CHƯƠNG 1: TRỞ THÀNH HÔN THÊ CỦA KIM CHỦ (1)
Lý Mặc là con một của Lý Thành, người sáng lập nên công ty mỹ phẩm lớn thứ năm trong nước, nên có thể nói cô chính là một đại tiểu thư. Đại tiểu thư thì đại tiểu thư, nhưng cô vốn dĩ không có cái tính cách của đại tiểu thư gì đó. Ai quen cô cũng biết, Lý Mặc luôn sôi nổi và hoà đồng với mọi người, tính tình cực kỳ thẳng thắn.
Thế mà trong một đêm, sau khi nhận được một cuộc gọi thông báo, công ty mỹ phẩm Lý Thị đã hoàn toàn sụp đổ.
Sự thật đồng nghĩa với việc, cô giờ đây chẳng phải đại tiểu thư con nhà giàu gì nữa. Nhà cũng bán đi để trả hết nợ và tiền làm cho nhân viên, người làm trong nhà. Cả nhà cô phải chuyển về nhà ông bà ngoại tạm sống.
Trời đánh thế nào lại đánh ngay vào lúc này! Lý Mặc sáng hôm sau vừa đến công ty liền nhận thông báo cô chính thức bị sa thải! Cô ngay cả nghỉ việc một ngày cũng không, đi làm muộn cũng không, năng lực làm việc lại rất tốt, vì cớ gì lại bị sa thải? Đến khi cô tìm tận mặt sếp, ông ta chỉ cho lí do qua loa là công ty tuyển nhân lực mới, sa thải bớt nhân viên làm lâu năm!
Vâng, Lý Mặc cô vẫn chưa hết xui đâu!
Chiều hôm đó, cô đã chia tay bạn trai suốt năm năm của cô - Bạch Huyễn Dư.
Lý Mặc cô từ ngày cha sinh mẹ đẻ đến nay chưa bao giờ gặp cái cảnh nhục nhã như vậy. Bị cắm cái sừng rất to! Thử nói xem? Lý Mặc cô và tên Bạch Huyễn Dư đó đã yêu nhau năm năm trời, cắm sừng thì thôi, lại chẳng nói chẳng rằng vứt cho cô hai chữ chia tay rồi lại còn để cô trả tiền nước? Tên đó có phải đàn ông không vậy?
Cô một giọt nước mắt cũng không rơi, cứ coi như suốt năm năm nay lỡ đem theo phân chó bên người đi!
Tóm tắt là như vậy! Đó là lý do để Lý Mặc cô quyết tâm từ nay mục tiêu chính sẽ là gả vào một gia đình giàu có nào đó để an thân nhàn hạ. Nhưng ít nhất bề ngoài chồng tương lai của cô cũng phải dễ nhìn, nhất định không được béo ú già nua! Ngày đó cũng bởi vì mù mắt tin lời ngon ngọt dụ dỗ của tên Bạch Huyễn Dư nên hôm nay cô rút ra được một bài học: bị cắm sừng hay không là một chuyện, chuyện quan trọng nhất chính là phải thật giàu! Đứng ở vị trí cao thì mới có thể lấy lại công bằng cho bản thân!
Két!
" Lý Mặc, lên xe!" Chiếc xe hơi quen thuộc phanh gấp dừng ngay trước mặt cô. Cái này được gọi là có ý định dọa chết người không?
" Tôi không còn gì để nói với anh cả!" Lý Mặc sải chân nhanh hơn, mặc kệ anh ta lẽo đẽo theo sau. Bạch Huyễn Dư, anh nghĩ anh là ai mà có tư cách ra lệnh cho cô?
Bạch Huyễn Dư khó chịu bước xuống xe, chạy theo nắm lấy cánh tay cô. " Đi!"
Năm đó Bạch Huyễn Dư anh theo đuổi cô chính là thành tâm thành ý. Bởi vì sự hồn nhiên và nụ cười đó đã làm con tim anh ta thực sự rung động. Còn không phải vì suốt năm năm yêu nhau, đến cái hôn môi cô còn không cho huống chi là chuyện đó. Thử nói xem, đàn ông ai cũng có nhu cầu sinh lý riêng của bản thân, bây giờ lại bắt anh ta ngồi cạnh cô mà nhẫn nhịn, muốn ôm cũng khó. Đường đường là một tên đàn ông trai tráng lại giữ cái trai đến tận kết hôn sao? Anh ta vốn là tìm chỗ để bản thân giải toả, vậy mà lại bị cô bắt gặp. Câu nói chia tay đó vốn là do tức giận và doạ dẫm cô thôi, ai ngờ cô im hơi lặng tiếng, đuổi theo cũng chẳng màng.
" Anh làm cái gì vậy?!" Lý Mặc ra sức vùng vẫy, bàn tay anh ta càng siết chặt hơn.
" Bỏ cô ấy ra!" Một giọng nói khác vang tới. Người đàn ông khoác trên mình bộ âu phục đen, sải đôi chân thon dài bước xuống chiếc Ferrari rồi đi đến, gạt mạnh cánh tay anh ta ra. Lý Mặc bỗng bị trẹo chân, theo phản xạ mà xà vào lòng người đàn dài kia. Anh được đà mà ôm cô vào lòng.
Hương bạc hà thoang thoảng đầu mũi, bao trọn lấy không khí quanh cô. Thực sự rất dễ chịu. Cô không nhịn nổi mà cảm nhận nó rõ hơn.
" Anh là ai?" Bạch Huyễn Dư tức giận nhìn người đàn ông cao lớn đang ôm cô vào lòng. Mới chia tay cách đây mấy phút mà đã có người ôm ôm ấp ấp rồi? Biết vậy anh ta đã không cảm thấy áy náy mà quay lại đây đón cô.
Anh cũng chẳng nói chẳng rằng gì, vẫn là một mực ôm cô trong lòng, ánh mắt có liếc xuống nhìn cô gái nhỏ bé ở dưới đang tròn mắt khó hiểu nhìn anh.
Cô và người này có quen nhau sao?
" Anh l....A!" Lý Mặc vốn định lên tiếng, nhưng bỗng nhiên cảm giác thân thể bị nhấc bổng. Người đàn ông đó một mực bế cô nhét vào trong xe của hắn, đóng rầm cửa xe. " Ơ này! Anh tính làm gì đấy hả! Thả tôi ra!" Cô đập cửa la hét ầm ĩ. Gì vậy? Đây là bắt cóc người giữa thanh thiên bạch nhật sao?
Một cánh tay anh chống lên cửa xe, cúi thấp người xuống, mặt đối mặt với cô, nói rõ từng chữ một: " Tôi là đang giúp em, còn không biết điều?"
Ánh mắt anh tựa như chim ưng, làm cô không nói nên lời, hơi thở gấp gáp hơn.
Cái này có phải là gần quá không?
Cảnh này lọt vào mắt Bạch Huyễn Dư, như hai người đang hôn nhau. Anh ta tức giận càng thêm tức giận, chửi thề một câu rồi quay đi.
Người đàn ông tựa như cười khẩy, cảm thấy thỏa mãn trong lòng. Anh đi vòng, mở cửa xe ngồi vào, không quên để ý vẻ mắt ngốc nghếch của cô.
" Chúng ta quen nhau sao?" Cuối cùng vẫn là cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.
Suốt đường đi, anh chỉ một mực lái xe, trưng ra cái bộ mặt u ám, cô nhìn cũng chẳng dám nhìn, rốt cuộc nghĩ gì cô cũng không đoán ra nổi. Cô còn nghĩ là người đàn ông này có ý định bắt cóc cô thật, trong đầu liên tục suy nghĩ phương pháp trốn chạy. Nhưng nghĩ một hồi, làm gì có bắt cóc nào đi chiếc xe đắt tiền này chứ, lại còn giải vây giúp cô. Thôi thì coi như nghĩ tốt cho anh một chút đi.
Rốt cuộc im lặng vẫn là thứ đang diễn ra.
Cô không nhịn nổi mà liếc qua người đàn ông ngồi cạnh.
Sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi mỏng mím hờ, lông mi thật dài rũ xuống đôi mắt sắc lạnh. Mái tóc đen rũ xuống, phất phơ theo làn gió qua cửa kính xe.
Aaaa! Có phải là đẹp trai quá không? Là con gái mà cô còn ganh tị với nhan sắc của tên đàn ông này.
" Này, anh tên gì vậy?" Rốt cuộc vẫn là cô lên tiếng một lần nữa.
Lần này anh ta mới quay lại nhìn cô một cái. Nhìn cái bộ dạng mê trai của cô làm anh phì cười trong đầu. Đúng là vẫn như ngày nào.
" Dực Hàn."
Giọng thật trầm, thật êm tai. Đúng là không có đáng sợ như ban nãy.
Anh lên tiếng rồi, vẫn nhìn biểu cảm trên khuôn mặt cô.
" À. Tôi tên Lý Mặc!" Lý Mặc nở một nụ cười tươi. Có vẻ người đàn ông này không hung dữ như cô nghĩ.
Khóe miệng cô giật giật. Cái này là xem cô như vô hình sao? Mới nghĩ tốt cho anh một tí, giờ đã thành ra như vậy. Tỏ vẻ lạnh lùng cái gì chứ? Anh tưởng cô muốn nói chuyện với anh lắm sao?
Vâng. Cứ như vậy, bầu không khí càng trở nên căng thẳng hơn.
Mùi hoa oải hương thơm ngát cả một vùng. Cánh đồng hoa tím trải dài vô tận, nối đến chân trời đang rực đỏ hoàng hôm, thêm cái gió hiu hiu của mùa thu yên tĩnh. Thật sự làm cho tâm hồn con người ta thư thả. Chiếc Ferrari dừng chân trước cổng trang viên đẹp đẽ, bao bọc bởi hàng cây dâm bụt. Cô bước xuống xe, chưa kịp để lại một câu cảm ơn, người và xe đã đi từ lúc nào.
Dực Hàn, Dực Hàn. Cô lẩm bẩm cái tên này suốt đường đi, vẫn thấy có chút quen thuộc, nhưng không thể nhớ nổi. Cái con người này có phải là kiêu ngạo quá không? Thật sự khiến cho người ta cảm thấy đáng ghét, lại có chút sợ hãi.
Gác chuyện này lại một bên. Đêm đó Lý Mặc thức nguyên một đêm để tìm kiếm các tên đại gia giàu có mà cô có thể tiếp cận. Vậy mà đến sáng vẫn chưa tìm được ai ưng ý. Chính xác hơn là cô hoàn toàn không có khả năng tiến đến! Chẳng nhẽ bây giờ chạy ra ngoài đường, thấy chiếc xe nào đó đẹp đẹp rồi lao ra ăn vạ? Như vậy chẳng may, nhẹ thì gãy tay què chân, nặng thì cô mất mạng luôn, còn không biết người trong xe là người như thế nào!
Kim chủ của cô, nhất định là phải vừa dễ nhìn, lại còn giàu đi!
Nhưng rốt cuộc, cô bây giờ với thân phận thế này, làm sao có thể kiếm cho nổi một đại gia chứ?
Trong đầu cô lóe lên một tia sáng. Cái tên Dực Hàn hôm qua không phải là hình mẫu lý tưởng của cô sao? Vừa đẹp trai, lại có siêu xe! Nhưng suy nghĩ một hồi thì cái tên này cũng bị gạt đi. Thứ nhất, cái bản mặt lạnh ngắt của hắn cô không thể chịu nổi. Thứ hai, gia thế của hắn như thế nào, siêu xe kia chắc gì của hắn, rồi biết đâu hắn còn là một tên lưu manh lừa đảo? Đó mới là quan trọng!
" Lý Mặc! Còn không nhanh chuẩn bị! Tớ có một thẻ cho cậu, tối nay đến nhanh, nghe nói nơi đó rất thích hợp với cậu!" Cuộc gọi của Tiểu Na - bạn thân chí cốt của cô đang làm cô sáng mắt. Đúng vậy! Bạn tốt chính là cần vào những lúc như vậy!
Lý Mặc bật dậy hớn hở, nhanh nhẹn thay quần áo: " Hay lắm Tiểu Na! Cậu chờ đó, tớ qua ngay!"
Đây là thẻ tham dự buổi vũ hội của các công ty lớn, chính xác hơn là buổi họp mặt của các tầng lớp quý tộc. Anh trai của Tiểu Na là giám đốc lớn của một công ty nổi tiếng, cũng vì thế mà cô xin xỏ được của anh trai một tấm thẻ dành tặng cho cô bạn thân đang than khóc với số phận quá đen đi!
Dưới ánh vàng kim mờ ảo của đèn chùm pha lê lấp lánh, treo giữa căn phòng xa hoa rộng lớn. Trung tâm là một chiếc bàn thủy tinh dài, trên đó là các loại rượu vang, hoa quả và bánh được trưng bày một cách kỹ càng. Hai bên là sự xuất hiện của toàn doanh nhân giàu có, khoác trên mình những bộ âu phục và đầm trang trọng. Thật sự làm con người ta hoa mắt.
Ở thành phố X này, sự xuất hiện của thương nhân giàu có là không hề ít. Nếu như có ai hỏi đến đâu để thành đạt, mọi người đều khẳng định, chính là thành phố X.
Đúng vậy. Nơi đây công ty lớn có rất nhiều. Kể cả khu du lịch hay trung tâm thương mại, người ta đều nhắc đến thành phố X trước tiên. Bởi vì nó đẹp, bởi vì nó có đủ mọi điều kiện thuận lợi cho một người không có gì trong tay cũng trở nên giàu có. Nhưng cũng bởi vì vậy, cạnh tranh và đấu tranh cũng chính là đề tài sôi nổi nhất. Muốn ở vị trí cao thì phải đấu tranh rồi. Nhưng những người ở vị trí cao hơn sẽ không dễ dàng gì để yên cho một đối thủ đang lớn mạnh cả, vậy nên bọn họ phải dập tắt ý nghĩ muốn tiến đến của chúng. Đúng vậy, thương trường như chiến trường, thực sự rất khốc liệt.
Bản nhạc Moonlight Sonata của Beethoven vang lên đầy ma mị. Mọi người xung quanh đều tận hưởng cho mình hương vị rượu vang trong mỗi lần nhấp môi.
Một bóng dáng xinh đẹp bước vào cánh cửa. Bộ đầm màu xanh dương trễ vai bó sát thân hình quyến rũ lộ ra vòng một đầy đặn, quanh tròn vòng hai thon gọn cùng vòng ba tròn trịa. Mái tóc cô xoăn sóng bồng bềnh như đang nhún nhảy theo từng bước cô đi, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng đôi mắt sâu thẳm như đại dương ấy thật mê luyến lòng người. Cô gái bước vào tựa như một nàng công chúa bước ra từ trong truyện cổ tích.
Mọi người trông vậy nhưng không biết rằng Lý Mặc cô đã dùng tất cả tiền tiết kiệm còn lại để mua được bộ đầm này đâu! Vậy nên lần này cô phải thực sự hoàn mĩ, mới xứng đáng với số tiền mà cô đã tiêu đi.
Tất thảy đều chú ý đến cô gái vừa xuất hiện, không nỡ rời mắt.
Từ khi bước vào đây, trong đầu cô suy nghĩ điên cuồng sẽ làm gì tiếp theo để tìm được một kim chủ ưng ý. Vậy mà vừa xuất hiện, cô đã bị bao vây bởi một đám người rồi.
" Tôi có thể uống cũng tiểu thư đây một ly?" Một người đàn ông khoác trên mình bộ âu phục lam, mái tóc vàng rũ xuống đầy quyễn rũ, nghiêng người đưa cho cô một ly rượu.
Cô chưa kịp lên tiếng thì đã có người tiến đến chen trước mặt anh ta, đưa cho cô một ly rượu khác, bày tỏ: " Không biết tiểu thư từ đâu đến, rất mong có thể uống cùng tôi một ly chứ?"
Lần lượt là những tên đàn ông khác lần lượt mời cô. Tên này có chút đẹp trai, nhưng hình như tên ban nãy cao hơn thì phải. Rồi cô nhận ra có một người là giám đốc đã từng ký hợp đồng với công ty ba cô, còn một người đã từng là đối thù cạnh tranh. Trong đầu cô đang chạy từng hình ảnh một.
Lý Mặc cô thực sự không giỏi uống rượu, nhưng với tình trạng này, nếu không uống sao cô có thể chọn được kim chủ chứ?
Cô thuận tay cầm một ly rượu trên bàn, mỉm cười nhã nhặn.
" Được, tôi uống cùng mọi người một chút." Lý Mặc khẽ nhấp môi một chút. Vừa đến cổ họng đã cay rát, mùi rượu khiến đầu óc cô có chút choáng váng.
Mấy người xung quanh cũng vừa lòng mà nhấp môi theo.
Qua một hồi quan sát, cô cảm thấy có hai người là thích hợp. Một là con trưởng của tập đoàn Hà Thị - Hà Trực An, hai là tổng giám đốc tập đoàn Lương Bằng - Lương Tần. Bề ngoài ổn, gia thế cũng gọi là nở mày nở mặt đi. Nhưng rốt cuộc Hà Trực An đó đã có vợ, giờ đây chỉ còn trông cậy vào tên Lương Tần này thôi.
Lý Mặc lấy lý do đi vệ sinh mà lẻn trốn, tìm thời cơ thích hợp để gây thêm sự chú ý với Lương Tần đó. Theo như ý định của cô, đầu tiên sẽ là đến và nói chuyện, sau đó là giả vờ vô ý đổ rượu vào áo anh ta, cuối cùng là lấy lý do chuộc lỗi mà mời ăn cơm! Quả nhiên cô thông minh mà!
Hẳn là như vậy? Có ngây thơ như cô mới nghĩ ra cái trò trẻ con thế này, vậy mà cô lại vô cùng đắc ý!
Sau khi quay trở lại buổi tiệc, Lý Mặc như ý định đi đến chỗ Lương Tần. Anh ta vốn để ý cô từ đầu nên cũng đi đến tiếp tục mời cô thêm một ly rượu. Lý Mặc nhận lấy ly rượu trên tay anh ta, còn cố tình chạm vào bàn tay kia. Cô cũng cảm thấy đáng sợ với bản thân mà.
Lương Tần nhận thấy cô có ý đồ, liền đưa ánh mắt khiêu khích nhìn cô, môi cong đắc ý. Cô gái này cũng thật biết điều.
Đúng lúc này từ phía sau có một lực lớn đẩy đến, làm cô mất thăng bằng mà đổ người về phía trước. Đúng là như ý định sẽ làm đổ ly rượu, nhưng không phải vào Lương Tần, mà là vào một gã to béo mặt hung tợn! Quả nhiên người tính không bằng trời tính mà.
" Con đàn bà này!" Lão ta mặt đỏ cả lên. Bộ âu phục trên người gã đã bị nhuốm hồng một màu rượu vang, toàn thân bốc mùi làm gã càng thêm tức giận.
Lý Mặc lấy lại thăng bằng, xem lại tình hình thì thấy có gì đó không ổn.
" A thực sự xin lỗi, tôi không phải cố ý!" Người đàn ông ban nãy đẩy cô ngã rối rít lên tiếng, rồi một mạch rời khỏi.
Đến lúc cô nhìn qua Lương Tần, vẻ mặt hắn cũng ái ngại, hết nhìn cô rồi lại nhìn gã béo kia, nhận ra gã là giám đốc Trần Hựu của KI liền không dám lên tiếng. Sau đó cũng âm thầm quay đi luôn.
Lý Mặc cô gặp qua loại đàn ông hèn hạ như Bạch Huyễn Dư rôi, bây giờ mới biết thêm thế nào là đàn ông mặc váy Lương Tần! Vậy mà lại để cô đứng đây chịu trận?
Bép!
Đầu óc cô bỗng nhiên choáng váng, ù hai tai, toàn thân không cự nổi mà ngã nhào xuống đất.
Tên Trần Hựu đó dùng sức tát cô một cái thật mạnh, miệng liên tục chửi rủa. Xung quanh được một pha im lặng bởi tiếng tát ban nãy. Mọi người đều quay lại xem chuyện gì đang xảy ra. Họ nhìn vào gã béo với bộ âu phục nhuốm màu rượu vang cùng cô gái đang ngã trên đất. Bọn họ biết gã là người của KI, liền không dám xen vào.
Lý Mặc chưa tỉnh táo, không thể đứng dậy.
" Mày muốn chết đúng không!" Ông ta đánh được một cái vẫn chưa hả dạ, liền có ý định cầm ly rượu bên cạnh đổ vào người cô.
Lý Mặc cảm nhận được, theo phản xạ mà lấy tay che mặt.
Choang!
Chiếc ly thủy tinh vỡ vụn trên mặt sàn.
Mùi bạc hà nhàn nhạt một lần nữa quấn lấy đầu mũi cô. Rất quen thuộc, rất an toàn. Cô cảm nhận được hơi ấm từ chiếc áo vừa phủ lên người mình. Lý Mặc từ từ mở mắt ra, xuất hiện là khuôn mặt đẹp đẽ quen thuộc trước mặt.
Cô dường như không cảm nhận được mọi thứ xung quanh, chỉ biết đứng trước mặt cô là một người đàn ông anh tuấn, đang tiến tới bế cô vào lòng. Mọi khoảng khắc như dừng lại ngay giây phút này. Lý Mặc cảm thấy bản thân đang được bảo vệ rất an toàn.
Mọi người xung quanh lại được một pha bất ngờ. Đây là...
" Dực... Dực Tổng...!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro