Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21:**Ai lo cho ai?**

Xe cứu thương vang vọng từng hồi thê lương giữa cơn mưa lấp xấp, trời không lạnh nhưng cõi lòng chớm lạnh, từng hạt mưa cứ thế nặng hạt khiến đôi mắt thêm nặng trĩu...

2 a.m, cô không nghe anh nói gì nữa rồi. 

Máu, mồ hơi rơi lã chã. 

Các y tá trực đêm thay nhau chạy đổ xô ra ngoài đẩy chiếc băng ca chưa một hình dáng nhỏ nhoi toàn thân đầy thương tích. 

Phòng cấp cứu lại sáng đèn, cô vốn từ nhỏ đã thiếu tình thương của mẹ đã vậy sự che chở của một người cha cũng dần biến mất từ rất lâu. Sở dĩ, cô không tự mình phấn đấu thì cô đã sớm trở thành kẻ ăn mày, không tự mình bảo vệ mình 24/24 thì có lẽ cô đã chết không biết bao lần đếm xuể. Nhưng trời cao thấu cảm lòng người, tuy cô thiếu tình thương nhưng lại là người lớn lên mang nặng chữ ân, quên luôn cả thế nào gọi là tình cảm gia đình... Phải, điều cô muốn sau này chỉ đơn giản là hằng ngày vui vẻ đến công ty sau buổi trưa nghỉ ngơi lại cùng đồng nghiệp tán gẫu và đêm về lại dạo phố tự mình sắm lấy sắm để những chiếc váy xinh hay đơn giản là ghé tiệm mì rồi lấp đầy bụng với một tô ramen nóng hổi. Khi đủ trưởng thành công danh sáng lạng, đấy là lúc cô nghĩ đến sẽ kết hôn với một chàng trai mặc cho anh ta không giàu không lúc nào cũng phải sắm cho cô những chiếc túi, áo hàng hiệu. Anh ta yêu thương cô, anh ta đón cô mỗi lúc tan sở cùng nhau đón lễ tình nhân rồi anh ta sẽ tặng cho cô vài viên chocolate trắng cùng nhau già đi thế là ước mơ cả đời của một người con gái không quá mơ mộng cũng chẳng kiêu sa nhưng giờ thì sao, cô vẫn mắc kẹt trong giấc mơ của mình. 

Thân thể đau đớn vẫn còn nằm trên chiếc giường của bệnh nhân trong bộ đồ chắc chắn cô không thích với bầu không khí quá đỗi lạnh lẽo đối với một người không ưa cái lạnh giống mình. 

Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, tâm trí vẫn lạc lõng vào hư vô mờ mịt chỉ có mỗi chiếc đèn pha của phòng cấp cứu đang sáng một màu rất đau nhói...

_______________________

Từ lúc đưa cô vào viện, hắn mệt mỏi gục đầu xuống đôi tay đầy máu mà lúc nãy bế cô để lại nhưng không lúc nào hắn rời mắt khỏi cánh cửa phòng cứu thương vì hắn sợ, hắn sợ rằng chỉ 1 giây không nhìn, không hi vọng cô cũng sẽ biến mất. Hắn thật sự không muốn mất cô, nhìn các vết hằn rỉ máu cứa trên da thịt người con gái ấy tim anh lúc đó bỗng thắt lại thật sự nếu anh không đến kịp chắc không ai đảm bảo bọn khốn đó sẽ làm những điều dơ bẩn tiếp theo, sợ rằng mạng cô cũng chả mà giữ được bởi cái tính bướng bỉnh. Nhưng qua rồi, qua cả rồi... nếu bây giờ điều Jimin cần là cô tỉnh lại được nhìn cô khỏe mạnh mà nở nụ cười với hắn như trước thì hắn sẽ sẵn sàng chạy đến dắt tay cô đi, đi đến một nơi cô không còn thấy đau thương để toàn tâm toàn ý với người con gái này.  

Đèn phòng cấp cứu đã tắt - cánh cửa phòng cấp cứu được mở, một y tá nữ bước ra. Jimin nghe tiếng động liền ngẩng đầu lên bước tới chỗ cô y tá trung niên:

- "Anh là người nhà của bệnh nhân Hami được đưa vào phòng cấp cứu lúc 2:08'?"

- "Vâng, là tôi. Tôi là... "- hắn khựng lại 3s. "Tôi là người thân của cô ấy, tình hình cô ấy thế nào? Tôi có thể vào được chưa?"- Nếu không ngắt lời chắc có lẽ Jimin sẽ hỏi đến độ dồn dập. Thật sự! Chưa thấy hắn mất bình tĩnh như lúc này.

Cô y tá vội đáp:

-"Bệnh nhân hiện thời đã ổn, vết thương trên người cũng đã được chúng tôi xử lý mong anh yên tâm. Tuy nhiên do thể trạng yếu nên tạm thời vẫn ở phòng hồi sức khi chuyển biến của bệnh nhân khá hơn chúng tôi sẽ theo dõi thêm để chắc chắn rằng cô ấy không có vấn đề gì phát sinh." - nói xong vị y tá rời đi để lại cho hắn một tiếng thở nhẹ nhõm.

Lúc này trời cũng tờ mờ sáng, hắn vẫn ngồi bên ngoài chờ cô được chuyển đến phòng hồi sức. Jimin gọi điện cho trợ lý bảo anh ta điều tra thật kĩ về vụ này và hơn hết hợp tác với cảnh sát để bảo vệ quyền lợi cho cô một lần nữa, chắc chắc không thể thiếu đến ngục tù, nếu hắn không được trợ lý khuyên chắc hắn đã sớm cho tụi côn đồ kia tan xương nát thịt. 

------------------------------------------

Chuyện cô gặp nạn lần này cũng không thoát khỏi tin lan truyền đến tai Taehyung. Anh tức tốc lao xe đến bệnh viện nơi cô đang dưỡng sức.

Cô đã được chuyển đến phòng dưỡng thương cách đây 1 tiếng. Cô tỉnh lại, chớp chớp đôi mắt nhìn thẳng lên trần sau đó đảo mắt xung quanh một lúc mới nhận ra mình đang ở bệnh viện. 

-"Đầu đau quá"- cô gắng ngồi dậy. Cửa phòng mở, Taehyung vội bước vào đỡ cô.

-"Từ từ, đừng cố cậu còn yếu lắm" - Chưa gì đã lo lắng rồi Taehyung à. " Tớ nghe tin cậu bị nạn vội chạy vào đây" - Cậu chợt lấy ngón tay trỏ mình quẹt chớp mũi của cô như ý trách móc tại sao chuyện gì cũng không cho cậu biết, lúc nào cũng muốn giấu một mình liệu cô có còn xem cậu là thanh mai trúc mã không nữa chứ. Haizz, tiểu mơ hồ đúng là tiểu mơ hồ

Cô vội nhăn nhúm mặt, môi bĩu lại : "Người ta vừa bị thương mà chưa gì cậu đã vội ăn hiếp rồi".

-"Ya, ai bảo tớ ăn hiếp cậu chớ"- nếu bây giờ cô bình thường là cậu đã cốc đầu cô vì tội ngốc nghếch mà còn làm bộ rồi đấy. Đằng này anh chỉ biết cười vỗ vỗ má cô rồi lắc đầu nhượng bộ cô bé đáng yêu này.  

-"Mà sao cậu biết mình ở đây vậy?"- Hami hỏi.

-"Cậu nghĩ với nhan sắc này muốn biết cậu ở lầu mấy phòng bao nhiêu bộ khó lắm sao :>" 

Mặt cô lúc này đúng kiểu "😑" (Bà au: :> Số hưởng đó mn. Mn sẽ làm gì khi gặp ổng như này chưng trước mặt mình ?? )

-"Tớ đi mua chút gì cho cậu ăn, đói rồi đúng không?" _ Taehyung xoa đầu cô như thể ai nhìn vào còn tưởng cặp tình nhân nào đấy, 2 chữ "cưng chiều". 

Nhưng không may những hành động đó lại lọt vào mắt của Jimin. 

Tay Jimin đang cầm cháo vừa mua dưới đại sảnh của bệnh viện. Không biết do anh xui xẻo hay ông trời muốn thử thách anh mà thang máy nào trong bệnh viện cũng đông người hại anh phải chạy từ tầng 12 xuống rồi vội mang cháo lên sợ cô thức giấc lại đói và không thấy mình. Nhưng coi bộ lần này anh đúng là bị sao chổi chiếu mạng rồi. Mồ hôi lấm tấm trên trán đã vậy mắt còn đỏ ngầu vì cảnh tượng ân ân ái ái phía trước.

-"Không cần mua, vốn không hợp khẩu vị"_ Jimin nói ngắn gọn nhưng đầy xúc tích, đương nhiên Taehyung nhà ta ắt hiểu ra từ sớm rồi chỉ có cô nhóc ngây thơ ngồi trên giường mặt dán đầy băng dính mà vẫn vô tư cười vì miếng ăn sắp tới. 

Quả thật từ lúc tỉnh đến bây giờ cô vẫn không biết ai đã ở đây lâu hơn ai, ai lo lắng cho cô đến nổi cả đêm qua mất ngủ đã vậy thân là giám đốc mà còn gặp cảnh thang máy không đủ người. Đúng là trời hại anh, hại anh mà Jimin!. 

-"Khẩu vị của Hami thế nào không lẽ tôi không biết sao? Từ bé đến giờ là cậu ấy ăn được gì hay không ăn được gì, thêm cái gì bớt cái gì tôi đều rõ hơn anh" _ Khiêm nhường thật sự không có trong từ điển của Taehyung. Vừa thấy Jimin, cậu đã ra vẻ khó chịu trước mắt.

Hami cảm thấy sức nóng căn phòng càng trở nên như núi lửa sắp phun trào rồi. Cô vội giả bộ nhăn nhó than đau:

- "Aaa đau quá"_ đúng là càng ngày cô càng trở nên nghịch ngợm vì bị hai vị này chiều hư mà.

Hai vi thiếu gia vội quay lại không khỏi lo lắng, sốt ruột "đồng thanh" hỏi cô:

-"Đau ở đâu?"

Hami bị giật mình, tròn xoe đôi mắt hướng về phía 2 người đàn ông trước mặt, cười cười gật gật cho qua loa: "Đau... đầu~".

Không đau cũng đau nữa, 2 người này cứ tiếp tục kẻ tám lạng người nửa cân thế này thì vết thương này không hành cô đau mà đầu cô sẽ nổ vì nhứt mất. 

Jimin đến bên cô, mở hộp cháo còn nóng hổi trên tay ra:

"Em ăn chút gì đi, lát nữa còn phải để bác sĩ xem lại vết thương"_ miệng nói tay làm. Jimin xúc một muỗng cháo đưa lên trước miệng cô.

Hami nhấc nhấc tay lên cố định vớ lấy hộp cháo để tự ăn nhưng nỗ lực không thành công. Taehyung định đề ra một ý: "Đưa tôi, tôi cho cậu ấy ăn" nhưng bị chặn ngay khi mở họng: "Nếu vậy cậu phải biết đường mà đến sớm hơn chứ"._Jimin vừa nói vừa đút muỗng cháo lại gần miệng cô hơn.

"Ây ya được rồi mà, cũng như nhau mà haizz"_ trong lòng cô thầm oán trách nếu tay chân không đau thế này sớm đã tự ăn cho xong chuyện, 2 cái người này càng ngày càng khiến cô muốn nằm lại viện điều trị tiếp bệnh "tăng xông máu" mà. 

Cô hiểu quá đơn giản rồi chăng? 

Hami há miệng nuốt đại muỗng cháo, cô thật sự rất đói sau cả ngày chưa ăn gì rồi còn hận hết bệnh ra khỏi đây sẽ xơi luôn cả 3 bát mì lớn. 

~~Tiếng chuông điện thoại~~

"Cậu chủ, có việc ở công ty con. Mong cậu ghé qua đây một chuyến, đối tác đang bàn chiến lược cho dự án ở khu đất XYZ"_ Taehyung chỉ "ừ" một tiếng rồi bỗng tâm can không nỡ bỏ cô ở lại đây mà gào thét. 

Trong khi đó Jimin nghe thấy thế bỗng hả lòng hả dạ, có cơ hội chăm sóc cô còn có thể loại bỏ khoảng cách giữa cái người gọi là "thanh mai trúc mã" này tiến gần cô hơn. 

- "Mình phải đi rồi, mình sẽ quay lại thăm cậu" _ Mặc dù không muốn nhưng dù sao công ty cũng do một tay cậu sau này kế thừa, thiếu cậu như rắn mất đầu.

-" Cậu cứ lo việc đi, tớ không sao đâu mà"_ Vừa nói Hami còn không quên cười một cái cho cậu yên tâm, định khuyến mãi cái vẫy tay nhưng thôi tay kiểu này nhúc nhích còn không được nói chi là... = = .

__Taehyung rời đi trong nuối tiếc___

Còn đây là phân cảnh sau đó :

Ghi chú: "Đuổi được giặc rồi :> "_Jiminsii said. 

Thề là giờ tổng tài là ai tui cũng méo quen các bác ạ!. Cô tỉnh dậy khiến hắn vui đến nổi muốn nhấc bổng cô lên rồi nhưng bây giờ cô đang bị thương nên không thể. Không có ngôn từ diễn tả được cảnh tưởng chừng đẫm máu hôm qua mà giờ cô lại ngồi trước mặt hắn. 

Bướng bỉnh cũng được, hờn dỗi cũng không sao.... miễn là cô thì hắn sẽ chấp nhận hết, chỉ mong cô đừng rời xa hắn, làm ơn...

Hắn cẩn thận nhìn sang má trái của cô dò xét xem còn vết thương nào y tá chưa dán không, dù một chút cũng phải lo. Rồi hắn đảo mắt sang nhìn cô lòng bỗng bình yên lạ lùng. 

"Mà nè, lúc đó em bị thương có xấu lắm không?"_ đằng nào rồi cô cũng không còn mặt mũi nào nữa nên liều ăn nhiều vậy. 

"Em á hả? Lúc đau nhăn nhó như này này"_không có đâu, lúc đó hắn thậm chí còn không có tâm trí nào nhìn cô đau nữa cứ thế gọi xe rồi đưa cô đến viện nhanh nhất có thể. Jimin cố nhái lại sự nhăn nhó nhưng có vẻ hơi bị lạc sang version dễ thương :>.

Thế là hắn chọc cho cô cười, biết cô đau cười nhiều sẽ ảnh hưởng đến vết thương nhưng ít nhất cũng phải thấy cô cười. Suốt một ngày rồi chỉ sợ cô sẽ không cười với hắn nữa... Nếu bây giờ nói một câu hắn chỉ muốn nói "Anh nhớ em" mặc dù cô vẫn đang trước mắt. 🖤


__________________________________**Continue**___________________________________

:3 ĐÂU AI MUỐN LÀM NGƯỜI BÌNH THƯỜNG KHI YÊU. OH YEAH!! 

Chap này dài hơn thường lệ luôn ấy!. Mấy bà viewer cứ ib hỏi riêng bộ này HE hok chị? Sao chị hok viết tiếp đang hay mà?? E nhớ chị lắm ùi. Bla bla....

:33 tui rảnh được 1 ngày nên trả chap í nhé. Tui bít mn cũng chờ lâu lắm òi nek, chắc chắc sẽ có bầy đàn bỏ truyện tui ik theo giống đực cái khác ùi :< nhưng hok sao, vẫn cảm ơn mn đọc được bài viết này và ủng hộ tui đến tận hôm nay. Yêu mn nhìu lém 💕

FB: Serj Lê 

Ig: phung.serj

Mn có buồn chán cứ tìm tui mà tám, tui sẽ sẵn lòng đáp trả tấm chân tình của các bổn cô nương. Chỉ mong mn vẫn yêu quý tui như ngày đầu nhé!! 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro