Chương 2 Chiến thắng
Sáng sớm hôm sau
Vân cùng mấy đứa con trai đến lớp 3B
thì gặp nhóm đó đi ngang qua chừng mắt với vân vân không nói gì chỉ nhè nhẹ cười rồi đi vào lớp 3B vân vào mấy đứa con trai bên cạnh liền nhìn thấy cái ghế gần đó cho vân ngồi ba người kia vào lớp mỗi người một câu nói
Ai cho mày vào lớp tao
Ai cho mày ngồi ghế lớp tao
Ai cho mày ngồi ở đây
Vân vẫn không nói gì cười một hơi thật to rồi nói
Tao thích vào lớp mày đấy
Sao ?
Tao thích ngồi ghế lớp mày đấy
Sao ?
Tao thích ngồi chỗ này đấy
Sao ?
Chẳng lẽ muốn đánh tao hả ?
Lài ! đánh đi ! đánh đi !
Ba đứa kia không dám đánh vân liền đứng dậy đi đến gần chỗ đứa cầm đầu nói :
Đây chỉ là cảnh cáo thôi
Lần sau mày mà giám động đến học sinh lớp 3A coi chừng tao nha mày
Về đến lớp vân lại như biến thành người khác liền quay đầu lại hỏi mấy người con trai :
Nam tớ có ngầu không ?
Vân ơi bạn lại thế rồi cứ về đến lớp lại biến thành người khác trông không giống ai cả thật là
Ngầu ngầu lắm
Thật là không có gì nói được với bạn luôn
Vừa bước chân ra ngoài thì như đại ca vào lớp là thành trẻ con liền
Nhưng lớp này cũng phải cảm ơn bạn không có bạn không biết lớp này có ai bị ăn hiếp nữa mấy bọn họ thật là quá đáng chúng ta đâu có đụng đến họ mà họ lại bắt nạt học sinh lớp ta
Nam yên tâm đi có vân ở lớp này thì không cần lo gì cả vân đây sẽ lo hết không ai có thể động đến lớp mình nữa thôi các bạn vào học bảng chữ cái đi cô giáo hôm nay kiểm tra thì chết chắc
2 ngày trước có người mới chuyển đến xóm mình không biết ai mình về nhà nhanh để xem thử mới được
Vân đang trên đường về thì gặp xuân cũng đang đi về xuân nhìn thấy vân liền hỏi ?
Nhà bạn ở gần đây hả?
Đúng rồi !_
Chẳng lẽ nhà bạn cũng ở đây !
Ừ
Mình mới chuyển đến à bạn là con nhà cô chú mới chuyển đến đây đúng không ?
Đúng vậy ! Nếu đã ở chung một xóm thì chúng ta làm bạn thân của nhau đi
Ừ thế đi
Tối tớ sẽ đến nhà bạn nha
Ừ
Buổi chiều xuân sang tìm vân đi chơi thì nghe thấy tiếng mắng dữ dội từ trong nhà phát ra
Vân con nói cho bố biết sao hôm nay con lại đi đến lớp dọa bạn hả để mẹ bạn đến đây tìm bố vân quỳ yên dưới đất không nhúc nhích chỉ lầm bẩm một câu
Chỉ giỏi được cái khoe mẹ
Bố vân nghe được câu này định cầm cây roi đánh vân nhưng lúc đó xuân liền xông vào ngăn cản không cho bố vân đánh vân liền nói
Chú ơi mọi chuyện không phải như chú nghĩ chú ơi chú đừng đánh vân mà vân là bảo vệ cháu mới như vậy vân liền nói ngăn cản không cho xuân nói nữa xuân bạn về trước đi tối tớ sẽ vào nhà bạn mà về đi về đi
Bố vân nghe từng chữ một thì hơi ngạc nhiên đối với đứa con này thì ông có suy nghĩ khác với chị nó chị nói dịu dàng bao nhiêu thì nó lại giống đàn ông bấy nhiêu ông thật hết nói với đứa con này
Rồi ông không bắt vân quỳ nữa đến tối vân cũng không ăn bao nhiêu cơm rồi sang nhà xuân xuân liền giới thiệu vân cho bố mẹ rồi bảo với bố mẹ vân là người cứu mình ra khỏi nhóm mà ăn hiếp mình bố xuân liền nói
Nghe nói trong xóm ai cũng bảo cháu là người tốt lại còn học giỏi nữa nếu cháu không phiền thì cháu giúp đỡ nhiều cho xuân hộ chú
Không .....không
Xuân học giỏi lắm không cần cháu giúp đỡ đâu cháu còn phải nhờ bạn giúp đỡ nữa
Trời tối rồi cháu về trước đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro