Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17:**Tấm chân tình**

Không biết tâm tình thế nào...

Sau khi đi bụi cùng Taehyung ở bờ sông Hàn. Thì cô cũng quyết định về nhà Jimin.

"Lạnh quá! Rét căm căm.."_Hami vừa chạy bộ từ ngoài ngỏ vào.

Trời tối nhá nhem, ánh đèn đường vẫn rọi sáng. Đâu đó tiếng bước chân bé nhỏ chạy băn băn dưới lớp tuyết phủ đêm đông.

...
11:20 p.m

Cô khẽ mở nhẹ cánh cửa ra, đặt đôi giày vào kệ. Sau đó định lén phén chuồn luôn vào phòng nhưng...

!!!

Jimin..sao lại nằm trên sofa chứ?..Mà hình như anh ta đang say ngủ.

Cô bèn lại gần nhìn cho thỏa đáng. Ban ngày đâu có cơ hội để mà chiêm ngưỡng anh ta chứ, mà nếu có..  thì thử hỏi xem chiêm ngưỡng được cái gì chứ??!

Rón rén bước chân lại chiếc sofa đen huyền..

Bất giấc không biết từ tận sâu trong thâm tâm hay là một chút cảm giác gì đó thoáng qua mà bỗng làm cho nơi khóe môi cô chợt nảy 1 nụ cười. Rất nhẹ nhàng và trẻ con lắm khi nhìn anh ngủ say như vậy...

Ngoài trời tuyết nhẹ rơi, lòng se lạnh gió ùa về.

Cô bước lại bàn làm việc của anh. Rút chiếc áo khoác đen rồi nhẹ nhàng đi tới, phũ chiếc áo lên người Jimin. Cẩn thận kéo từng vạt áo lên tránh để anh thức giấc. Vừa khoác áo vừa nghĩ rằng:
"Sẽ cảm mất..."

Đây là lần đầu, phải..lần đầu tiên cô nhìn anh gần như thế. Gần đến mức có thể cảm nhận được từng hơi thở phản phất nam tính của anh. Gần đến mức dường như có thể thoáng chốc đã ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt thanh thoát kia.

Cảm giác cũng như mình. Anh ta cũng cô đơn có đúng không? Hằng đêm.. trước kia khi mình chưa biết về anh ta thì anh ta cũng đã lặng lẽ ngủ trên chiếc ghế sofa này sau 1 ngày vật vã với công việc sao?. Thì ra..đêm về, mới thấy được hết bản chất của một người. Thì ra, ngoài cô..anh vẫn cần sự quan tâm và cảm thấu.

Cô khẽ khựng lại, ghé sát gần anh thêm một chút, đôi môi nhỏ bé bỗng hé ra mở lời cho một câu:
"Xin lỗi.."

Cô đã ý thức được việc về nhà của mình là rất muộn, anh đã đợi cửa. Câu "xin lỗi" này chắc cũng không đơn thuần là như thế đâu...

Cộp..cộp..

Cô vội chạy vào phòng.

Âm thanh vọng lại, khiến anh tỉnh giấc.

Soạt..anh chợt ngồi dạy..

Vụt..lời "xin lỗi" ấy còn vang trong không gian...
_________________
Sáng hôm sau =))

Sau khi vệ sinh đâu vào đấy thì cô bước ra khỏi phòng. Tưởng đâu tâm trạng sẽ tốt, ai ngờ trùng xuống hẳn..!!

"Jimin đang giận mình sao. Ơ.. từ nãy giờ chẳng nói gì! "_ mà suy đi tính lại có phải giận chuyện hôm qua cô về trễ để anh phải đợi cửa rồi nổi cáu không chứ?? Ui, mẹ ơi.. tiêu rồi Hami~ mầy tiêu thiệt rồi~~* hồn bay phách lạc*

2 người ai làm việc nấy. Cứ thế đến công ty.

Ngày làm việc hôm nay cũng trôi qua. Sao có cảm giác kì lạ quá? Chẳng giống thường ngày, tâm trạng bức bối lạ thường.

Cô nhớ mọi hôm anh vẫn vui vẻ nói chuyện với cô, không những sai vặt mà còn chọc ghẹo nữa.. Nhưng hôm nay cả ngày ở công ty, anh cũng không sai việc lấy 1 lời. Cảm giác có chút gì đó rất..không quen.

Đã vậy khi về đến nhà cũng là tự bắt chuyến xe bus về vì sợ tâm trạng anh không tốt. Khi ấy, về đến tận cửa cũng chả thấy anh đâu.

Cô tắm rửa xong, vừa đi ra ngoài vừa trùm khăn lên đầu lau lau. Xem tình hình coi anh có về chưa nhưng tăm tích thì vẫn vậy, trống vắng quá.

Cô đành lấy điện thoại ra gọi cho anh. Gọi ba đến bốn hồi cũng toàn là máy bận...trong lòng cô bỗng nẩy lên chút gì đó lo sợ..

Lần này không phải là cái cảm giác sợ vì bị trừ lương hay không có nơi để ngủ..

Mà sợ vì không có anh ở đây, sợ vì nhỡ anh có chuyện không hay cô sẽ rất hối hận, sợ vì thái độ lạnh nhạt của anh ở công ty, sợ anh sẽ không cho cô bên cạnh anh nữa...

Tim cô bỗng nhói lên, vội chạy ngay ra cửa mang tạm đôi giày vào. Mở tung cánh cửa ra bất giác đi tìm anh..

"Jimin!!"_ hộc hộc.

Cô chạy rất nhiều, chạy đến nỗi cũng không biết phương hướng. Chạy theo tiếng của con tim.. mà trong lòng vẫn luôn bật mạnh một câu:
"Muốn gặp anh ấy quá!"

Cộp..cộp..

Trời rất lạnh, tuyết vẫn rơi không ngừng nhưng cô dường như không để ý rằng bản thân đã tê cóng..

Tuyết trắng rơi rơi, từng hạt giá buốt phủ khắp nơi nơi.

Tuy trước mắt là màn tuyết trắng xóa, chân đã mỏi, toàn thân buốt lạnh. Nhưng cũng chính giây phút ấy cô lại không thể nhìn nhầm ra hình dáng của anh phía trước. Anh cách cô không xa.. hơi thở bốc ra màn khói mỏng, đôi môi mở ra vang tiếng gọi lên tên của một người:

"JIMIN!!.."_ hộc hộc.

Jimin bỗng khựng lại, anh không nghe lầm chứ? Là cô, có phải anh cũng đang đợi cô chăng?. Cô tìm được anh rồi..

"Hami.."_Jimin nhìn về hướng một cô gái bé nhỏ đang lao đến anh.

Bộp..oái!!..rầm..

Cô vội nhào đến ôm lấy anh ngay. Khiến cho cả 2 ngã nhào xuống lớp tuyết mịn như bông.

Mặt cô đã sớm đỏ, đôi tay không tự chủ được mà đặt ngay lên khuôn mặt của anh lo lắng nói..

"Mặt anh lạnh cóng!"_ cô như vỡ òa khi gặp được anh. Cứ thế mà nhìn chằm chằm bù lại cho khoảng thời gian trống vắng.

Anh khẽ choàng lấy vai cô. Kéo vào lòng ôm chặt, khóe miệng bỗng cong lên đáp lại:
"Em cũng vậy".

Anh choàng lấy chiếc áo khoác của mình cho cô. Nắm lấy đôi tay sớm lạnh cóng của cô dắt về ngôi nhà nhỏ.

Tách!

Chiếc lò xưởi ấm nóng lan tỏa ra.

"Lạnh.."

"Lạnh.."

Hực...

Cô bất giác nhìn anh. Cũng may, cô tìm được anh. Không hiểu sao trong lòng bỗng ấm áp quá.

Jimin chợt cất thành tiếng, đôi tay rắn chắt vịnh lấy đôi vai gầy của cô. Nhìn thẳng vào ánh mắt cô, nghiêm túc lạ thường:
"Mong là em..chỉ ngước nhìn một mình tôi."

Khóe mắt cô ứ đọng, thấy gì có cay cay, khuôn mặt đỏ hoe. Vội ôm lấy anh như đã hiểu tấm chân tình...

Đêm đó, cả 2 nằm ngủ bên nhau cạnh chiếc lò sưởi ấm áp.

Không cần biết ngày mai sẽ ra sao? Nhưng đêm nay cả 2 thật sự cảm thấy không còn giá lạnh.

Tuy không thốt ra miệng được..

Nhưng lại thấy 'cảm' anh đã đến tầm cỡ đáng sợ...!

______________________________________
************************************
Ý! Có biến động. Mn thấy gì chưa😌, 2 người trên ngọt chết au ùi. Tui đag nghĩ có nên ngược ko đây hehe.

##Au:
Chời ơi~ tui định quay lại sớm rồi đấy nhưng lại bận học hè bù đầu. Học ổn định rồi lại lăn ra bệnh. Vẫn mong mn ko bỏ tui mà ik~ hic khổ quá mà..

Mơn các tình yêu của tui vẫn nhiệt hình hối thúc tui viết truyện😅 [감 사 함 니 다]. 
*****Iu mn quá ik ❤ (사 랑 해 요)*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro