Chap 15:**Trong lòng hỗn loạn**
Một ngày mới bắt đầu.
Hôm nay giám đốc cực kì nghiêm túc của chúng ta đây "Park Jimin" muốn giao cho cô một nhiệm vụ vô cùng quan trọng đó là 'bữa trưa' hôm nay.
8:00 a.m.
Trong khi ở công ty mọi người bắt đầu với công việc của mình thì cô đây lại rãnh rỗi thế này. À mà không, phải là 'rãnh rỗi' đến mức muốn cô phát cáu.
"Aiss cái tên giám đốc chết bầm này, là anh hành hạ tôi. Cho anh chết này, chết này"_ cô cầm đôi đũa dầm dầm nồi cơm.
Ắc hẳn là món cô làm không biết ra sao. Nhưng bây giờ thì cô đang oắn hận hắn lắm.
Cái tên này, khi thì ăn món cao sang. Khi thì kén cá chọn canh, rốt cuộc cái tiêu chuẩn của anh ta đạt tới tầng thượng hạng nào cơ chứ. Mà bây giờ làm cô phải khổ tâm vật vã thế này!
"Cái này, bỏ cái này vào,..cuộn cái này lại..bỏ thêm cái này. Sau đó vò vò nắn nắn.."_ trong khi nấu thì có ai biết là cô cũng 'nếm' vụng vài thứ ngon lành vào bụng rồi.
Tất nhiên là phải ăn, đâu có rảnh đến nổi bao nhiêu đồ ngon thế này để dành hết cho hắn chứ. Cô vừa nấu ăn vừa nổi hứng lên cười như đúng rồi~.
"Tá la, xếp cái này vào đã..um..xong rồi. Mày giỏi quá Hami"_ cô coi như hoàn thành được 50% nhiệm vụ. Chỉ số còn lại là bây giờ phải đến công ty thôi!.
.
. Tích tắc..
________________
Ở công ty.
Cốc cốc...
"Vào đi"_ Jimin đang bận rộn với mớ tài liệu trên bàn.
Cánh cửa mở vội.
"Oppa à!"
Jimin giật cả mình, lại là cô ta.
"Sao không báo trước"_ Jimin định tìm đường né tránh.
"Ui, anh khỏe chứ. Ui nhìn quầng thâm mắt của anh này, mặt anh xuống sắc quá"_ Sana dồn dập sờ mặt Jimin với thái độ rất chi là điệu đà, liên tục than vãn.
"Bỏ tay ra đi. Sao em dám đụng vào mặt tôi hả?"
Sana nũng nịu, nói không nói rồi ngồi hẳn lên thanh của chiếc ghế xoay mà Jimin đang ngồi.
"Em làm gì thế?"_ Jimin khẽ cau mày.
"Anh có biết khó khăn lắm em mới vào được đây không? Em phải khó lắm mới di chuyển được giữa bao người hâm mộ ngoài công ty của anh kia kìa. Lần nào cũng vậy, bực thật đấy, tháng này em mới nghỉ được 5 ngày thôi"._ Sana nói bằng giọng điệu nũng nịu.
"Sana, ăn với chả nói. Ngoài công ty, em còn làm người mẫu. Trốn vào đây làm gì, con nhóc này".
"Em làm sai gì chứ? Anh à, em sống bằng sắc đẹp chứ không phải trí tuệ đâu"
"Haiz, đến khi nào mới chịu trưởng thành đây"_ Jimin khẽ thở dài.
"Hây ya, ở tuổi này không ai trưởng thành bằng em đâu. Em chờ anh từ hồi trung học lận đó, đến giờ là trưởng thành lắm rồi"_ Sana nói 1 mạch.
Điều đó khiến Jimin đau đầu:
"Đi đi, tôi bận lắm"
Sana vội vướn tay vướn chân vào thân thể Jimin:
"Không thích, lâu lắm mới gặp mà"
"Em làm gì thế?!"
"Chúng ta đi ăn đi"_ Sana lôi kéo Jimin.
"Bỏ ra nào"
Trong khi đó, Hamo đang tiến thẳng lên phòng của giám đốc...
"Bữa trưa làm thì đã làm rồi, cứ thoải mái thôi. Không được.. lỡ anh chê thì biết làm sao.."_ Hami đang đứng ở cửa, lèm bèm:"Chúng ta đều là người có học thức mà, vậy nên phải công tư phân minh chứ.."_ Hami không chần chừ thêm.
"Đừng có cười, bỏ ra"_ tiếng Jimin vọng ra
Hami mở cửa..
"Cùng đi đi anh"_ Sana đeo bám.
"Bỏ ra đi"_ Jimin chóng cự.
Hami nhìn thẳng. Thấy gì chứ, cặp đôi nam nữ đang quấn quýt nhau./// ngôn tình hả trời?! Hami à mày vào nhầm chỗ rồi phải không? Có phải phòng giám đốc không chứ???.
Bất chợt Jimin nhìn thấy cô.
Hami quay lưng lại. Ui mẹ ơi! Giật cả mình.
"Vào đi"_Jimin nói vọng ra.
Hami thì vẫn đag quay lưng và nói:
"Không gấp lắm đâu tôi sẽ quay lại..."
"Cứ vào đi"_ sau đó Jimin quay sang Sana:"Đi xuống"
Sana vẫn cứ chứng nào tật nấy:
"Không muốn đâu oppa à"
"Đi xuống đi"_ Jimin bực bội.
Hami thì cứ đứng đơ ra đó. Trong khi Sana thì cứ ở đó mà trêu chọc.
Hami bước đến bên bàn, đặt chiếc hộp cơm xuống.
Jimin lên tiếng:
"Em mang gì đấy?"
"À, tôi mang bữa trưa đến cho anh nếm thử"
"Em cứ để đó đi"
"À, vậy tôi để đây nhé. Tôi xin phép"_ cô đi 1 mạch ra ngoài với vẻ mặt ngượng ngùng.
Cô bước ra khỏi cửa:
"Là người mẫu Sana mọi người trong công ty hay bàn tán sao?"_ cô nhìn lại mình với chiếc áo có bám 1 ít vết bẩn từ việc nấu nướng lúc nãy...
Trong phòng vọng ra tiếng nói:
"Em tưởng cô ta nấu ăn cho anh, nhưng cái gì đây"
"Trật tự đi"_Jimin khá mệt mỏi.
"Oppa à, đừng ăn món như vầy. Chúng ta..."
"Món như này?"_ Hami tối mặt.
"Chúng ta đi ăn món anh thích. Cá ngừ nhé!?"
Hami muốn nổi cáu quá:
"Haa..aiss uổn công"_ nói rồi cô bỏ đi, mặc chuyện gì bên trong.
Thế là trong thời gian từ trưa đến chiều vẫn không biết 2 người họ đã làm gì...
__________________
Màn đêm nhẹ buông xuống ở lòng thành phố Seoul, đèn đường đã thấp sáng. Hoạt động buổi tối dường như náo nhiệt hẳn so với ban ngày. Cô về nhà trước bằng xe bus...
Sáng hôm sau.
Mới sáng mà đã có chuyện gì rồi!
"Tôi muốn gặp cô thư kí của giám đốc"
Không ai khác giọng nói vang lên từ phía nhà ăn công sở là Sana.
Chị nhân viên nhà ăn gọi điện cho cô.
"Nae, có người cần gặp em sao? Em đến ngay"_ cô vội chạy đến.
Tại nhà ăn...
"Aa, chào. Ai cần gặp..tôi.._ là Sana! Cô ấy đến đây làm gì?.
"Xin lỗi, có phải là cô cơm hộp không? Có phải nhà bếp ở đây không?. Đưa cho cô ấy!"_ Sana bảo anh nhân viên đưa cái thùng vừa to vừa nặng cho cô.
Hami ngơ ngác, lấp bấp:
"Những..thứ này là gì vậy ạ?"
"Từ giờ hãy nấu bữa trưa cho anh ấy bằng những thứ này nhé!. Nếu là Jimin oppa của tôi thì tôi phải chu toàn mọi thứ chứ"_ Sana vuốt mái tóc dài kêu hãnh.
Sana nói tiếp:
"Như cô thấy đấy. Tôi toàn lựa những nguyên liệu cao cấp. Không phải chỉ trình bày đẹp mắt là có thể ăn điểm"
"Mà này cô gì ơi. Nhưng tôi đang cố gắng hết sức để chuẩn bị những bữa ăn thật bổ dưỡng..."
"Cô sao? Thật nực cười. Từ khi nào vậy?. Theo như tôi biết thì khẩu vị của Jimin oppa không hợp với cô thì phải. Từ nay nếu có nấu món gì hãy chụp cho tôi xem trước nhé!"
"Ơ.. nhưng, tại sao tôi phải làm như vậy chứ"_ Hami không biết nên buồn hay vui đây.
"Đơn giản. Vì tôi muốn làm vợ tốt. Tôi sẽ lấy anh Jimin sớm thôi."
Bỗng...
"Ai nói thế?"_ Jimin đột nhiên từ đâu xuất hiện.
Sau đó, đi lại chỗ Hami và Sana đang đứng. Vội kéo Hami vào lòng, thẳng chính nói với Sana..
"Tôi chỉ ăn cơm do cô gái này nấu thôi. Vì cô ấy là thư kí đặc nhiệm của riêng tôi, đó là lý do vì sao. Không ai được quyền sai bảo cô ấy làm việc này việc kia, ngoại trừ tôi"_ Jimin nói rõ ra 1 mạch.
Tim Hami bỗng dậy sóng, có thứ gì đó không chân thật...
Còn Sana thì liệu còn bày mưu tính kế gì nữa đây?
Ai biết...😌
______________________________________
************************************
Chội ôi! Tui đang chứng kiến chuyện ngôn tình hả chời.
☆Eo ơi, anh 'thượng'- anh thật là cứ khiến người ta phải suy nghĩ. Đón xem tiếp thôi!! ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro