Chap 19:**"Chuyển biến không ngờ!"**
Jimin cùng với Hami. Hai người đã có bước tiến triển, dường như bây giờ giữa họ chỉ còn thời gian cản trở nữa thôi chứ ngoài ra không có gì vượt khỏi tầm kiểm soát. Nhưng có thật mọi chuyện sẽ êm xuôi như vậy?. Không có gì trên đời này đều thuận theo tự nhiên cứ vậy mà bình yên cứ vậy mà trôi chảy... Không hề!.
"Chuẩn bị xong chưa? Tôi cần các người xử lí cô ta cho đẹp vào, ít nhất phải là dục hình.. haha..hahaha."_ Ả kết thúc đoạn hội thoại bằng giọng điêu tà.
"Jimin, anh phải là của em!... Không.. vốn vĩ ban đầu anh đã là của em, sự xuất hiện của nó, nó có gì hơn tôi, nó không xứng để đứng cái vị trí phu nhân của tập đoàn August.. không.. Không!!"_ một người phụ nữ dáng vẻ quý phái môi đỏ sắc mình áo da phong trần lẫm liệt với cớ gì lại lớn tiếng thế kia? Rốt cuộc chuyện gì sắp xảy ra đây, đó vẫn còn là một dấu chấm hỏi che mắt những kẻ chưa hề biết sự tồn tại của một tà độc ẩn dưới dung nhan sắc nước hương trời.
Là ai... là ai vậy?
____________________________________
Buổi sáng chiếu rọi cả vào căn phòng màu trắng thanh nhã, trên bàn có đặt một chiếc đồng hồ không hẹn giờ cùng với những cành hoa oải hương đã cắm vào chiếc lọ pha lê tỏa ngát hương thơm dịu nhẹ mà thoang thoảng lòng người. Thật khiến cho người ta chỉ muốn chìm vào giấc ngủ ngon với bao sự ngọt ngào mê say.
Bên cạnh chiếc bàn, ánh sáng ấm áp khẽ chiếu len lõi vào ô cửa làm nàng thơ trên chiến giường bông chăn mềm mại tỉnh giấc. Cô bồi hồi lấy tay dụi mắt, rồi ưỡn cả thân người nhỏ bé thanh tú nhẹ nhàng thức giấc. Cô với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn. Thật hay! Tin nhắn ở đâu ra thế này:
"Hami, hôm nay công ty không có việc cho em. Thế nào, từ sếp mà hạ xuống làm bạn trai chủ động nhắn tin thì chắc em phải là người diễm phúc lắm đấy: kèm theo ikon 😇💌"
Ồ ố ô! Ý gì đây, nhưng cho dù giả bộ đi chăng nữa thì cô cũng biết chính xác đó là giám đố..c.. à mà không, phải gọi là "tổng tài biết yêu" trời ơi.. Diễm phúc, phải gọi là quá diễm phúc. Đời nào anh lại nhắn mấy cái tin này, lúc trước toàn là một là gọi thẳng hai là Alo sai việc. Thư kí riêng cũng khổ lắm chứ, đâu ai biết lại có một ngày từ bạn trai mà hạ thẳng xuống cấp "anh người yêu" - cô đúng là "Quăng mồi to thì bắt được cá lớn không sai mà". Ơ, mà sai sai.. phải nói anh quăng câu - cô chỉ là con cá nhỏ vô tình vô tội mà dính lưới thôi chứ bộ! Hờ hờ.
Không nghĩ thêm nữa, cô liền ấn vài dòng chữ rồi bước vào nhà tắm, cô còn phải ăn sáng. Cô sắp thành con mèo nhà hắn, mà lại là con mèo ngao đói meo sôi cả bụng rồi. Dòng thư phản hồi:
"Em biết rồi. Giám đốc khó tính làm việc thật tốt đấy! 💌"_ Ngộ thật, cũng là lần đầu thấy cô dịu giọng thế này, bởi từ nhỏ giờ đừng nói là yêu, một mối tình vắt vai cũng chưa từng có. May mà cô không bị chứng sợ con trai vì bạn thân là Taehyung chứ không cô cũng chả biết đàn ông là gì =))).
_____________________
8:06 a.m
Cô chuẩn bị đồ ăn sáng, cô đã dường như thoải mái, nhẹ nhõm hơn khi nghe được lời nói của Jimin từ hôm ăn ở quán mì trên đường về: "Full house, cứ vậy nhé"_Jimin nhẹ giọng buông câu nói đến ong cũng phải chết trong mật ngọt của nó huống chi là cô. Haizz ai dạy anh cách thả thính thế kia, chàng giám đốc lãnh đạm phong nhã lịch lãm vạn người mê đâu rồi mà tuột cả tong xuống làm cho người ta không dính đạn cũng dính khói mà anh nhả thôi aiss.
Ơ tờ giấy note gì trên bàn thế kia? _cô đang dựa lưng vào thành bếp. Cô đi đến cạnh bàn.
"Hưmm để xem.. Đồ ăn sáng, nơi cần mở. Hâm nóng và ăn thật ngon miệng."
Gì đây ta? Chữ này, mà có ai vào nhà đâu chứ. Ối, ngoài Jimin thì không ai có thể viết nó.
/// Đồ ăn sáng. Có hả?. Nhưng mà "Nơi cần mở", Where?_ động não nào Hami, nơi cần mở... nơi cần... Aaa, không sai! Khả năng suy luận của cô cũng ngang ngửa Conan rồi haha.
Tủ lạnh, chính là nó!
Yesss! Đúng là có cả một đĩa bánh sadwich.
Tự hỏi: "Jimin à! Rốt cuộc ngoài làm giám đốc ra thì anh còn làm được bao nhiêu chuyện nữa vậy?"_ cô sợ việc anh làm được có lẽ cô đếm từ sáng đến tối cũng không xuể mất.
Nhìn là biết hấp dẫn rồi, cô mang đến lò vi sóng hâm nóng lại một chút, sau đó uống thêm một cốc sữa rồi sẵn tay đọc một vài quyển tạp chí mà lâu nay công việc bận có kịp nhìn đâu. Hôm nay quả là ngày sung sướng nhất trong sự nghiệp đi làm ở công ty August mà! Cô phải tận hưởng, nhất định phải biến bản thân thành người hạnh phúc với chiếc tivi nhất Seoul hôm nay mới được. Mới nghĩ thôi mà đã thấy phấn khởi quá rồi nè! Cô cứ thế bưng đĩa sandwich ra bàn ngồi nhăm nhi rất đổi ngon miệng, anh người yêu nấu ăn quả không tồi.
---------------------
Bỗng có một cuộc gọi đến cách đó nửa tiếng sau khi cô hoàn thành bữa sáng của mình. Cô đang lỡ vỡ được 2 trang sách thôi mà, ai mà nỡ gọi đúng lúc thế này. Haiya~
"Alo"
"Alo, Hami sấp tài liệu chị nhờ em đánh giúp hôm thứ bảy tuần trước em có thể mang đến công ty giúp chị không? Chị cần soạn thảo nó để nộp lại cho giám đốc"
"Hơ.."_ cô đứng hình trong 5 giây.
"Em đánh xong rồi, chị chờ em đem đến nhá"_ Tuy miệng nói không phụ lòng người nhưng phụ lòng ta quá đi huhu. Chẳng khác nào nếu không giúp chị ấy, chị ấy bị trừ lương mất.
Mà khoan.. Jiminn!! Anh được lắm, anh nói cho tôi free hôm nay mà bắt ngay vào cái sấp tài liệu đó. Chẳng thà anh gián tiếp sai khiến tôi đi làm việc, không cam tâm mà huhu.
Nói xong cô vội chạy đi thay đồ. Cần sấp tài liệu chạy đến công ty, trên đường...
"Tài liệu.. tài liệu"_ cô vừa đi vừa kiểm kê lại xem đủ không để khỏi mắc công quay về lấy.
"Cô gì ơi.."
"Hả?"_ Hami quay lưng lại.
!!!!
Hai người đàn ông đeo kính râm mặc bộ đồ đen trông dáng vẻ cao to áp đảo cô, lấy chiếc khăn bịch miệng cô lại, giằng co..! cô ngất đi. Người đàn ông bế xốc cô lên chiếc xe hơi limousine đen nhánh. Bên trong thấp thoáng dáng người phụ nữ cười tà mị.
"Nhanh quá.. là ai?"
Ả ta nắm lấy khuôn mặt bất tỉnh nhân sự của Hami. Lật qua lật lại..
"Hừm, cô tưởng cô đoạt được anh Park, vị trí của tôi? Hạ lưu!. Người như cô? Không có tư cách!"_ nụ cười trên môi người phụ nữ lại càng hiện rõ sát khí.
"Bây giờ làm gì với cô ta đây thưa cô?"_ tên áo đen hỏi.
"Màn kịch hay mới bắt đầu thôi, để tôi xem cái bản mặt của kẻ khát dục như cô sẽ ra sao, các ngươi có muốn nếm thử mùi vị của người dám đoạt vị trí của tôi không hả?.hahaha.. khà khà.. Kích thuốc!"
Người đàn ông áo đen đã hiểu. Đưa tay bóp lấy miệng của Hami đổ lọ thuốc nhỏ màu đen vào.
Đó là thuốc kích dục!!
----------------------
10 phút sau.
"Hami sao lại chưa tới nhỉ?"_ chị nhân viên nhìn đồng hồ. Gọi điện cũng không bắt máy, gửi mail không ai trả lời. Chị nhận ra điều gì đó bất ổn. ? Hami chưa bao giờ từ chối cuộc gọi từ chị, vả lại gọi hơn cả chục lần rồi chứ có ít đâu?. Chị vội chạy ngay lên phòng của giám đốc!! Bịch.. bịch..
Gõ cửa!
"Gíam đốc! Giám đốc!!"_ Chị hớt hãi.
"Vào đi"
"Gíam đốc!"
"Có chuyện gì không chị Phương. Tài liệu tôi cần duyệt đâu rồi?"
"Tài liệu.. tài liệu ở chỗ Hami thưa giám đốc. Lúc nãy tôi có gọi cô ấy mang đến nhưng bây giờ không liên lạc được nữa. Tôi cảm thấy rất lạ, Hami chưa bao giờ từ chối cuộc gọi của tôi. Vả lại tôi gọi cô ấy hơn 10 lần rồi vẫn không thấy tiếng trả lời".
Jimin thấy cũng hơi quái lạ, Hami không phải là tuýp người thấy số gọi không nhấc máy. Anh lấy chiếc điện thoaj trên bàn gọi liên tiếp 3 cuộc.. Tiếp đó quả thật anh có bậc camera quan sát kết nối giữa điện thoại và ở nhà. Nhưng! Cô không có ở nhà, vả lại cửa đã khóa.
"Được rồi, tôi sẽ đi tìm cô ấy. Chị quay về bộ phận làm việc của mình đi"
"Vâng"
___________________________
Chuyện gì đã xảy ra vậy chứ? Hami rốt cuộc em đang ở đâu? Chiếc Lamborghini đen huyền lăn bánh.
Hami.. em đừng xảy ra chuyện gì đấy. Jimin lo lắng khôn cùng.
Nơi khác..
Ẩn ý nụ cười kia là gì? Hami đang bất tỉnh. Nơi này là nơi nào? Khóe môi đỏ rượu huyền bí khẽ cong lên.
Tin nhắn đến máy Jimin.
"Đường X, nhà hoang XX, mày thật có mắt nhìn người, người phụ nữ của mày chả chê vào đâu được haha"
Jimin đọc dòng tin nhắn xong, tim anh như thắc lại, mặt xám đen lại, bóp chặc lấy vô-lăng phóng nhanh đến địa điểm bí ẩn đấy.
"Chết tiệt!".
>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<
__________________*_________________
Chuyện gì xảy ra tiếp theo đây? Người phụ nữ đó là ai? Cùng chờ đón chap tiếp nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro