Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Động lòng..?

Thả cô ấy ra!.

- Giám đốc?_Cô ngước lên nhìn người đàn ông bước ra từ xe ô tô.

Mấy tên kia cũng đồng loạt quay lại nhìn.

- Không có việc của mày đâu, đi chỗ khác chơi.

- Tao nói lại, mau bỏ cái bàn tay dơ bẩn của chúng mày ra khỏi người cô ấy không thì đừng có trách tao không cảnh báo trước!._ Jimin gằng lên từng tiếng khuôn mặt tối sầm lại, bàn tay nắm chặt nổi rõ cả gân xanh.

Một tên nắm chặt lấy tay cô dồn vào góc tường, hít mùi hương trên người cô rồi quay ra nhìn anh đầy thách thức:

- Tao không thả thì sao hả? Khặc khặc gái ngon thế này mà thả thì chẳng phải tao bị m..ù.._ hắn cười ngạo nghễ bớp lấy mặt của cô nhưng chưa kịp dứt lời thì...

Ngay sau câu đó một nắm đấm giáng trọn xuống mặt hắn làm máu mũi chảy ra ròng ròng:

- Mẹ kiếp!! Giết chết nó cho tao!._ Gã kia gào lên.

Hai tên đồng bọn vừa xông ra cũng lần lượt ngã xuống. Khi sống ở Mĩ, Jimin từng học Boxing nên mấy tên nhãi này chẳng là gì đối với anh. Nhưng không may, một tên trong số đó có dao gâm nhỏ nhét trong túi quần. Hắn móc ra, lao thẳng vào anh. Jimin rất giỏi đỡ đòn, nhưng con dao đã yên vị xẹt qua bàn tay anh khiến cho máu chảy ra.

- Nè!!! Cảnh sát, cảnh sát tới rồi. Tụi bây chết chắc rồi!!!._ Tiếng ai đó vang động chạy từ đằng xa đến.

Bọn bẩn nghe vậy thì hồn lạc phách bay. Cấm đầu xuống đất chạy như điên. Nếu không phải trợ Jihoo đến kịp thời ngăn lại thì sợ rằngđây sẽ án mạng mất.

- Jimin cậu không sao chứ?._ Chưa bao giờ thấy cậu ấy ai lâm vào cảnh như vậy.

- Không sao. Nếu lúc nảy tóm cổ được bọn chúng thì tớ đã tống khứ mấy tên này vào đồn rồi!! Nhất định đừng để tao gặp lại chúng mày.

Hami từ nãy giờ hoảng sợ đứng nép vào một chỗ không dám lên tiếng. Một phần vì sợ bọn côn đồ lúc nãy... nếu giám đốc không đến kịp thì e rằng chắc không toàn thay. Còn 1 điều nữa ... cái con người đằng kia.. eo ơi, bây giờ phải làm sao đây. Gọi anh ta như vậy chắc anh ta hoán hận mình lắm... !! Đừng trừ lương đấy... hic, bây giờ không còn nhà đừng nói tiền lương sẽ bay luôn nha huhu...

- Jihoo cảm ơn cậu ứng phó kịp thời. Tôi đưa cô ấy về.

- Anh em mà cậu khách sáo quá. Tiện đường đi ngang rút kiếm tương trợ thôi. Thôi tôi về đây. _ Kì này tảng đá xanh mặt lạnh nhà mình xem như nhìn trúng cô gái này rồi. Hắn muốn chọc nhưng hoàn cảnh chưa cho phép lắm.

- Ừ, về cẩn thận. Còn cô..đi thôi.

- Hơ.. nae?. không biết chuyện nhưng anh ta ân nhân nên không thể bỏ mặt được. Vả lại, hắn đang còn bị thương nữa...

Hai người bước lên xe ô tô. Không khí bỗng chốc căn thẳng lạ thường. Lại gây thêm chuyện rồi, aiss...

- Tôi xin lỗi anh...

- Em có biết là nguy hiểm lắm không hả?!!._ Hắn bỗng chốc nổi nóng không lí do. Tay cầm lái mà mặt hắn như sắp phát hỏa rồi. Mà sao..hắn lại phải nổi nóng với một người ngốc như chứ?.

- Thì tôi... thấy uất ức lắm. phải tại đâu chứ, cũng rất sợ không phải sao, vẻ như sắp tức nước vỡ bờ rồi.

- Đừng khóc...không sao rồi. Tôi không trách em nữa, tôi không thích em khóc đâu. _ Đây chắc lẽ lần đầu anh la mắng nhưng cũng thật lạ, trông uất ức cứ như con nít vậy. Thật khiến lòng hắn nửa muốn phát điên nửa muốn cười thầm.

Chiếc xe dừng trước một ngôi nhà. Nói bao quát thì nhìn thôi cũng đủ thấy 2 chữ 'điều kiện' đầy đủ quá đỗi mong chờ. Đây là nơi mà hắn chọn khi vừa về nước. Seoul quả thật rất tao nhã, nơi đây còn rất yên tĩnh thật làm cho người ta thêm lãnh đạm.

- Tới rồi, mau xuống thôi.

- Giám đốc à, đây là...

- Nhà của tôi. Mau vào thôi.

- Hả? À vâng._Không ngờ nhà anh ta lại đẹp như vậy, có mơ cô cũng không dám mơ tới nhưng.. anh ta sống một mình sao. [Au: vớ được tổng tài rồi chị bé ]

Đường đường một giám đốc điều hành cả tập đoàn August danh tiếng, biết bao nhiêu người phục tùng. nào ngờ khi về đến nhà, anh ta cũng một mình, cũng đơn giống mình.- cô nghĩ thầm trong bụng.

Cả 2 bước vào nhà. Quả thật rất rộng nhưng sống một mình thì hơi vắng vẻ.

Hắn ngã lưng xuống chiếc ghế sofa gần đó chắc hẳn rất mệt mỏi.

- Giám đốc... hộp y tế ở đâu?._ Cô chăm chăm nhìn vào vết thương trên tay hắn. Máu vẫn rỉ như cứa vào lòng cô, 10 năm trước... cũng chính vì những vết thương, những giọt máu đỏ rượi này đã làm ám ảnh tâm trí .

Hắn vẫn nhắm nghiền mắt. Chỉ trả lời bằng giọng rất nhẹ:

- Trên cái bàn ở đằng kia.

lần theo đó tìm chiếc hộp. Sau đó...

- Hưm ư.. em..em làm gì vậy?.

- Anh nghĩ tôi làm gì được anh hả. Băng vết thương lại hay anh muốn nó rỉ máu tới chết đây.

- À..ừ. Hay để tôi tự làm.

- Anh có bị gì không?. Không biết đau hay sao?. Không biết nguy hiểm à?. Lúc đó anh lỡ..anh lỡ bị gì thì tôi phải làm sao chứ?...hức Cô cúi đầu quấn băng quanh vết thương, nước mắt bỗng dưng rơi xuống làm ướt đẫm hàng mi run run kia...

- Em lo cho tôi..sao?

- Anh bị thương ở tay mà dường như đầu của anh cũng có vấn đề hả?!. Không lo cho anh để anh vì tôi mà xảy ra chuyện gì thì sao chứ?!!. _ ngước vội khuôn mặt lên quát cho anh một trận.. nhưng tiếng mắng càng nhỏ dần thay vào đó nước mắt không ngừng rơi...

Nhìn dáng vẻ kia, tim anh lập tức co rút mạnh mẽ. Anh xót xa đem lòng vội ôm lấy thân hình nhỏ của , liên tục an ủi:

- Ngoan, đừng khóc..tôi xin lỗi đã làm em lo lắng._ Từng giọt nước từ khóe mắt Hami chảy xuống mang theo sự sợ hãi. Lòng Jimin cớ đau đớn. Sao trái tim hắn bỗng có cái gì đó le lói.

Một lúc sau, có lẽ cô đã mỏi mệt. Khóc xong lại lăn ra ngủ say trong lòng anh, có lẽ cô rất sợ... máu... còn mớ nữa...

- Ba ơi... con lạnh... con lạnh lắm...ba ơi.. đừng bỏ rơi con...

Anh xiết chặt vòng tay, gò má áp sát vào trán cô, giọng nói đầy dịu dàng:

- Đừng lo, có tôi ở đây, không cần sợ gì hết...

Nói xong anh bế vào phòng ngủ, đặt xuống chiếc giường rộng ân cần lấy chăn đắp cho ..

Jimin cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô.

- Em ngủ ngon. Đừng sợ...

__________________________________
Quá trời quá đất rồi. Gì vậy chời. Hun gì nhẹ nhàng dạ kkk ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro