Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Lạnh!

Trời dần tối hẳn. Bóng đêm bao trùm lấy bầu trời đêm của thành phố Seoul, đường phố đã lên đèn, người người vội vã qua lại vì trời rất se lạnh.


- Haizz, cảm ơn cậu đã đưa tớ về nhà nhé Taehyung. _Cô đứng trước cổng nhà nuối tiếc vì phải tạm biệt Taehyung rồi, aiss cô muốn được đi ra phố nữa cơ.


- Nhóc à, cậu mau vào ngủ sớm. Nhớ giữ ấm cơ thể đấy nhé. Chứ không lại bệnh tớ vỗ béo cho thành heo đấy. Haha._ Anh xoa lấy đầu cô, trông âu yếm lạ thường. Có lẽ phải mau cho cô biết tình cảm của mình...


- À, Hami... mình có chuyện muốn nói với cậu.


- Hửm?. Mình nghe đây Taehyung.


- À, ừm... mình rất thích...


- Hami à, qua đây cô bảo._Không ai khác chính là bà cô chủ nhà nơi mà cho cô thuê.


- Ơ.. vâng. Cháu qua ngay đây. Taehyung hay cậu về trước nhé, tớ qua kia một chút. Tạm biệt nha._ Cô nhanh chóng chạy vội qua kia để mặt anh lỡ mất một cơ hội thú thật.


- À ờ, tạm biệt._ Anh nuối tiếc đi về. Chắc sẽ nhất định tìm một cơ hội khác, khi ấy anh sẽ nói nó một cách lãng mạn hơn.


Ai kia chưa nói xong đã bị người khác cắt ngang. Trời ơi, chết mất thôi, người ta định nói chuyện quan trọng vậy mà. 


Cô nhanh chân đi về phía cô chủ nhà vì nhà này do cô thuê. Hàng tháng cô phải làm việc để kiếm tiền.


- Vâng, cháu chào cô. Cô gọi cháu có việc gì không ạ.


- Cô muốn xin lỗi cháu. Vì cháu không thể tiếp tục thuê nhà này nữa.


- Hơ... Cô ơi, tháng này cháu vẫn đưa tiền nhà đều đặn mà. Sao cháu lại không được ở lại đây nữa vậy cô?.


- Cô cũng rất tiếc, cháu hiền lành như vậy cô thương cháu còn không hết chứ nhắc gì đến chuyện cô không cho cháu thuê nữa.


- Cháu cảm ơn cô... nhưng sao lại không được ở đây nữa ạ.


- Chuyện là sáng nay, bên công trình xây dựng nhà máy có đến đây. Họ định sẽ xây khu công nghiệp nên họ bảo sẽ sang bằng khu đất này.


- Tiếc thật... vậy cô có biết khi nào họ đến và thiết lập ở đây không ạ?.


- Họ bảo là ngày mai cháu à. _Cô chủ nhà cũng khá e ngại vì việc phải nhắc cô rời khỏi đây. Vì bây giờ họ cũng đang thu dọn hành lý. Chắc lát họ sẽ chuyển đi.


- Vâng, cháu cảm ơn cô. Cháu sẽ thu xếp. _Cô vội chào cô chủ nhà nhưng không quên gửi lời giữ sức khỏe.


Sau đó cô vội vào nhà thu xếp đồ của mình. Vậy là cô phải rời khỏi đây rồi, bao nhiêu kỉ niệm. Nhưng lại không biết phải đi đâu.


- Phù... Lạnh thật._Đồ của cô không nhiều, cô rời khỏi căn nhà khép chiếc cổng lại cùng với chiếc vali, một cái túi cầm tay và một cái túi đeo ngang người.


Trời cũng chưa hẳn là tối. Cô đi dưới những ánh đèn với người qua lại, trời có lạnh nhưng không quá đổi phải làm người tê cứng.


- Hay mình tìm đại nhà nào ngủ nhờ nhỉ. Rồi sáng mai sẽ tính tiếp.


- Hay mình gọi cho Taehyung... aiss nhưng mà mình không có số. Để xem, trong đây... hưm chỉ có số của giám đốc nhưng mà gọi giờ này chắc anh ta không nghe máy, chẳng phải anh ta luôn là người rất bận rộn sao... Haizz.


Cô ngồi trên một bậc thềm nhỏ của một ngôi nhà trên ngõ vắng, trái tim cảm thấy trống rỗng và thiếu thốn hơn bao giờ hết. Gió lạnh lẽo thổi đến từng cơn. Cô đang cầm chiếc điện thoại trên tay, điện thoại cũng đã hiện rõ số cần gọi nhưng lần này, cô kiên quyết hơn là không muốn làm phiền đến ai nữa...


Bất chợt một bàn tay chạm vào vai cô. 


- Này cô em xinh đẹp, sao lại ngồi ở đây một mình vậy?.


Cô giật mình ngước lên thì thấy 3 gã thanh niên đang đứng trước mặt cô.- Sao bọn anh hỏi mà không trả lời. Hửm..


- Các người là ai...?_ Cô theo phản xạ mà lùi lại.


- Gọi là anh mới phải phép chứ em gái_ Một gã tóc vàng tiến lên vuốt má cô.


- Tránh xa tôi ra._ Cô sợ hãi gạt mạnh tay hắn.


- Ngoan, đi với bọn anh một đêm. Đảm bảo em sẽ không hối hận đâu.Chiếc điện thoại trên tay, cô chống cự lại lỡ bấm nhằm vào nút gọi.


- Alo... Tôi nghe đây?. Ai vậy?._Một giọng nói quen thuộc cất lên. Nhưng vì không bật loa ngoài nên chỉ bên anh mới nghe được.


- Thả tôi ra! Có ai không, cứu tôi với!!_Hami hoảng sợ la hét.


-Là Hami sao?._Có chuyện gì không hay rồi, trong anh lại có một cảm giác rất khó chịu mà lại vô cùng bất an.


- Hami à!!, mau trả lời tôi. Cô có nghe không?!!.


- Nguy rồi, chết tiệt!.


Anh đang trên đường lái xe về nhà lại nhận được cuộc gọi thế này thì biết ngay là có chuyện không hay xảy ra với cô. May mắn thay, vì cô là thư kí riêng giữ tài liệu quan trọng nên được cài thiết bị định vị trên máy.


- Rất gần...chờ tôi, cô nhất định không được xảy ra chuyện gì đó.._Anh quay vội xe lại lấy hết tốc lực của xe ra mà lao ngay đến chỗ của cô.


Thật sự rất hoảng sợ, cô cố gắng giãy dụa thoát khỏi đám người kia nhưng vô ích. Khu phố này khá vắng nên chẳng ai nghe thấy tiếng cô. Trong lúc cô tuyệt vọng nhất một tiếng nói quen thuộc vang lên:


- Thả cô ấy ra!.


________________________________________________________________________________

Thôi thôi có biến rồi mấy ní ơi :< !!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro