Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12:***Cơm trưa.***

Sao mấy tháng làm việc ở công ty, cuối cùng thì ngày mai cũng được công ty hào phóng cho nghỉ phép tận 2 ngày. Đó là những ngày cuối cùng của một năm đầy thử thách để chuẩn bị bước sang trang mới, một năm mới hơn sẽ mở ra không biết sẽ còn bao nhiêu chuyện xảy ra nữa.. mà thôi kệ đi, chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Tận hưởng chuyến đi ngày mai đã~~ya, cô đang vui vẻ trong thang máy thì bỗng nhiên có 1 cuộc điện thoại gọi đến:

"Hơ,alo là cậu hả Taehyung. Cậu nói sao, cậu đang ở trước công ty mình á hở"_ Hami vội nhìn qua thang máy được lấp đặt kính trong suốt.

"Hami à, tớ mang cơm cho cậu này. Mau xuống đây"_ vừa nói chuyện trong điện thoại Taehyung vừa vẫy tay gọi cô.

"Aiss làm phiền cậu quá, mình xuống ngay đây"_ Hami nở nụ cười ấm áp.

~~ cô vội chạy xuống chỗ Taehyung.

Taehyung dáng người lịch lãm tựa lưng vào xe, thần thái lãnh đạm. Bao cô nhân viên đi qua không khỏi tránh ánh mắt liết trộm vẻ đẹp của anh, bàn tán:

"Woa, đẹp trai quá. Hay tụi mình qua bên ấy làm quen đi"_ nhân viên 1

"Này, cậu có thấy người ta đang cầm cái gì kia không. Là 1 hộp cơm trưa đấy, mà nó lại là màu hồng. Cậu thử nghĩ xem,người ta đến đây không phải đưa cơm cho bạn gái thì là gì nữa chứ"_ nhân viên 2 đáp.

"Ùa nhỉ, cô bạn gái kia thật may mắn. Đến cả 1 chàng trai soái kia mà phải mang cơm đến tận chỗ làm. Chắc hẳn phải xinh lắm cơ"_ nhân viên 1

"Thui đi ăn cơm mau, còn đứng đây ngóng chuyện người ta làm gì chứ. Sao không mau kiếm cho mình 1 'anh chàng' đi kìa"_ nhân viên 2

"Tớ nhất định sẽ kiếm, ít nhất phải đẹp được như thế kia chứ"_ nhân viên 1

Thế là cả 2 cười hí hửng kéo nhau đi ăn cơm.

~~5p sau
"Taehyung à!"_ Hami vội vội vàng vàng chạy ra chỗ chiếc xe đỗ.

"Phù phù, cậu..cậu..đợi"_ Hami chạy quá gấp vì sợ Taehyung đợi lâu, mà chỉ tại do quãng đường cái công ty này quá rộng đi chứ, nếu không cô đã hãm phanh một cách an toàn rồi.

Taehyung lấy chai nước từ xe ra, mở nắp:
"Hami à, cậu chạy đi đâu dữ vậy. Lần sau có chạy thì từ từ thôi, tớ không mất thời gian đâu mà"_ Taehyung lo lắng.

Hami chóp lấy ngay chai nước, uống vội:
"Tớ không muốn chạy đâu. Cơ mà thời gian nghỉ trưa ngắn lắm, tớ sợ ra muộn cơm sẽ nguội không ngon, không phải là rất uổn công Taehyung đã mua cho tớ sao"_ cô ngước lên vừa cười vừa thở phì phào.

"Được rồi, nếu thời gian quá ngắn thì lần sau tớ mang cơm vào tận bàn làm cho cậu vậy, chạy thế này đau chân lắm"_ Taehyung ân cần ngồi chống 1 chân xuống buột lại dây giày cho cô.
~~~

"Aah Taehyung à, để mình buột được rồi, người ta nhìn kìa. Aiss xấu hổ chết mất"_ Cô vội lấy tay che mặt.

Taehyung nhìn xung quanh, nhún vai.

"Người ta nhìn thì kệ. Tớ không quan tâm, cậu mà chạy thế này nữa là tớ không tha cho cậu đâu đó"_ buột xong dây giày Taehyung véo nhẹ chiếc má cô, cười chọc ghẹo.

"Tớ biết rồi mà, mà nè đừng có mà mang cơm lên, các chị nhân viên mà thấy sẽ chọc tớ đến chết đấy"

"Haha, rồi được rồi. Đành để cậu tự xuống lấy vậy mà đừng chạy nữa là được rồi"

"Được được. Aah đúng rồi, cậu có muốn đi khu giải trí Everland không? Mai mấy chị nhân viên tổ chức đi đấy nhân dịp công ty cho nghỉ phép đến tận 2 ngày, họ nói có thể mời thêm người"_ Hami ngước nhìn.

"À, cũng được. Mình sẽ cùng cậu đi vậy, đi một mình thì mình sợ cậu sẽ không chơi được trò cảm giác mạnh mà gào thét lên mất haha"_ Taehyung đưa cơm cho cô.

Hami nhận lấy:
"Tớ có phải con nít đâu chứ. Mà nhớ đấy, mai nhất định phải đi đó. Thôi tớ vào công ty nha!"_Hami vui vẻ vẫy tay tạm biệt.

Taehyung lặng nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy, thầm cười:
"Ngốc, cậu đáng yêu hơn rồi đấy"

Taehyung lái xe đi.
____________
Trên tầng cao cao, Jimin đã theo dõi được cuộc nói chuyện của họ. Trông có vẻ cô thì đang rất vui nhưng đâu biết ai kia mặt sớm đã tối sầm lại. Lúc nãy vì người khác mà bỏ anh lại ôm cái thùng giấy, còn hắn gọi một cuộc thì đã chạy như bay. Đã vậy còn không lên phòng, anh cũng đã chuẩn bị 2 hộp cơm. Một cho anh, còn hộp còn lại vốn dĩ là của cô nhưng chắc không ăn được nữa..

~~20 phút trôi qua, giờ nghỉ trưa kết thúc, ai nấy quay về làm công việc của mình. Còn cô...

"Yah ăn xong rồi, khỏe quá. Aaa chết rồi, không xong rồi.. mình quên mất anh ta, ôi chúa ơi"_ thế là cô quên trời trăng mây đất mà cấm mặt chạy lên phòng giám đốc><.

"Thang máy..thang máy..aisss tức chết mà sao không mở được chớ. Vừng ơi mở ra!!"

~~ 2 phút cuộc đời trôi qua~~

Cô quyết định không đợi thang máy nữa mà gieo chân chạy thẳng lên cầu thang bộ, từ đại sảnh lên tới phòng giám đốc đâu có xa lắm..chỉ 8 tầng thôi ạ.

"Hộc..hộc...."_cô vừa chạy vừa nhìn đồng hồ. Mới ăn xong đã bị việc này làm cho tiêu hóa hết rồi..aaa cuối cùng cũng đến nơi!!

Cô đứng thở hổn hển, gõ cửa..

"Vào đi"_ tiếng ai kia vọng ra.

"Tôi..hộc..xin phép vào.."_ cô thở không ra hơi.

Cô quả thật rất mệt, còn anh ta thì thảnh thơi nhấp cốc cafe nóng hổi giữa tiết trời lành lạnh:
"Em đến muộn.. à không phải tính giờ nữa. Cả buổi trưa, em đã làm gì dưới tầng hả?"

"Tôi ăn chứ còn làm gì!"_ Đúng rồi, người ta đói thì ăn thôi_"Nhưng đã tiêu hóa hết rồi"_Cô nhăn nhó uốn éo đôi bàn chân, đã mang giày thể thao tiện đến vậy kia mà, ai ngờ lại cho chạy đến 8 tầng lầu trong thời gian có hạn, xem cô là vận động viên điền kinh à.

"Lại đây"_ Jimin thấy được vấn đề.

"Chi? Ít nhất tôi cũng đến đúng giờ làm việc rồi. Anh đừng có mà trừ lương tôi!"

"Tôi không trừ. Em mau lại đây"_ hắn gọi thấp giọng.

Gì đây, không thấy người ta đang đau chân à! Đã vậy anh ta còn cố ý hành hạ gì nữa đây chứ. Cô khó chịu đi lại.

Jimin đứng dậy khỏi chiếc ghế xoay. Một tay nắm lấy tay cô, tay kia choàng qua cơ thể bế cô lên đặt lên chiếc ghế.

"Hơ nè..tôi..tôi.."

"Tôi cái gì? Em mau ngồi im đó"_ hắn hết sức dịu dàng gỡ bỏ đôi giày vướn bận làm sưng tấy đôi chân, anh ngồi khụy gối và đem chân cô đặt đùi mình. Dùng chiếc bông cùng thuốc sát thương nằm trong ngăn tủ ân cần bôi vào nơi bị rướm máu sau gót chân và băng vết thương lại.

"Aa..hum..đau.."_Hami nhăn nhó, mếu máo vì nước sát trùng khá rát.

"Ngốc! Biết đau sao còn chạy hả? Lần sau còn như vậy, tôi trừ nửa tháng lương của em"

"Yah, tôi có muốn đâu hả!. Công ty anh hàng hàng tá tá nhân viên, giờ làm việc cao điểm anh bảo tôi tìm đâu ra chiếc thang máy nào nhét tôi vào chứ"_ cô oan ức lắm.

"Em gọi cho tôi không được sao? Một cuộc điện thoại thôi thì tôi có thể cho em lên muộn tận 5 phút"

Cô phồng man trợn má thì thầm nhỏ đủ mình nghe:"5 phút của anh nhiều lắm chắc, đủ để tôi đi được 3 tầng đấy".

"Này, tiêu hóa hết chưa?"

"5 phút..5 phút.."

"Này!!"

"Hả.. gì.. gì hả..anh gọi tôi sao?"

"Không gọi em thì gọi ai hả? Tôi bảo em có đói không? Qua kia mà ăn hết cái hộp cơm tôi để trên bàn giúp tôi"

"À ừm thì ít ra tôi cũng tiêu hóa hết rồi. Mà thiệt hả?! Anh cho tôi hộp cơm kia luôn sao, anh quả là một giám đốc cực kì hào phóng- đối đãi quá tốt với nhân viên- tôi quả là có phúc khi được làm việc ở đây và..bla bla.."_ mắt cô sáng rỡ lên.

"Thôi thôi, mau qua kia ăn hết cho tôi. Em mà ăn không hết không khéo tôi xử đấy"_ anh kéo cô đứng dậy.

Cô đi qua ghế sofa chờ, cực kì hào hứng với hộp cơm đầy đủ chất dinh dưỡng kia >< quả là trời ban.

Cô đang ăn ngon lành, trong khi anh đang đọc tài liệu:
"Mà này, sao hôm nay tốt tính dữ vậy. Còn cho tôi tận 1 hộp cơm cơ đấy"

"Bộ em ở nhà tôi phải nhịn đói à?"

"À đâu có, chỉ tại tôi thấy lạ. Bình thường anh đâu ăn nổi 2 hộp đâu mà mang theo chứ"

"Tôi mang cho.. mà thôi, em hỏi làm gì. Mau ăn hết chỗ đó đi, rồi mang sắp tài liệu này chuyển xuống phòng kinh tế cho tôi"

"À ừm, tôi biết rồi"_ vẫn ăn ngon lành. "Mà này, giám đốc à! Anh có muốn đi chơi ở khu giải trí Everland không?"

"Đi làm gì?"

"Dù gì ngày mai cũng được nghỉ. Các chị nhân viên mời tôi đi. Họ nói có thể mời thêm bạn bè đi cùng, nhân tiện tôi mời anh. À đúng rồi, hì lúc nãy có mời cả Taehyung đi cùng nữa đấy. Nhiều người chắc sẽ rất vui!"_ Hừm đúng vậy, biết ngay là anh ta không hứng thú với mấy nơi trẻ con này mà.

Anh nghe xong hơi chau mày, nói thầm:
"Có cả thằng nhóc đó đi nữa à"

"Được. Tôi tham gia!"

Cô đang ăn cơm thì bị mắc nghẹn ho khụ khụ:
"Anh nói thật hả, tôi không nghe lầm chứ"

"Em không có nghe lầm, tôi nói đi là đi hiểu chưa. Em lo ăn mau đi"

Cô cười trừ:
"Tôi ăn xong rồi nè. Thôi tôi mang đi nha, xin phép anh"_ Cô vội lấy sắp tài liệu chạy vụt đi xuống văn phòng kinh tế.
_______________
Tại đó..

"Húu..em nói thật hả. Giám đốc sẽ đi cùng chúng ta sao, Hami à! em đúng là cao siêu mà, lại được còn giám đốc ưu ái quả thật có phúc đó nha"

"Hờ hờ em đâu có phúc gì.. quả lại còn trở thành người vô phúc nữa kìa. Anh ta đi theo, sẽ bắt em làm nô lệ~là nô lệ cho anh ta đó huhu T--T"_ cô lặng tờ.

"Ok, vậy người cũng đã đông đủ! Mai chúng ta lên đường tận hưởng chuyến đi thôi. Everland thẳng tiến!!!"_ Các chị nhân viên hào hứng.

Hội tám chuyện các chị nhân viên văn phòng:
"Tôi sẽ đi mua thêm vài món đồ mới, nhân tiện chuẩn bị chút gì đó ăn nhẹ buổi sáng luôn"

"Còn tôi sẽ chuẩn bị máy chụp ảnh, nhân tiện chọn màu son cho phù hợp nữa"

Bla..Bla...

Thế là ngày đã kết thúc, mọi người ào ào ra về để chuẩn bị đồ đạt. Ngày mai chắn chắn sẽ có những kỉ niệm khó quên!.

Hami:Tui khổ quá mà T~T.
______________________________________
************************************
🍒Au🍒: tui mệt mấy bà chị này quá mà. Mấy ngx ik chơi, tui thì ở nhà ngắm. Thui kệ, mn đừng để ý😂 đón đọc típ nhoa!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro