Chap 16:***Sông Hàn***
Sau khi giải quyết xong chuyện ở nhà ăn thì cô cũng được Jimin đưa về làm việc. Còn anh thì tìm cách để Sana không gây chuyện nữa.
Từ sáng đến giờ toàn là việc gì đâu không đến với cô. Hết nghĩ hôm nay mà nghĩ lại hôm qua càng khiến cô mặc cảm, cái gì mà 'thứ đồ ăn' chỉ bằng hình thức hôm qua cô cất công cả buổi trời nấu nướng.. vậy mà trong phút chốc đã bị cô ta chê lên chê xuống.. thật là mệt mỏi, đã vậy hôm nay còn bận bịu bên cái đóng tài liệu ngập đầu, mãi cho đến tối cô mới hoàn thành xong...
Cô lết thân xuống quán café của công ty, định uống 1 thứ gì đó để giải tỏa sự mệt mỏi chồng chất này.
Bỗng chiếc điện thoại trong túi kêu lên.
"Taehyung..mình nghe đây"_cô uể oải.
"Này, sao cậu không đến vậy hả?"
"Ya, mình sắp điên lên vì cái đóng tài liệu rồi đây này..đã vậy còn có thêm kẻ rắc rối hành xát. Như vậy mà được hả? Họ có phải là người không thế? Dù sao mình cũng muộn hay hủy bỏ kế hoạch ra sông Hàn thôi"
"Vậy thì mình sẽ đón cậu nhé?"
"Thật sao? Cậu đến đón mình à?"
"Haizz"_ bỗng có tiếng ai đó thở dài.(Jimin)
Cô thấy kì lạ, bèn nhìn xung quanh:
"Ôi mẹ ơi, giật mình. Tae..Taehyung lát mình gọi lại sao nhé!"_ cô tắt máy.
Haizz thiệt tình, giám đốc có cần xuất quỷ nhập thần đến thế không chứ.
"Gíam đốc à, sao giờ này anh còn ở đây?"
"Tôi đói"
"Hả? Tôi nhớ là anh rất bận có khi nào mà ăn khuya chứ!"_ hắn ta muốn chọc tức cô đây mà.
"Tôi thích ăn bộ không được sao?"_ Jimin hất mặt về phía nhà ăn ám chỉ cô đi làm thứ gì đó.
Cô lườm anh 1 cái, trong miệng vừa đi vừa lẩm bẩm mấy câu xỉa xối cái tên giám đốc ác độc kia.
10 phút trôi qua...
Cô bưng ra một nồi mì Ramen.
"Tôi nhớ là anh đâu có thích ăn khuya?"_ cô dằn câu hỏi ra.
"Vì tôi có khá nhiều công việc nhưng cơn đói lại khiến tôi không thể tập trung được.
Đói đói cái gì, hắn muốn hành cô thì nói lẹ ra đi. Cô đặt nồi mì xuống bàn.
"Hami, bộ tôi giống người rảnh rỗi lắm sao?"
"À, không..không phải. Ý tôi là.. Anh ăn nhanh đi, mì sẽ nở ra cả đấy!"
"Hami, um. Tôi có một chuyện cần phải kiểm tra"
"Gì vậy ạ?"
Nói xong anh đột ngột đứng lên, mặt kê sát vào tai cô, thổi 1 cái..
"Ya! Nè..giám..giám đốc à. Anh làm gì vậy hả??"_tai cô đỏ ửng lên, tay chân thì bũn rũn rối bời.
"À tôi muốn..."_ Jimin nói thật chậm rãi.
"Aa!! Tôi đột nhiên nhớ ra mình có việc đột xuất. Tôi..tôi à..đi..đi đây"_ chưa kịp nói gì, cô ôm chiếc túi của mình lên chạy như bay ra đại sảnh.
Jimin lại đứng đơ ra đó..
"Làm như ma đuổi không bằng. Chỉ là tôi định nói tôi muốn uống thêm 1 cốc café, định nhờ em rót giùm vậy mà giờ tôi phải tự rót rồi, khổ thật"
>< cô thì vẫn cấm mặt chạy...
_____________________
Dưới công ty.
"Taehyung à!"
Cô chạy lại.
"Cho mình đi nhờ được không?"_ Hami đã vui vẻ trở lại.
Taehyung:
"Không"_ Taehyung cười tươi ra mặt.
Cô vội đánh vào đầu cậu. May mà có nón bảo hộ không thì nguy haha.
"Aiss!!"
"Ya, không có gì là miễn phí đâu đấy"_ Taehyung nhướn đôi mày.
Cô cười.
"Hưm, đây. Mang vào"_ cậu đội lấy chiếc nón bảo hộ cho cô.
Chiếc xe lăn bánh..
"Húuuuuu..ơơơ.."_ lâu lắm rồi cô mới được đi phượt đường phố về đêm thế này. Đúng là gió mát ngùi ngụi, đèn đường lấp lánh thật khiến tâm hồn người ta tốt hẳn lên mà!.
Cô bám chặt rồi lại đập đập vào vai Taehyung:
"Ông chủ à!"_ cô la to.
"Sao nào!"_ cậu đáp lại.
"Hú!! Nhanh hơn nữa đi."_hôm nay cô bạo quá.
"Này! Đừng ra vẻ ngầu thế chứ!"
"Nhanh lên đi"_ cô lấy cả 2 tay lắc vai cậu.
"Thật sao?.Vậy mình đi nhanh hơn đấy!"_ cậu cũng thích thú không kém
Cô vội gật đầu lia lịa.
"Bám chặt vào"_ cậu vặn ga tay cầm xuống, tốc độ nhanh dần lên.
Cô hét lên thanh thoải con đường:
"Không được! Nhanh quá đi!"_ cô không biết nên cười hay nên khóc nữa.
____________
Tại bờ sông Hàn.
Cô ngồi nhấp lon sữa..
"Ôi, mình không muốn về nhà chút nào!"_ hình như là cậu vẫn chưa biết cô ở chung nhà với Jimin.
"Vậy cậu có muốn ở với mình không?"
Cô nhìn cậu.
"Nhường cậu cái giường luôn"_Taehyung thích ra mặt.
"Này, đừng có vậy mà. Nói nghiêm túc đấy"
"Ah, cảnh đẹp quá đi"_ Taehyung biết ngay là cô sẽ không chịu mà.
Bỗng...
"Xin lỗi, anh biết em đúng không? Em là khách quen mà"_ 1 cô gái lạ mặt đến bắt chuyện với Taehyung.
Trong đầu Hami đang âm mưu gì đó:
"Wu, cậu thật giỏi đấy Tae à. Quen toàn người đẹp không thôi"
Cô gái lạ mặt:
"Anh cho em xin số điện thoại được không ạ?"
Taehyung nhìn qua chỗ Hami, khó xử.
Hami thì gật đầu mãn nguyện cho cậu thanh mai trúc mã may mắn.
Taehyung không còn cách nào:
"Giờ chúng tôi đang hẹn hò đó"
Hami hoang man nhìn qua..
Cô gái lạ mặt:
"Hẹn hò sao?"
Hami vội biện minh:
"À, không đâu, không phải hẹn hò đâu"_ Hami nở nụ cười gượng gịu.
Taehyung vội chạy lại ôm chặt lấy Hami
...
"Giờ cô đang gián đoạn buổi hẹn hò của chúng tôi đấy"_ Taehyung lên giọng.
Tức chết mà, cái ông này. Hami đẩy đẩy cậu ra thì cậu lại cứ thế mà ôm chặt hơn.
Làm cho cô gái kia ấp úng rời đi.
"Tôi xin lỗi ạ"
Sau khi cô ấy đi.
Hami đẩy Taehyung ra bóp cổ.
"Ya ya, mình đã nói cậu đừng có bán đứng mình rồi mà"
"Aaa..Này, bạn với bè thì giúp nhau chút đi chứ."
"Aiss cậu thật là, có biết vừa mới bỏ qua 1 con cá lớn không? Cô ấy xinh mà. Cậu nên cho người ta cơ hội đi chứ."_ Hami tiếc ngùi ngụi giùm.
"Cậu xinh hơn mà"_ Taehyung tỉnh bơ.
"Nghe cậu nói kìa. Nói dối không biết ngượng luôn đấy"
"Rõ ràng lắm sao?"_ Taehyung quay sang.
Cô gật đầu rồi lại quay sang thưởng thức lon sữa.
Taehyung thì cười rồi lại len lén nhìn cô. Trong lòng thì đang chất chứa một lời nói gì đó khó hiểu.
Chưa muốn nói ra, cũng không muốn hiểu đó là gì thì cứ mặc. Màn đêm lại buông xuống thật đẹp với ánh đèn rọi xuống mặt sông Hàn. Một ngày lại qua đi, rồi ngày mai lại tới !.
Đâu đó vướn động lại những câu chuyện chỉ trải lòng được bên bờ sông Hàn kiêu sa...
______________________________________
************************************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro