Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10:*** "Hạnh phúc duyên đưa" ***

  Một ngày mới lại bắt đầu. Hôm nay cô lại phải quay lại với công việc mà cô hằng theo đuổi đó là đến công ty. Lạ thay, anh ta đang đứng ngoài đó làm gì vậy. Chờ cô sao? Không đâu,tính anh ta tốt như vậy bao giờ chứ.

- Aiss, thật phiền não! Muốn biết thì cứ ra hỏi thẳng anh ta thì được chứ gì. Uổng công phải đứng suy nghĩ

  Hami mang đôi giày vào, đây là dạng giày thể thao cô rất thích. Tuy làm việc mang tính là thư kí của giám đốc nhưng công ty rất thoải mái về việc trang phục. Nên cô chọn cho mình một chiếc váy sữa trắng nhẹ kết hợp với chiếc áo khoác jeans phối với đôi giày nữa là tuyệt hảo. Cô lấy vội chiếc túi đeo ngang vai, vội chạy ra phía chiếc xe đang đậu với một người đàn ông lịch lãm kia:

- Giám đốc à!

- Hami, em ra muộn đấy.

- Sao? Muộn gì chứ. Bình thường tôi cũng đi giờ này đến trạm xe bus và vào công ty đó thôi_ Cô cười nhẹ cùng với ánh nắng len lỏi ghé ngang khuôn mặt cô làm cho cô trông thật đầy sức sống.

   Jimin thấm sâu cái nụ cười ấy. Nhưng bất giác muốn quay về thực tại, anh búng nhẹ vào trán cô:

- Ngốc! Vậy tôi đứng đây để làm gì.

- Aiss, đau đó._ cô phồng mang trợn má.

- Tôi xin lỗi_ anh khẽ không nhịn được mà bất giác cười vì cái hành động kia. Ôi.. làm gì vậy không biết?

- Hở? Mặt tôi dính gì à? Tôi nhớ đã rửa mặt kĩ lắm đấy

- Không có.

- Ờm... Ơ mà nè anh đứng đây làm gì chứ? Mau đi đi, đường đường là một giám đốc anh phải đi sớm làm gương cho nhân viên chứ.

   Jimin không nói gì thêm nữa vì thật sự bất lực với cô lắm rồi. Ngốc gì mà ngốc thế không biết.

  Jimin vội nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia đến bên chiếc xe. Cánh cửa mở:

- Em vào mau đi. Không sẽ trễ thật đấy.

   Cô còn chưa kịp định thần thì đã ở trong xe từ lúc nào:

- Ơ..anh... giám.. giám đốc à!

  Anh cũng bước vào xe, lấy chiếc túi nhỏ đựng hai cốc cafe. Anh đưa cô 1 ly:

- Từ giờ đi với tôi. Em không cần phải đến trạm xe bus vào mỗi buổi sáng.

- Nhưng.. nhưng tôi...

- Không nói nữa, "em là người của tôi". Không nghe lời xem như lương của em sẽ tự động đi lùi đấy.

- Hớ! Không, không được. Tôi không muốn bị cắt lương đâu, cả nguồn sống của tôi đấy

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Cảm giác có vẻ ấm áp hơn rồi...
_______________________
Seoul.

Trên đường đến công ty.
Jimin lại có vài thắc mắc.

- Hami à, tôi hỏi cái này được không?

Cô bất giác quay sang anh. Đôi môi thì vẫn đanh nhấp ly cafe nóng.

- Được chứ, anh hỏi đi.

- Nếu em không làm việc ở công ty thì em sẽ làm gì?

Cô có chút bất ngờ. Tay sưởi lấy cốc cafe mà chia sẻ với anh:

- Nếu không làm việc ở công ty á.. thì tôi sẽ sống một cuộc sống hết sức bình thường và làm những việc mình thích!

- Vậy em không thích làm việc ở công ty sao_ có vẻ như đang muốn trêu đùa cô .

- Đương nhiên là thích, ở đó có nguồn sống của tôi mà.

- Nguồn sống?_ Jimin vội thắc mắc đủ điều.

- Anh đừng có mà giả ngốc, anh thừa biết là công việc rất quan trọng với tôi mà. Nhưng nếu tôi không gặp anh, chắc cuộc sống tôi sẽ khác.

- Khác sao?

- Tôi sẽ không được theo đuổi công việc mình yêu thích. Anh biết không, lúc gặp anh tôi tưởng là mình bị ghét cơ đấy! Mãi đến khi anh cho tôi ở nhờ nhà, tôi còn không thể nào tin được.

- Vậy bây giờ em đã tin chưa?

- Tất nhiên là tin rồi, dù sao cũng cảm ơn anh nhiều lắm.

- Biết ơn tôi thì sau này em phải đối xử tốt với tôi một chút.

- Ơ nè! Tôi có đối xử không tốt với anh khi nào cơ chứ!_ Cô phản bát nhiệt liệt.

   Jimin trông thật nhịn cười không nổi với cô gái này mà. Cô thật đặc biệt!

- Không có thì tốt_ Jimin xoa nhẹ lên đầu cô như đang vuốt ve một chú mèo vậy. Thật nhẹ nhàng

  Vốn dĩ anh rất thích mèo, nhưng do dị ứng không nuôi được chúng. Vậy thì  bây giờ anh nuôi cô như một con mèo vậy. Thích thật, tự nhiên có một chú mèo vừa thông minh vừa biết nói. Anh quả là may mắn =))

- Aiss!! Giám đốc à! Tôi có phải là con nít đâu chứ. Anh lo láy xe đi kìa, tôi trễ việc là tôi đòi lương thêm đấy nhé!

- Tôi biết rồi._ Jimin khẽ cười

   Trong đầu anh chỉ nghĩ là bây giờ phải làm sao trở thành cuộc sống. Vì anh không chỉ muốn là giám đốc của cô.. mà hơn hết lại muốn trở thành cái gọi là "nguồn sống" của cô ấy.

   Dường như, càng tiếp xúc lại càng thấy gần. Càng nói chuyện thì lại càng thấy thoải mái. Càng ngắm nhìn lại càng thấy " vấn vương ". Có vẻ như, cô đã làm tan chảy trái tim không cần phụ nữ này. Hình bóng của cô bây giờ lại khắc sâu vào tâm trí anh.

    Nhưng vẫn còn 1 điều duy nhất chưa định rõ rằng "yêu thật lòng?" Sẽ  như thế nào. Cả 2 dường như chưa từng trải qua. Và quan trọng hơn là có bao nhiêu thử thách đang đợi họ phía trước, họ có sẵn sàng nắm lấy đôi tay nhau mà chạy qua bão giông không. Và cuối cùng thì họ có tìm thấy hạnh phúc?.
______________
   Đặt một dấu chấm hỏi ở nơi này. Vì chắc hẳn rằng họ cần có thời gian để cảm nhận.

  Mọi thứ cứ gạt qua và bây giờ đến công ty thôi! Hành trình vẫn còn dài, thời khắc tự do vẫn còn đó. Không việc gì phải vội, "sống" tiếp thôi!!!
______________________________________
************************************
=)) Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé!. Chúc mn năm mới vui vẻ. Đón đọc chap tiếp theo nhoa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro