nhiều rất nhiều,... trợ lý Trần đều cố tình nói không được, cuối cùng anh phát điên.
"Giống đực như cậu làm sao mà có thể cảm nhận tốt được."
"..."
�
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro