Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Hiện Đại] Giả cây trúc, ăn gấu mèo - Edit: Tiểu Túc

Giả cây trúc, ăn gấu mèo

Tác Giả: Lạp Loạn

Thể Loại: Hiện đại, ngôn tình, tiểu bạch, phúc hắc.

Nguồn Edit: Thiên Hoa Cung (thienhoacung.wordpress.com)

***

Nữ chính siêu cấp thiện lương, là một nữ cảnh sát - tiểu bạch thỏ ngây thơ, ngốc nghếch, đáng yêu.

Nam chính siêu cấp yêu nghiệt, thâm niên trong tình trường, là người mệnh danh kim bài luật sư.

Hắn cho là mình đã đem nàng ăn sạch…

Nhưng thật ra… là hắn bị nàng ăn chết!!!

***

1. Đêm nay, hãy đến nhà tôi…

Edit: Tiểu Túc

Hùng Đoàn Đoàn đúng là nữ nhân ngốc nghếch, như ngày hôm qua vậy, ở trên đường lớn vô tình gặp được người mà cô thầm thương trộm nhớ, vui vẻ chạy đến, cô hỏi: “Anh đang đi đâu thế?” Anh cười cười trả lời rằng đang đi gặp lão bà, Hùng Đoàn Đoàn nghe vậy mà vẫn giữ bộ dáng kinh hỉ ban đầu: “Nga~ vậy mau đi đi, trễ hẹn sẽ không tốt đâu a…” Trong lòng cô còn nghĩ mình thật là may mắn, còn chưa có tiết lộ bí mật là bản thân thích anh ta, aiz…

Mới vừa rồi cũng vậy, cô cùng đồng nghiệp bắt được một tên trộm, hắn biết mình không thoát được, vì vậy không chút do dự nhặt lấy một viên gạnh nhắm vào Hùng Đoàn Đoàn mà ném tới. Nhưng phen này hắn thất bại rồi… viên gạch kia không trúng Hùng Đoàn Đoàn mà lại rơi thẳng xuống nằm ngay ngắn trên mặt đất cách cô một bước.

“Tiểu Hùng a, cũng may là tên tiểu tặc ranh con kia nhắm không trúng đích, nếu không, chúng ta thật không biết ăn nói thế nào với sở trưởng đây!” Trên mặt Vương ca cùng những đồng nghiệp khác vẫn còn vẻ lo lắng, toát mồ hôi a. “Về sau, tốt nhất là cô vẫn phụ trách công việc hộ khẩu đi!”

“Không có việc gì ạ.” Ngoài miệng thì nói như vậy, kỳ thật Hùng Đoàn Đoàn trong lòng vô cùng bồn chồn, không ai biết rõ ràng hơn nàng, thật ra tiểu tặc kia nhắm rất chính xác, chỉ là do cô chạy chậm quá nên mới không bị ném trúng mà thôi.

Từ trong đám đông lao ra một nam nhân khoảng 24 tuổi, anh cầm trong tay một đôi dép lê mới mua, màu đỏ chói, đánh túi bụi vào tên trộm, quát: “Ai cho phép ngươi làm như vậy, chán sống rồi sao! Dám ném Đoàn Đoàn nhà ta! Cẩn thận lão tử đánh ngươi tàn phế!” Người mới tới chính là bạn học thời trung học của Hùng Đoàn Đoàn – Minh Vĩ, anh đã tốt nghiệp đại học hai năm, hiện đang chờ được cấp giấy chứng nhận Luật Sư.

“Minh Vĩ Minh Vĩ, ở đây nhiều người như vậy…không tiện…” Vương ca giữ chặt anh, nháy mắt. “Muốn đánh, tý nữa về đồn rồi đánh.”

“Ách… vậy việc này cậu làm thay tôi đi, tôi không thích đến sở cảnh sát cho lắm.” Thu lại đôi dép, Minh Vĩ vừa chạy vừa nhảy đến bên Hùng Đoàn Đoàn, vẻ mặt đau lòng vuốt ve đầu của cô, “Xoa xoa đầu ngoan không khóc”

“Minh Vĩ, tôi thực cám ơn cậu đã trấn an tôi, chỉ là… cậu có thể hay không đừng dùng cái tay đang cầm dép này mà xoa đầu tôi…” Trên đầu có đôi dép lê màu đỏ thật là làm mất hình tượng của một nữ cảnh sát mà, cô còn muốn cuối năm đạt loại tiên tiến a, cứ thế này thì…..

“Được, cậu nói gì cũng đúng hết!” Vẻ mặt nịnh nọt cười cười, tiếp theo, Minh Vĩ dùng điệu bộ vô cùng ái muội hỏi: “Tối hôm nay, đến nhà cậu hay nhà tôi đây?”

Hùng Đoàn Đoàn vừa nhìn vào cửa sổ thuỷ tinh của xe hơi, sửa sang lại một chút tóc rối, vừa trả lời: “Đêm nay, đến nhà của tôi đi, nhà của cậu không phải là không có cái kia sao.”

“Nhà cậu có sao?”

“Có, bất quá không biết có phải hay không mùi vị cậu thích.”

“Tôi thích vị quýt a, tôi đã nói vài lần với cậu rồi mà.” Bất mãn nha, bạn tốt mà sao dễ quên thế.

“Nga~ lần này nhớ kỹ rồi. Nhà của tôi có vị quýt, một tá luôn.”

“Oa ha ha, tuyệt, quyết định rồi nha, buổi tối đi qua nhà cậu! Sau đó đem vị quýt toàn bộ tiêu diệt, nha nha!”

Đám người vừa đi hết, xe của sở cảnh sát cũng đi luôn, lúc này Trầm Mặc Thần mới mở cửa xe đi ra. Bởi vì cửa xe không đóng kín nên hắn mới nghe được một đoạn đối thoại vốn không nên nghe. Khu Tây quả nhiên là đô thị phồn hoa, ban ngày ban mặt vẫn có thể cặp kè tán tỉnh nhau, thật đúng là “Cảnh dân một nhà thân”.

***

Măm măm măm… khoái hoạt thanh âm. Minh Vĩ dùng đầu lưỡi hưởng thụ vị ngon của từng múi quýt đang lan toả trong miệng, mạnh mẽ hít vào, măm~ lại một tiếng.

Hai cô cậu này đã 24 tuổi rồi đấy mà cứ như con nít, ngồi tụ lại một chỗ, không thèm quan tâm đến xung quanh, chỉ biết măm măm ăn quýt. Người khác nhìn bọn họ khinh bỉ, bọn họ phản bác nói đây là một cách hồi tưởng lại kỉ niệm tuổi thơ. Quả thật, những múi quýt to béo kia chính là kỉ niệm đẹp lúc nhỏ của họ a~

Cửa phòng Hùng Đoàn Đoàn bị đẩy ra, từ bên ngoài, một nữ nhân trung niên tay bưng một măm hoa quả bước vào. Đây chính là mẹ của Đoàn Đoàn, họ Trương tên Tuệ Băng, từ sau khi được gả liền đem họ của chồng ghép vào tên của mình luôn. Vì thế, bà mẹ 50 tuổi này, 25 năm trước được gọi là Trương Tuệ Băng, 25 năm sau được gọi với cái tên vô cùng thân mật “Hùng Chưởng Quái Bánh”. [ta nghĩ là cái tên này phát âm gần giống với Trương Đoàn Tuệ Băng hay sao á… *gật gật đầu*]

“Mẹ à, người lại vào mà không gõ cửa.”

“Đều là người nhà cả, không có người ngoài mà.”

“Khi có người ngoài, con cũng không thấy người có gõ cửa.”

“Tay bưng thức ăn thì làm sao mà gõ.” Hùng mama lúc nào cũng có vô số lý do.

“Dì à, lại là lê sao? Con thích quýt mà~” Minh Vĩ bất mãn không thôi nhưng bắt gặp ánh mắt của Hùng mama như muốn nói “Tiểu tử ngươi từ nay về sau không muốn đến nhà ta nữa, phải không?” thì lập tức im lặng, ủ rũ nói: “Kỳ thật… không có thêm quýt, nhưng vẫn còn mấy múi quýt này cũng không tồi…ha!”

“Còn muốn ăn hả? Món này không có tốt, ăn nhiều sẽ làm cho não bị dính thành một cục, con đến bây giờ chưa nhận được giấy phép luật sư cũng là do nó làm hại á.” Vừa nói xong, Hùng mama nhanh chóng đoạt lấy quả quýt trên tay Minh Vĩ, chỉ trong tích tắc đã lột xong phần vỏ bên ngoài, cuối cùng đem múi quýt thơm ngon nhét vào trong miệng. Lúc này Hùng Đoàn Đoàn chợt nghĩ: mẹ mình cũng thích ăn quýt nha.

Dựa theo lệ quốc tế, mỗi khi Minh Vĩ cùng Hùng Đoàn Đoàn ở chung một chỗ bị Hùng mama quấy rầy chính là lúc đến phiên Hùng baba lên sân khấu. Thực đúng giờ, hai người kia nói đông nói tây còn chưa đến vài câu, cảnh sát trưởng khu Tây lập tức đến gõ cửa.

“Đoàn Đoàn a, mở cửa cho baba.”

“Cửa không có khoá.”

“Nga~ nguyên lai là không có khóa.” Xuất hiện trước mặt con gái cùng tên tiểu tử hay đến ăn ké, cảnh sát trưởng Hùng cười tủm tỉm, ra vẻ lão giáo sư hoà ái dễ gần hỏi thăm Minh Vĩ: “Tiểu Vĩ, sắp tới có cuộc thi, con đã ôn tập thế nào rồi?”

“Tạm được, thưa chú.”

“Tạm được thì làm sao đây, con thi rớt hai năm rồi, lần này mà không thành công nữa, thì biết tính sao a?”

“… Con biết lỗi rồi, con lập tức trở về nhà ôn tập đây…” Minh Vĩ vừa mới vào cửa không đến nửa giờ đã bị hạ lệnh trục khách, hắn không trách Hùng baba Hùng mama, hắn biết cái này gọi là vừa yêu vừa hận, ai kêu thời điểm chính mình vào đại học đã bị hai cái trưởng bối xem là con rể tương lai rồi.

“Tốt, ngoan ngoãn ôn tập đi, thi đậu sẽ được đến nhà chúng ta chơi. Con gái à, Minh Vĩ phải về rồi, con tiễn nó đi.”

“Chú, dì… không cần khách sáo…” Lưu luyến nhìn Hùng Đoàn Đoàn vẻ mặt bất đắt dĩ… Trong tay còn cầm múi quýt, Minh Vĩ mang theo ám khí sâu đậm đi ra. Ách, anh còn chưa có nói vì sao đêm nay đến tìm Hùng Đoàn Đoàn mà… Sau khi xuống lầu, Minh Vĩ liền nhắn tin cho cô: Ngày mai cậu có đi làm không?

Hỏi cái này làm gì? Vừa nhận được tin nhắn, cô lập tức trả lời: vốn dĩ là không, nhưng là Vương ca trong nhà có việc, tôi cùng anh ấy thay ca, cho nên phải đi.

Đứa nhỏ đáng thương. Minh Vĩ thật sự không đành lòng nói cho cô biết, người cô thầm mến ngày mai sẽ đến đồn công an khai báo chứng minh thư, làm thủ tục đăng kí kết hôn.

“Nha~” Hùng Đoàn Đoàn đợi thật lâu không thấy Minh Vĩ trả lời, vì thế lại gửi đi thêm một tin nhắn: sao không nói gì vậy, ngày mai có chuyện gì sao?

“Không có gì đặc biệt, ngày mai nhà trẻ tổ chức tiệc, cháu bên họ ngoại của tôi tham gia hát bài «Ba con gấu», tính rủ cậu đi nghe một chút! Hát hay hơn tôi nhiều lắm!”

“Cậu thực nhàm chán, nhanh đi đọc sách đi, tôi ngủ đây, 88.” [88 hình như là bye bye…]

Để điện thoại sang một bên, Hùng Đoàn Đoàn đem món quà sinh nhật của một người bạn nào đó thời trung học đã tặng cho cô mà ôm chặt trong lòng, rất nhanh tiến vào mộng đẹp. Trong mộng cô lại mơ thấy anh, bọn họ vẫn giống như khi học trung học, ngồi cạnh nhau, chỉ là cô ngồi ở phía sau anh mà thôi.

***

2. Cho ta mượn, băng vệ sinh

Edit: Tiểu Túc

“Truyện ngày xưa, có một gia đình nhỏ, ba cổ mộc, mẹ cổ mộc, sinh ra tiểu cổ mộc, ba cổ mộc hiền lành, mẹ cổ mộc rắc rối, họ rất yêu tiểu cổ mộc, tiểu cổ mộc ấy chính là ta, chính là ta! Truyện ngày xưa, có một gia đình nhỏ, ba cổ mộc, mẹ cổ mộc…” [chuông điện thoại ^^] Cô nàng cổ mộc này rốt cuộc cũng có thời gian rãnh rỗi để nghe điện thoại: “Alo?”

“Đoàn Đoàn a, cô hiện tại đang ở đâu vậy?”

“Số 60, đường Hạnh Phúc, quận 7, tôi vừa đem con mèo của gia đình này từ trên cây cao xuống, đang chuẩn bị về sở đây.” Hùng Đoàn Đoàn rất buồn bực, con mèo này có thể chính mình leo lên, vì sao không thể chính mình leo xuống? Đã biết mình không xuống được thì leo lên làm cái gì.

“Khoan… không cần trở về, sở vừa nhận được điện thoại từ địa chỉ số 68, lầu 7 khu A, họ nói để quên chìa khoá trong phòng, không vào nhà được, cô mau đến đó đi.”

“Nga, đã biết, tôi sẽ đi ngay.” Đoàn Đoàn tắt máy, chủ nhân của chú mèo vừa nãy đến nói lời cảm ơn, cô đáp lại đơn giản vài câu liền đi ngay, đi thẳng đến nhà số 68. Cái việc công tác vụn vặt này thật mệt chết đi, đằng này giúp gia đình đỡ mèo con, đằng kia phục vụ gia đình có tranh chấp cãi cọ mà không biết lí do, bây giờ còn phải đi mở cửa giúp gia đình để quên chìa khoá nữa. Mặc dù vậy nhưng Hùng Đoàn Đoàn tốt bụng vẫn rất yêu công việc này, bởi vì ước mơ được anh dũng ra chiến trường rất khó thực hiện, vậy thì cô cứ trong phạm vi những việc nhỏ này mà hành hiệp trượng nghĩa, chủ trì công đạo.

Thang máy “đinh” một tiếng đến lầu 7, sau khi cửa mở ra, Hùng Đoàn Đoàn liền nhìn thấy người ở khu A đang ở ngoài cửa chờ đợi. Cô đi đến gần, thầm đánh giá người xa lạ này, rất xinh đẹp a, body cực cân đối, cực chuẩn. “Xin chào anh, tôi đến giúp anh mở cửa.”

Trầm Mặc Thần quay đầu, nhướng mắt kinh ngạc, cô nàng này không phải là nữ cảnh sát hôm qua đứng nói chuyện bị anh vô tình nghe được sao? Anh nhanh chóng chỉnh lại biểu tình trên mặt, ngượng ngùng nói: “Làm phiền cô rồi. Thật ra tôi đã nhờ công ty mở khoá nhưng họ nói là muốn xem chứng minh thư hay giấy tờ nhà… những thứ này tôi không có mang theo nên…” Quả thật, anh buổi sáng đi ra ngoài ăn điểm tâm, một thân đơn giản mà đi, không mang theo giấy tờ gì.

“Không có việc gì đâu, cũng không có phiền toái.” Hùng Đoàn Đoàn lễ phép mỉm cười rồi bắt tay vào làm việc. Bất quá cô cũng không cần có kỹ thuật này nọ linh tinh về việc mở cửa nhà người ta, vì cô có một món đồ chơi, đồ chơi này là công nghệ cao đó. Cô lấy ra từ trong túi một chùm chìa khoá, lựa lựa chọn chọn qua hơn mười chìa liền chọn ra một cái chìa khoá nhỏ, Đoàn Đoàn đặt nó vào trong ổ khoá, bàn tay nhỏ bé khẽ chuyển động… cửa lập tức mở ra.

Ba chấm a… toát mồ hôi a… đầu đầy hắc tuyến a… Trầm Mặc Thần lúc này chỉ muốn nói một câu: cũng may là cô gái này thiện lương, đầu óc còn sáng suốt, bằng không… không biết sẽ có bao nhiêu nhà gặp tai ương nữa. [thấy chưa… cái tài mở cửa của Đoàn tỷ làm cho Thần ca tâm phục khẩu phục luôn rồi kìa… hắc… Đoàn tỷ có tố chất làm siêu trộm a~]

“Cửa đã mở rồi, nếu không còn việc gì khác, tôi xin đi trước nha.”

“Ờ… cảm ơn cô nhiều.” Nhìn theo thân ảnh người con gái gầy gầy mặc trang phục cảnh sát đi đến cửa thang máy, lúc này Trầm Mặc Thần mới chịu mở cửa bước vào nhà. Nhưng không quá ba giây… anh lập tức phóng như bay trở ra, vội vàng nhấn nhấn cái nút thang máy, miệng hô to: “Này cô cảnh sát, tôi còn một việc cần cô giúp!”

Hùng Đoàn Đoàn ngây ngốc ngơ ngác hỏi: “Có việc gì thế?”

“Nhà của tôi bị ngập nước…”

“Ách…” Hùng Đoàn Đoàn khóe miệng hơi run rẩy, trong lòng kịch liệt la hét: lão nhân gia a… ngài đã tạo ra một nam nhân đẹp trai như này, vì sao không cho hắn một chút thông minh luôn đi? Xã hội hiện đại ngày nay rất chú ý vấn đề hoàn mỹ, cứ như vậy, lão thiên gia à, ngài… OUT!!!!!!

Một lần nữa bước ra khỏi thang máy, theo Trầm Mặc Thần vào trong nhà, Hùng Đoàn Đoàn quả thật nhìn thấy một nhà ngập nước… “Anh gì ơi… về sau nếu như muốn đi ra ngoài, nhớ khoá vòi nước cẩn thận trước khi đi nha. Gần đây tiền điện nước tăng lên rất cao rồi đó.”

“Được… Vậy đống nước này, chúng ta phải xử lí làm sao đây?” Trầm Mặc Thần tuy là một luật sư kim bài nổi tiếng, nhưng đối với mấy việc trong nhà thì anh đần độn 100%, mà nguyên nhân chủ yếu là do anh có một người mẹ yêu con như mạng. Cũng vì nguyên nhân đó, anh mới quyết định chuyển ra ở riêng, dù sao anh năm nay cũng đã 27 tuổi rồi.

“Dùng khăn lau đi. Cũng may nhà của anh ngập không nghiêm trọng lắm.” Nói xong, Hùng Đoàn Đoàn đã muốn bắt đầu làm việc, nhưng vừa mới xoay người lập tức cảm nhận từ phía eo truyền đến một trận đau nhức. Chẳng lẽ do vừa nãy trèo cây không cẩn thận bị thương rồi. Thế là cô vừa vất vả làm việc vừa dùng tay xoa bóp nhè nhẹ phần eo của mình.

Hùng Đoàn Đoàn tuy không phải chủ nhà nhưng vẫn làm việc hăng hái, trong khi… chủ nhân của căn nhà này thì lại làm ra vẻ mặt không tình nguyện ngồi xổm xuống sàn nhà ướt sũng mà lau lau. Tại sao anh phải làm cái công việc vừa tốn sức vừa uổng bộ não thiên tài này a, thật là nhớ mẫu thân đại nhân quá. Quay đầu nhìn đến nữ cảnh sát đang làm việc, lại phát hiện cô đang nhè nhẹ mát xa phần eo của mình, Trầm Mặc Thần đột nhiên nghĩ đến đoạn đối thoại ngày hôm qua… anh nghĩ rằng… chẳng lẽ đồng chí nam kia thật sự trong một đêm đem một tá cái kia vị quýt tiêu diệt? Thật đúng là mãnh nam nha… [aaa… suy nghĩ lệch lạc… suy nghĩ lệch lạc mà...]

“Chậc –” Hùng Đoàn Đoàn hoang mang. Khăn lau hút nước rất chậm a… biết lấy cái gì thay thế để mau mau hút hết nước đây? Điểm tâm của cô còn để tại sở cảnh sát, cô chưa có ăn, thật đói. Đột nhiên một tia sáng xoẹt qua đầu cô, linh quang vừa hiện, cô nhớ đến đoạn quảng cáo: Hút nước cực nhanh, bên trong cấu tạo lõi xanh đặc biệt, hút nước trong nháy mắt… nhiều nước như vậy còn có thể hút, vậy khoảng nước ngập trong nhà này khẳng định cũng sẽ hút nhanh chóng trong vòng một bữa ăn sáng! Vì thế, Hùng Đoàn Đoàn nhìn nhìn xung quanh, tìm kiếm tủ thuốc dự phòng của gia đình… “Này anh, tôi có ý tưởng này, nói ra không cần quá kinh ngạc đâu nha.”

“Ý tưởng gì?”

“Cho tôi mượn băng vệ sinh đi, dùng nó lau chắc chắn sẽ rất mau.” =Δ=

Đầu một trận hắc tuyến, toát mồ hôi, vẻ mặt có pha chút sùng bái cộng kính nể. Thật không dễ dàng, thế nhưng có thể nghĩ ra cái này cũng thật là… phải biết cái ý tưởng này dọa người thế nào a… Trầm Mặc Thần sau ba giây tự an ủi, bất đắc dĩ nói: “Nhà của tôi không có.” Ngày hôm qua hắn mới dọn đến ở, còn chưa có cơ hội mời nữ nhân vào nhà.

“Không thể nào, bạn gái anh không cần sao?”

“… Trước mắt tôi còn chưa có bạn gái.” =Δ=

“Vậy mẹ của anh chắc cần phải dùng chứ.” Anh ta so với mình cũng không lớn lắm, vậy mẹ anh ta chắc là chưa có qua khỏi “dì nguyệt” phiền toái a.

“Tôi ở đây một mình.” =Δ= Tuy rằng mới bắt đầu ở từ hôm qua.

Hùng Đoàn Đoàn nhíu mày, lo lắng một chút nói: “Vậy phải đi mua thôi, làm phiền anh rồi, siêu thị ở khu này hình như vẫn còn đó.”

What?? Không có nghe lầm chứ? Anh đường đường là nhất đại luật sư mà phải đi mua đồ cho nữ nhân? Mà còn là mua cái đồ dùng đó?!! Là băng vệ sinh đó… đùa à??? =Δ=

“Không đi!!!!”

“Tôi biết anh rất ngượng, nhưng là eo của tôi có chút đau nhức nên không tiện đi, anh chịu thiệt một chút đi mà.”

Trầm Mặc Thần do dự một lúc, cuối cùng cũng chịu đi siêu thị.”Muốn mua bao nhiêu?”

“Một bao liền đủ. Ừm… lực hút đủ mạnh rồi!”

***

3. Dùng băng vệ sinh loại ban đêm

Edit: Tiểu Túc

Trầm Mặc Thần có vẻ ngoài đẹp trai anh tuấn, chỉ cần ở chỗ đông người, đều hấp dẫn ánh mắt của người khác. Vừa mới đến siêu thị, các nữ nhân viên liền tranh giành nhau để được phục vụ hắn, tuy nhiên, bên trong đội ngũ đứng xem có một tên nam nhân rất đáng nghi…

Quần áo hàng hiệu đồng hồ sang trọng, tên tiểu tử này nhất định có không ít tiền, ít nhất cũng đủ ăn một tháng cơm! Chuẩn bị xuống tay! Tên trộm tiến đến chỗ Trầm Mặc Thần nhưng đột nhiên phát hiện anh đang đi về khu đồ dùng cho phụ nữ… Hắn hít một ngụm khí, nén xuống xấu hổ, chuẩn bị ra tay thì thật không ngờ… một nữ nhân viên dũng cảm không biết từ nơi nào đi đến.

“Chào hai anh, hai anh có cần giúp gì không ạ?” Tuy là nói hai anh nhưng mắt của nữ nhân viên cứ nhìn chằm chằm say mê vào Trầm Mặc Thần.

Tên trộm bị đối xử không công bằng, trong lòng chua xót, thầm mắng nữ nhân viên xinh đẹp của siêu thị, hắn đang giả trang làm khách nên đành nhẫn nhịn, tiếp tục chờ đợi thời cơ.

“Ách…cái kia…” Trầm Mặc Thần mặt mài ửng đỏ nhìn vô cùng đáng yêu. “Loại nào hút được tốt nhất?”

A~ Nguyên lai là mua băng vệ sinh cho bạn gái, ai, thật là tiếc. Vừa nghĩ như vậy, thái độ phục vụ của nữ nhân viên này cũng liền thay đổi. Cô ta nhanh nhẹn linh hoạt, chỉ trong tích tắc, trong tay đã cầm ba bốn bao băng vệ sinh các loại quăng vào rổ mà Trầm Mặc Thần đang cầm trên tay. “Các loại này đều tốt… vậy đều mua hết đi.” Đã không có cơ hội phát triển tình cảm vậy cơ hội phát triển kinh tế là không thể bỏ qua.

“… Cám ơn cô.” Nói là mua một bao, hiện tại là một đống. Trầm Mặc Thần ngượng ngùng đem vài bao để lại trên giá, sau đó xách rổ đi tính tiền. Tên trộm thấy thế cũng vội vàng đuổi theo.

Vừa ra khỏi siêu thị, cơ hội ra tay lại tới nữa, nhưng thật là không may, Trầm Mặc Thần bất ngờ gặp người quen, khiến cho tên trộm tức muốn hộc máu… [Phen này cho tên trộm kia tức chết há há há]

“Mặc Thần!” Một nam một nữ, tay trong tay ngọt ngào đi đến.

Trên mặt lộ vẻ tươi cười, nhưng thật ra trong lòng anh lúc này vô cùng buồn bực không kém tên trộm kia bao nhiêu. Lã Hiểu San, bạn gái cũ của anh cùng với Dương Dương, có thể nói là bạn thân của anh đang cặp kè tình tứ với nhau…

“Cậu sao có thể xuất hiện ở đây a?” Dương Dương còn chưa biết Mặc Thần đã chuyển đến ở khu này. “Đến gặp bạn sao?”

“Không phải, tôi vừa chuyển đến ở ngày hôm qua.”

“Dì rốt cuộc cũng thả anh ra khỏi lồng rồi a?”

“Ân. Còn hai người định đi đâu vậy?”

Bọn họ cười vô cùng hạnh phúc, Lã Hiểu San trả lời: “Chúng ta hiện tại là đi đến sở cảnh sát đăng kí kết hôn!” Cô ta kéo cánh tay Dương Dương làm nũng, mà không biết chính mình vô tình làm ra một trận lốc xoáy trong lòng Mặc Thần.

“Ha ha, chúc mừng…” Cũng chúc mừng chính mình trở thành bạn trai thứ hai đếm ngược của cô ấy. Không khí thật sự xấu hổ, Trầm Mặc Thần quyết định không làm trễ thời gian của người khác nữa, vì thế chuẩn bị nói tạm biệt họ rồi rời đi, nhưng lúc này thứ trong túi của Mặc Thần làm cho Lã Hiểu San chú ý.

“Hả? Mặc Thần, anh mua… mua… ” Băng vệ sinh?! Anh là một đại nam nhân làm sao có thể mua loại đồ dùng này đây, trừ phi… Trầm Mặc Thần có bạn gái mới?? Bọn họ chia tay chưa đến ba tháng a! Lúc này, cô ta quên mất chính mình sắp phải kết hôn.

“Ách, không có gì đâu…” Đem chiếc túi giấu phía sau lưng, anh thúc giục đôi vợ chồng: “Nhanh đi đi, đừng chậm trễ thời gian.”

Lã Hiểu San mất hứng, mí mắt cúi xuống dưới, làm sao anh có thể cười thúc giục bọn họ đi đăng kí cơ chứ! Người bình thường gặp loại tình huống này chẳng phải đều cố ý kéo dài thời gian sao?! Chẳng lẽ Trầm Mặc Thần thật sự không yêu mình? Làm sao có thể như vậy!

Hai người đều mang tâm trạng không tốt, một người là tên trộm nhìn như đơn thuần, lặng lẽ chờ đợi con mồi, sau khi nghe một đoạn chuyện tình cảm cũng cảm thấy thương tâm. Chính hắn cũng đã từng làm bạn trai thứ hai đếm ngược nên tất nhiên đối với Mặc Thần có chút cảm thông, thương hại. Nhưng thương hại thì thế nào a? Hắn vì cái ăn của mình cũng sẽ không buông tha cho ví da đầy tiền kia đâu.

Sau khi tạm biệt hai người kia, Trầm Mặc Thần trong đầu liền rối loạn, Lã Hiểu San dù sao cũng từng là bạn gái lâu nhất của anh. Năm năm yêu nhau, bao nhiêu kỉ niệm cứ như một đoạn phim từ từ chiếu ngược, anh không khỏi nhẹ giọng thở dài.

“Ai nha, thật là ngại quá!”

“… Không có việc gì.” Đột nhiên bị người va chạm, Trầm Mặc Thần thanh tỉnh lại mấy phần. Còn tiếc hận cái gì chứ… chia tay thì chia tay… Trầm đại thiếu gia như anh còn sợ không tìm được bạn gái mới sao? Nói không chừng Lã Hiểu San cũng là bạn gái thứ hai đếm ngược của anh a!

Hây da, mặc kệ ai là người yêu thứ hai đếm ngược của ai, chỉ cần ví tiền trong tay hắn không phải là cái thứ hai đếm ngược là được rồi! Tên trộm rốt cuộc đắc thủ, trong lòng vui mừng, nhanh chóng chạy đi, chạy ra khỏi tiểu khu Hạnh Phúc.

***

“Tôi biết sai rồi, tôi biết rình coi là không tốt, nhưng là chỉ cần nhìn xem một cái là không dời mắt đi được!” Đã đến tiểu khu Hạnh Phúc làm việc N lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên Hùng Đoàn Đoàn được nhìn thấy nội thất bên trong những căn hộ đắt tiền này a. Đúng là nhà đắt tiền có khác, trong phòng tắm có một cái bồn tắm thật to, nhà cô không có! Cửa sổ trong phòng là loại cửa sổ bằng kính to sát đất, nhà cô không có! Ban công rộng rãi, có thể nhìn thấy cả bãi biển rộng lớn nữa a, nhà cô không có! Trong nhà còn có sẵn thuốc ngủ loại cao cấp… ách, cái này nhà cô cũng không có!

Hùng Đoàn Đoàn tò mò chạy tới chạy lui lòng vòng trong nhà, chỗ này đụng, chỗ kia chạm, miệng không ngừng lầm bầm nói: “Anh thanh niên này hẳn là làm trong quầy thuốc.” Bên ngoài phòng truyền đến tiếng chìa khóa chạm vào nhau kêu leng keng, cô chạy như bay ra phòng khách, ngồi xỗm xuống cố gắng… làm dáng.

Mở cửa bước vào, Trầm Mặc Thần lập tức đưa chiếc túi cho Hùng Đoàn Đoàn: “Nè!”

“Nhanh thật nha.” Thật tiếc quá, cô còn chưa nhìn thấy hết những căn phòng.

“Ân, bắt đầu lau đi.”

Nhanh chóng mở ra gói băng, Hùng Đoàn Đoàn lấy ra một miếng loại dùng vào ban đêm đưa cho Trầm Mặc Thần, “Ngươi cũng dùng này, khăn lau không tốt bằng đâu.”

Hộc máu… phụttttttttttttttt…….. bảo anh làm cái việc điên cuồng này cùng cô sao… Mà thôi quên đi, trong phòng chỉ có hai người bọn họ, chỉ cần cô không nói, thì sẽ không có ai biết Trầm Mặc Thần anh từng dùng qua băng vệ sinh ban đêm……..

Quả thật là hút rất nhanh, chỉ trong nửa giờ hai người liền lau khô toàn bộ. Ngồi xỗm lâu, khiến cho Hùng Đoàn Đoàn khi đứng lên chân đều đã tê rần.” Rốt cuộc cũng xong, có thể trở về ăn điểm tâm rồi !!!!”

“Đã làm phiền rồi…” nói xong, Trầm Mặc Thần định lấy tiền ra trả công cho cô. Hùng Đoàn Đoàn thấy thế vội ngăn cản anh, “Anh quên rồi sao, tôi là cảnh sát nha, không phải gia công của công ty. Bất quá, anh nếu muốn cảm ơn tôi thì… ” Ánh mắt của cô liếc về phía đống băng vệ sinh vô dụng… “Những thứ này anh giữ cũng vô dụng, hay là để tôi giúp anh xử lý ha.”

“… Được.” Trầm Mặc Thần vẻ mặt thất bại.

Vui vẻ cầm lên chiếc túi, Hùng Đoàn Đoàn nói lời từ biệt với anh, “Tôi đi đây, về sau khi đi ra ngoài nhớ rõ mang theo cái chìa khóa, nhớ khoá vòi nước cẩn thận, nha.”

“Nhớ rõ, tái kiến.”

“Bye bye~”

Vừa mới tạm biệt chưa đến 1 phút, hai người lại gặp nhau.

“Cô cảnh sát…. Khoan đã…. !”

“Lại làm sao đây?”

“Tôi muốn báo án a, ví tiền của tôi bị trộm …”

Mang theo Trầm Mặc Thần trở về sở cảnh sát, hai người vừa vào cửa, đồng nghiệp của Hùng Đoàn Đoàn liền nổi lên vui đùa, “Đoàn Đoàn a, sự tình là thế nào đây? Nhặt được trai đẹp?”

“Nhặt trai cái quái gì? Người ta đến báo án, ví tiền bị trộm.”

“Thì ra là vậy a~ gần đây trong tiểu khu, trộm đúng là xuất hiện ngày càng nhiều, thật là đáng ghét! Tý nữa tôi sẽ đến đài phát thanh, nhờ các cô trong đấy tuyên truyền một chút cho người dân về việc phòng trộm a.”

“Ân, các cô trong đấy thích cậu nhất, tuyệt đối xin là được!” Không đùa nữa, Hùng Đoàn Đoàn trở lại chỗ ngồi của chính mình, liếc mắt đến dĩa bánh rán trái cây đặt trên bàn, cô lấy ra từ ngăn kéo một cây bút bi cùng tờ giấy có kẻ bảng đưa cho Trầm Mặc Thần đang ngồi đối diện. “Anh điền vào bảng này đi, tôi… đi lên lầu tìm chút đồ.” Cô nhanh chóng cho vài món đồ ăn vào túi rồi chạy vèo lên lầu.

“Ách, chạy nhanh thật…”

***

4/ Ngoan nào, cái mông trắng.

Edit: Tiểu Túc

Ăn xong bánh rán trái cây trở về, lúc này Trầm Mặc Thần cũng đã điền xong bảng báo án, nhìn vào nét chữ rồng bay phượng múa trong bảng, Hùng Đoàn Đoàn thế mới biết cao danh quý tánh của soái ca.

Nghe qua thông báo trong sở cảnh sát, Trầm Mặc Thần cũng mới biết được tên của nữ cảnh sát này – Hùng Đoàn Đoàn… Lông mi anh chau lại, khoé miệng giơ lên, thầm nghĩ, trên thế giới này thật sự có cái tên như vậy sao? [à, giải thích một chút, Đoàn Đoàn là tròn tròn, Hùng Đoàn Đoàn là Gấu tròn tròn ^^~ Chả trách Thần ca lại có biểu cảm như vậy…] Anh đi đến phía bảng dán ảnh của cảnh sát viên trong sở, nghi hoặc mới được giải đáp một chút, à, thật sự là có, vì trong ảnh chụp của cô có viết: Đồng chí Hùng!

Ra khỏi sở cảnh sát, anh vào ngân hàng giải quyết chút vấn đề tiền bạc sau đó mới về nhà. Vừa mới bước vào cửa, một  nam nhân nằm chình ình trên ghế sô pha doạ anh giật cả mình: “Ca, em nhớ chỉ có một cái chìa khoá thôi mà?”

Trên ghế sô pha, nam nhân kia ngẩng đầu nhìn lại, "Đúng vậy, chỉ có một cái chìa khoá và tôi đã đem trả cho cậu."

"Vậy anh vào bằng cách nào? Trong khi cửa phòng khoá?"

"Nhà này là của tôi, tôi và nó có cảm tình nha, hôn một chút nó liền mở ra.” Nhìn thấy đệ đệ của mình lộ ra vẻ mặt “Anh thật nhảm nhí”, Trầm Mặc Viên ho khan vài tiếng, ngồi thẳng lưng, lên giọng đại ca phát biểu: “Cậu đã lớn như vậy rồi, đi ra ngoài mà lại không khoá cửa, đừng nói chỉ có tôi, chỉ cần ai đó đẩy nhẹ cửa là có thể tiến vào!”

Khoan đã… anh trước khi đi lại không khoá cửa!!! Ôi thật là… không khỏi tự cười nhạo mình một cái, cũng may là anh vừa mới dọn tới, trong phòng cũng không có gì giá trị… Trầm Mặc Thần đi đến chỗ bình nước, tự rót cho mình một ly, ngửa cổ uống một hơi sau đó mới hỏi: “Ca tới làm gì vậy?”

"Lấy thuốc." Trầm Mặc Viên là chủ của một hiệu thuốc, cái kho chứa thuốc ngủ loại cao cấp kia cũng chính là của anh. “Được rồi, tôi chờ cậu nãy giờ, cuối cùng cũng chịu về, bây giờ thì tôi cũng nên cầm thuốc nói bye bye thôi!”

"Đợi chút." Trầm Mặc Thần xoay người một cái lập tức cướp lấy bóp da trong túi của anh trai, vừa lòng nhìn bên trong một sấp tiền mặt, anh vui vẻ nói: "Được rồi, ca đi về đi!" [Thần ca cũng có tố chất làm cướp ák]

"Nè~~ Gì vậy chứ? Đây là tiền chị dâu cậu mới cho tôi đó…”

"Sáng nay em không may, ví tiền bị trộm mất rồi."

"Được rồi, được rồi, nhưng cậu cũng phải chừa cho tôi chút tiền đi taxi về nhà chứ…” Trầm Mặc Viên từ nhỏ đã hết mực yêu thương cậu em trai này, Trầm Mặc Thần hay tuỳ hứng tuỳ tính cũng là thành quả của anh cùng với mama hợp lực dạy dỗ mà ra.

"Một trăm là đủ nhỉ." Lấy ra tờ tiền màu đỏ ở trong ví, Trầm Mặc Thần nhét tiền vào túi áo của anh trai, sau đó vui vui vẻ vẻ vẫy tay chào tạm biệt: “Cho em gửi lời hỏi thăm sức khoẻ chị dâu cũng mấy đứa cháu nhỏ nha~”

Trầm Mặc Viên nhìn em trai của mình một chút rồi sau đó mới lưu luyến rời đi.

Tắt đi cái TV đang chiếu chương trình thế giới động vật, Trầm Mặc Thần cởi áo cầm khăn tắm vào phòng tắm, buổi sáng liên tục hoạt động khiến cả người mệt mỏi, tắm rửa một chút, nhẹ nhàng khoan khoái, để buổi tối còn thoải mái đi chơi ở khu Hạnh Phúc.

***

"Tại sao lại tắt tivi của tuiiiiiiiiii! Tui đang coi thế giới động vật mà!"

Nếu bạn muốn chọc giận Hùng Đoàn Đoàn, rất đơn giản, có 3 cách: thứ nhất, quấy rầy nàng ngủ đông; thứ hai, quấy rầy nàng xem tivi; thứ ba, hỏi về chuyện tình cảm của nàng, ví dụ như câu: “Cô còn thầm mến Dương Dương sao?”… Đảm bảo cô ấy sẽ tức điên… ^0^

"Đừng có coi nữa, đi nghe điện thoại kìa!"

Quay đầu nhìn về phía bàn làm việc, điện thoại của cô quả thật là đang reo ó um sùm. Hùng Đoàn Đoàn cầm lên điện thoại, trên màn hình hiện lên hai chữ: Minh Vĩ. Hắn không ở nhà ngoan ngoãn ôn tập đi, lại tìm cô làm gì?

“Alo? Gì vậy?” [thái độ bực bội]

“A~ Hết hồn, có người vừa mới trêu chọc cậu sao, đến giờ vẫn còn tức giận?”

"Đồng nghiệp trong sở tắt tivi của ta!" [giọng uỷ khuất]

“Thật á? Tên nào dám? Nếu như hắn còn tái phạm, hãy nói cho tôi, tôi sẽ hảo hảo trừng trị hắn! Bắt hắn đứng mặt đoàn thể, hô to “Đoàn Đoàn tròn tròn”… như vậy được rồi chứ?” Đột nhiên bên cạnh Minh Vĩ vang lên tiếng cười của một nữ ma đầu, Hùng Đoàn Đoàn vừa nghe tiếng liền biết cô ta là ai…

“Cậu cùng Dư Siêu ở cùng một chỗ?? Nhỏ này cũng thật quá đáng! Có thời gian không đến tìm tôi mà tìm cậu? Thật là thói đời bạc bẽo mà…” Dư Siêu kia chẳng phải đã nói là cùng cô kết nghĩa kim lan sao…

“Aiz… để tôi giải thích…” Đầu dây điện thoại bên kia phát lên tiếng bạo động, thì ra là hai bạn trẻ đang tranh giành cái điện thoại, Dư Siêu thắng lợi cướp được di động của Minh Vĩ. “Uy… Đoàn Đoàn a, phải nói như thế nào đây, cậu chẳng phải là đã đi làm rồi sao? Làm sao tôi tìm được cậu! Hôm nay chị đây thật vất vả lắm mới xin nghỉ làm được vài ngày, đừng tìm tôi gây phiền toái nha!” Thật ra thì ngày kia cô mới được nghỉ, nhưng là nghe tên Minh Vĩ này báo chuyện Dương Dương muốn kết hôn, cho nên cô mới nghỉ làm, để cùng Minh Vĩ lên một kế hoạch thật hoàn mỹ, cũng là để an ủi một chút Tiểu Hùng đáng thương. Yêu đương phương chin năm rồi, bây giờ người ta đi kết hôn, hỏi sao không đau lòng cho được?!

“Được thôi… không làm phiền thì không làm phiền…”

"Đây mới là hảo ngoan ngoãn a. Nói chính sự một chút, hôm nay chắc cậu rất gian nan nhỉ." Ở sở cảnh sát biết được tin tức người mình thầm mến muốn kết hôn, không chừng không nhịn được, cô chẳng phải sẽ khóc lớn sao…

"Gian nan..." Hùng Đoàn Đoàn nhớ lại cái vẻ mặt ngốc nghếch của con mèo lúc vướng trên cây, lại nhớ đến nam nhân xinh đẹp mà đần độn kia nữa, cô lải nhải miệng nói: “Thật là rất gian nan…” Bất quá, nàng cũng có thu hoạch, chính là thu lại được băng vệ sinh miễn phí a.

“Gặp phải chuyện này, ai cũng không vui cả…”

“Không sao…” Đây là việc thường ngày của cảnh sát, bình thường thôi, bình thường thôi…

[chính xác là hai vị này đang hiểu lầm ý của nhau… ]

"Tối nay đi đến khu Hạnh Phúc với tôi nha?"

"Đi ăn MacDonald hay là Pizza Hut?”

“Này, cậu đừng doạ người, đã 24 tuổi rồi, còn đi đến chỗ dành cho học sinh 10 tuổi sao? Đương nhiên là theo tôi cùng Minh Vĩ đi đến chỗ dành cho người lớn…!”

"Vậy là đi đâu?"

"Đừng hỏi nhiều như vậy chứ? Sau khi tan sở cậu đến nhà Minh Vĩ liền nha! Được rồi, quyết định vậy đi, cúp máy đây!” Nói cúp liền cúp, phong cách của Dư Siêu chẳng thay đổi tý nào.

***

Váy chữ T, thắt lưng thấp, cổ áo chữ V trễ xuống nửa hở nửa che một vùng trắng như tuyết… Thật là quyến rũ a~ Hùng Đoàn Đoàn suốt 24 năm sống kín đáo không ngờ cũng có ngày hôm nay. Bất quá có ném cô đến quán ăn đêm, ăn mặc thế này vẫn chưa đủ thu hút người khác nha…

"Dư Siêu, tôi nghĩ nên nhắc nhở cậu một chút, đem tôi biến thành như vậy, baba tôi mà nhìn thấy, cậu chắc chắn sẽ bị trách mắng.” Hùng baba yêu con như mạng, sẽ không có mắng cô, nhưng nhất định sẽ hảo hảo trừng trị người đã hướng dẫn cô.

"Hùng baba hả? Sẽ không có đâu, hiện tại tôi đang giúp nữ nhi bảo bối của chú ấy tìm kiếm mùa xuân mà!”

"Cái gì mùa xuân a, vẫn còn sớm mà, chờ sang năm đi." Hùng Đoàn Đoàn cảm thấy may mắn vì trên mặt cô có một chiếc kính mát to để che mặt, cô thật sự không thích cách ăn mặc này……………..

Quán ăn đêm [hộp đêm] đệ nhất khu Tây YOHO không phải ai muốn là có thể vào, không có quan hệ quen biết thì cho dù có tiền cũng không vào được cửa. Nghe Dư Siêu cùng Minh Vĩ giới thiệu qua một lần, Hùng Đoàn Đoàn đột nhiên cảm thấy nơi hai người này muốn dẫn cô đi không đơn thuần là quán ăn đêm, là chốn tịch mịch, hơn nữa người người ra vào nơi này đều tịch mịch. [Chắc là nói nơi này diễn ra cuộc sống ngầm, lặng lẽ, tịch mịch…… phải hông ta? Ta cũng hỏng biết!]

Vừa bước vào cửa, hai người lại dặn nàng một lần, một tý nữa nếu có vị nam nhân nào bỏ đường vào cà phê của cô, nói vài câu ngon ngọt, trăm ngàn lần đừng có uống, nếu cô uống, tức là chấp nhận lời mời tình một đêm của hắn đó. Hùng Đoàn Đoàn trong lòng nghĩ xã hội thực hắc ám, lại có tồn tại loại ám hiệu như này, sau đó cô ngoan ngoãn gật đầu.

Lần đầu tiên đi vào loại địa phương mờ ám này, Hùng Đoàn Đoàn thật đúng là không thích ứng được, đặc biệt là đối với ly cà phê kia. Không nghĩ tới Dư Siêu lại dặn đúng sự thật, mới 3 phút đã có hai nam nhân bỏ đường vào cà phê của cô. Nhưng là cô ngàn vạn lần dặn lòng mình, không được uống, không được uống a!! Vì thế Hùng Đoàn Đoàn liền câm nín nhìn ly cà phê trước mặt, cô nghĩ, muốn uống một ngụm cũng thật là khó khăn mà….

Thấy những chàng trai cứ lần lượt thất bại, bọn nam nhân trong phạm vi năm thước xung quanh Hùng Đoàn Đoàn đều đối với cô không ôm chút hy vọng nào, vì thế cô quyết định đợi tới lần bỏ đường thứ năm mươi sẽ uống một ngụm. Bất quá ly cà phê của cô lúc này đã đạt đến trình độ: uống một ngụm có thể bị bệnh tiểu đường… Hùng Đoàn Đoàn tiếc hận không thôi, hai cái tên hại bạn kia lại thập phần vừa lòng, nháy mắt cho nhau liên tục, Đoàn Đoàn có mị lực thật to lớn nha!

"Tiểu thư, cà phê lạnh, cho phép tôi mời cô một ly nha."

Lại đến nữa! Hai đứa hại bạn kia ở một bên mở to mắt kinh ngạc, Hùng Đoàn Đoàn vừa nhìn thấy ly cà phê xuất hiện hai mắt lập tức tỏa sáng. Nhưng không được hoàn mỹ, chàng trai dũng cảm này có giọng nói rất khác với tiếng địa phương, trở nên có chút không bình thường.

Vừa mới nói xong lời cảm ơn, Hùng Đoàn Đoàn đang bưng ly nước lên muốn uống thì đột nhiên bên cạnh cô xuất hiện một người, người này lại là đại người quen.

“Là anh Trầm sao?”

"Cảnh sát tiểu thư, hắn là tên trộm, ly cà phê trên tay cô chính là tang vật." Tên trộm kia dùng tiền của anh mua, không phải tang vật thì là cái gì? Vừa rồi ở quầy bar, anh liền cảm thấy người này thật quen mắt, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng cũng nhớ ra hắn chính là người lúc sáng đã va vào mình. Thấy hắn đến mua cà phê, đến lúc trả tiền liền lấy ra cái bóp da quen thuộc, Trầm Mặc Thần lập tức khẳng định hắn chính là tên trộm. “Này anh kia, dùng tiền của tôi mua cà phê mời người đẹp, xem như là mượn hoa hiến phật sao?”

Nghe thấy lời này... Hùng Đoàn Đoàn ngây ngốc một chút. Tên trộm kia trước đó 3 giây đã chạy vút đi muốn trốn thoát, cô lúc này mới hiểu được câu nói của Trầm Mặc Thần. Phóng người nhảy lên, cô một bên đem người chặn đường đẩy ra, một bên đem hết toàn lực truy bắt kẻ trộm. Thấy tình huống như vậy, hai đứa hại bạn kia không hiểu ra sao, cũng chạy theo.

Vận động viên chạy nhanh và vận động viên chạy dài khác nhau ở chỗ sức bật cùng lực kéo dài. Hùng Đoàn Đoàn trời sinh không có sức bật, nhưng là lực kéo dài lại đứng vị trí nhất khoa. Nếu không có ưu điểm này, cô cũng không thể thầm mến Dương Dương suốt chín năm.

“Tôi bị đuổi đến mệt muốn đứt hơi rồi, cô còn đuổi tôi nữa, không cần vô nhân đạo như vậy a!” Tên trộm lúc này vô cùng hối hận vì đêm nay lại đến chỗ này.

“Tôi không đuổi nữa, anh cũng đừng chạy nữa, chúng ta sẽ không phải mệt mà thở hổn hển.”

"Nếu tôi không chạy, cô sẽ bắt được tôi!"

"Anh có chạy tôi cũng sẽ bắt được anh." Nói xong, Hùng Đoàn Đoàn như con hổ mọc thêm cánh, đem kẻ trộm đá một phát ngã xuống đất. "Xem đi, bắt được rồi."

Nữ nhân này nói chuyện thật đáng đánh đòn! Nhưng là kẻ trộm bị ép tới gắt gao, căn bản không thể ra tay nói chi bỏ chạy. Ba người kia đã đuổi tới, thấy cảnh này, không khỏi cảm thán, tiểu Đoàn Đoàn thật là nghịch ngợm nha, trước công chúng lại chơi trò cưỡi ngựa đánh giặc! [tình hình là Đoàn tỷ sau khi đánh ngã tên trộm liền leo lên người hắn a a cưỡi ngựa… ^^]

"Anh Trầm, ví tiền của anh." Hùng Đoàn Đoàn đưa kẻ trộm cho Minh Vĩ quản lý, còn cô hai tay đem bóp da trả cho chủ của nó.

Trầm Mặc Thần nói lời cảm tạ tiếp nhận bóp da, mở ra nhìn một chút, tiền mặt bên trong đã muốn bị tiêu xài hết, chi phiếu cũng đi luôn, còn có… ảnh chụp Lã Hiểu San cũng không thấy. Mà thôi, coi như đây là cơ hội cho anh hoàn toàn quên cô ấy đi… tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng trên mặt anh vẫn lộ ra một chút biểu tình ai oán. Nhìn thấy bộ dáng của anh lúc này, Hùng Đoàn Đoàn liền cảm thấy thương hại sâu sắc, hiện tại anh ta một phân tiền cũng không có, khẳng định sẽ rất buồn rầu.

"Đoàn Đoàn, Đoàn Đoàn..." Nghe thấy Dư Siêu nhẹ giọng gọi, cô quay đầu nhìn phía Dư Siêu, cô hỏi: “Chuyện gì?”

"Mông... mông của cậu..." [hắc hắc…]

Mông của mình làm sao? Lắc lắc thân mình nhìn xuống cái mông… Tuy trên tivi thường nói, lộ ra một phần ba mỹ mông mới model, nhưng là Hùng Đoàn Đoàn cô lúc này không phải a… Tại sao lại tuột xuống thấp như vậy… lộ hết, lộ hết rồi a… Hùng Đoàn Đoàn mãnh liệt xách lên cái váy, lệ rơi đầy mặt – ing, cô thật sự hối hận chính mình sao lại chạy như bán mạng vậy!

Trầm Mặc Thần: "..." Kỳ thật anh đã sớm phát hiện chỗ kia trắng noãn phấn nộn, nhưng người xưa có câu “phi lễ chớ nhìn, nhìn cũng chớ cười”, cho nên Trầm Mặc Thần quyết định giả vờ như cái gì cũng không phát hiện. Bất quá… thật sự là rất trắng… [ô ô ô… chiếm tiện nghi của Đoàn tỷ kìa!!!!!]

***

5. Tiên sinh, tôi nuôi anh

Edit: Tiểu Túc

[Chương này thật sự rất dài… ta mệt… hức hức…]

Nghỉ đông rảnh rỗi ở nhà có điểm nhàn chán, vì thế Trầm Mặc Thần sau khi ăn cơm trưa lập tức lái xe đến công ty. Vừa vào cửa, trợ lý của anh liền nhảy dựng.

"Thần ca, anh đã gặp chưa??"

Không rõ lời này ý tứ, anh nhíu mày hỏi, "Có người tới tìm tôi? Tìm thì tìm, cậu sợ hãi làm cái gì."

"Hắn không phải người bình thường, là một nam nhân điên điên khùng khùng bị thua kiện đó!”

Tuần trước, Trầm Mặc Thần giúp một anh chàng sinh viên thắng kiện trên toà, ai biết được cái tên bị cáo nọ sau khi thua kiện liền chuyển hướng tấn công Trầm Mặc Thần. Cũng trong hôm đó, ra khỏi toà án, tên bị cáo nọ còn đập phá xe anh, mấy ngày nay còn liên tục không ngừng “khủng bố” điện thoại anh, hiện tại tìm tới cửa luôn… haiz… trong lòng anh nói thầm: không sợ đầu óc có tật xấu, chỉ sợ thần kinh có vấn đề a. [câu này hay nè ^^~]

"Thần ca, cứ như vậy không được, hay báo cảnh sát đi."

"Nhìn kỹ hẵn nói đi." Ngày hôm qua đã đến đồn cảnh sát rồi, hôm nay lại đi nữa sao? Việc này nếu như để mẹ anh biết được, khẳng định sẽ hạ lệnh “hồi gia” mất thôi. Vì sau khi sinh ra anh là nam tử, tất cả đám em còn lại đều là nữ nhi, cho nên mẹ càng xem anh như bảo bối, liền chỉ định anh sẽ là người nối dõi tông đường cho Trầm gia. Đương nhiên, cũng phải có một đứa con dâu vừa mắt mẹ chồng phối hợp!

"Ok, tôi đây chỉ có thể nói… bảo trọng!"

"Cám ơn... Trương Khiếu đâu?"

"Không biết nữa, có thể là đang ở trong văn phòng."

"Được, tôi tự mình đi tìm, cậu làm việc tiếp đi." Sau khi phân phó một vài công việc cho trợ lý, Trầm Mặc Thần đi đến văn phòng của mình, vừa mới mở cửa, anh liền nghe một giọng nữ quen thuộc truyền đến.

"Chắc chắn là anh biết mà! Đừng cho là tôi không rõ anh cùng Mặc Thần quan hệ thân thiết như thế nào.”

"Hiểu San a, tôi van xin cô tha cho tôi đi, đừng làm tốn thời gian của tôi, buổi chiều tôi còn phải ra toà!"

"Vậy anh mau mau nói cho tôi biết, bạn gái mới của Mặc Thần là ai?"

"Tôi thực sự không có nghe nói Mặc Thần có bạn gái mới, tôi thề luôn đó!"

"Tôi… không… tin!"

Cửa văn phòng kêu một tiếng bị đẩy ra, Trầm Mặc Thần đi đến. Lã Hiểu San nhìn về phía anh, nhìn thấy gương mặt quen thuộc đó, cô vừa thẹn vừa tức giận.

"Trương Khiếu, cậu đi chuẩn bị tư liệu đi." Anh vừa nói vừa đem chìa khoá quăng cho Trương Khiếu. “Không được phép hút thuốc.”

"Đã biết! Cảm ơn!"

Cửa phòng lại kêu lên một tiếng mở ra. Trong phòng phút chốc im lặng, ánh nắng truyền qua kẽ lá nằm im trên mặt đất, vừa nãy còn bô bô nói không ngừng bây giờ đại tiểu thư cũng im lặng không rên một tiếng.

Trầm Mặc Thần rót ly nước cho chính mình, cũng không có giúp cô ta rót ly nước nào. Kỳ thật lúc hai người bọn họ cùng một chỗ, anh cũng không có thói quen này. Anh ngồi trên ghế sô pha, bình tĩnh cười hỏi Lã Hiểu San: "Có vấn đề gì cứ hỏi đi, tôi so với Trương Khiếu càng hiểu biết Trầm Mặc Thần hơn đó."

"Anh đang châm chọc tôi!"

"Tôi có châm chọc cô sao? Hay là cô nghe lầm rồi."

"Thật vô sỉ." Cô quăng cho anh một ánh mắt khinh thường, Lã Hiểu San lúc này liền muốn rời khỏi. Nữ nhân chính là kỳ quái, vừa rồi còn trăm phương nghìn kế muốn hỏi người khác cho rõ ràng tình hình gần đây của bạn trai, mà khi bạn trai ở ngay trước mặt, cô lại không hỏi gì.

"Lã đại tiểu thư phải đi rồi?"

"..." Lã Hiểu San dừng lại trước cửa, cô xoay người nhìn anh, do dự vài giây sau tự leng keng nói: "Thời gian đăng kí kết hôn của tôi cùng Dương Dương dời lại rồi." Nói xong, cô liền đi ra khỏi cửa.

Cơn gió nhè nhẹ thổi cho cánh cửa khép lại, ánh nắng cứ chiếu vào căn phòng nhỏ, Trầm Mặc Thần lúc này trong lòng đầy mâu thuẫn từ từ đứng lên.

***

Tuyến xe buýt số 520 dừng lại ở trạm, hành khách lục tục xuống xe, Dương Dương tan sở đi xe buýt về nhà, lúc này mới phát hiện thì ra trên xe còn có Hùng Đoàn Đoàn – bạn học cũ thời trung học của anh.

"Đoàn Đoàn? Đoàn Đoàn?"

“Mẹ, anh này kêu chị này là Đoàn Đoàn, có nghĩa là tròn tròn hả mẹ?” Hai vị khách đang đi đến cửa xe, trong đó có một cậu bé đang kéo kéo góc áo của mẹ hỏi.

“Đứa nhỏ này, nói nhiều quá!” Người mẹ trẻ trừng mắt nhìn cậu bé, sau đó nhìn sang Dương Dương cười cười.

Dương Dương lễ phép lộ ra khuôn mặt tươi cười, sau đó lại quay đầu kêu con sâu ngủ kia. “Hùng Đoàn Đoàn, mau tỉnh dậy, xuống xe thôi!”

“A?” Đôi mắt bật mở, phản ứng đầu tiên của Hùng Đoàn Đoàn là nhìn xem vật trong lòng còn hay không. Tốt rồi, tốt rồi, máy game PSP của nàng không có bị trộm nha.

"Đã tỉnh?"

"Ân." Vừa ngẩng đầu lên, Hùng Đoàn Đoàn liền mở to hai mắt: “Là anh!” Một loại cảm giác hoài niệm tràn về trong lòng. Thật giống lúc trước, lúc còn đến trường, nàng thường ngủ gật trong lớp, sau khi tỉnh ngủ thì ánh mắt đầu tiên là nhìn thấy Dương Dương, kỳ thật cũng không còn cách nào khác, vì anh ngồi tại bàn phía trước bàn của cô. Lúc này, người cô thấy đầu tiên cũng là anh ấy.

Hai người cùng nhau xuống xe, Hùng Đoàn Đoàn thoáng nét ngượng ngùng hiện lên hai má, bất quá lúc này trời cũng bắt đầu tối, gương mặt đỏ ửng của cô bị ánh hoàng hôn che mất.

"Đây là cái gì?" Dương Dương tò mò chỉ vào cái hộp cô đang ôm trong lòng.

"Máy PSP tôi vừa mua đó, hắc hắc." Cô cứ như vậy vui vẻ ngây ngô tươi cười.

"Cô còn có thời gian chơi game sao, tôi nghĩ làm cảnh sát chắc hẳn phải mệt chết đi."

"Kỳ thật công việc rất tốt, không đến nỗi nào."

"Như vậy a." Nụ cười của Dương Dương không thể nói là đẹp nhất thế giới, nhưng cũng là thuộc top thuần khiết đẹp đẽ, cũng chính nụ cười đã làm cho Đoàn Đoàn thần hồn điên đảo, lục phủ ngũ tạng bị đảo trộn lung tung.

"Đúng... đúng vậy… vậy…" Đối mặt với người trong lòng, Hùng Đoàn Đoàn thật giống như bị băng dính dán chặt miệng, không thốt ra lời, muốn nói, lại không biết nên nói như thế nào. Lúc đến trường, cô không nói có thể đổ lỗi là do lũ bạn bát quát giành phần, nhưng hiện tại… chỉ có hai người…

“Không biết cô có nhận ra hay không, chúng ta luôn bị vây trong trạng thái không có lời nào để nói? Tôi nhớ lúc còn học trung học, cô cũng không phải là người hay thẹn thùng thế này. Hơn nữa khi cô ở bên cạnh Minh Vĩ, Dư Siêu, cô cũng rất hay nói chuyện cơ mà.”

"Không có… không có… không lời nào để nói..." Chỉ là do chút kích động thẹn thùng mà thôi, chỉ là như thế mà thôi. “Có thể là do tôi cùng bọn họ ở chung một chỗ lâu rồi, cho nên tôi mới nói nhiều một chút thôi.”

"Vậy… chúng ta hai người ở chung lâu, cô cũng sẽ nói chuyện với tôi chứ?" [Gì đây? Gì đây? Nói vậy là có ý gì đây, đừng có quên anh cùng với Hiểu San sắp kết hôn rồi nhá, định quyến rũ Đoàn Đoàn nhà ta à… không có cửa à nha!]

Phát sốt mất thôi… mặt nóng quá… Hùng Đoàn Đoàn quay mặt đi trốn tránh ánh mắt của anh ta, cô không muốn anh phát hiện trên mặt mình lúc này đỏ hồng đến thế nào… “Hẳn là vậy đi…”

“Tuần sau, các bạn học tụ hội, chúng ta cùng tham gia đi?” Phải biết lúc trước, Dương Dương là người khá trầm tính, có tụ hội gì cũng chưa từng đi. Hùng Đoàn Đoàn lại không như vậy, thời trung học là khoảng thời gian vui vẻ nhất của cô, làm người nhiệt tâm lại thiện lương, tuy là thuộc bộ phận đại biểu của lớp, nhưng trong lòng thì luôn theo phe các bạn, có ai không làm bài tập về nhà, nếu có thể không ghi tên thì cô sẽ không ghi tên vào sổ, trong lớp danh tiếng của cô tốt vô cùng.

Đây xem như là lần đầu tiên Dương Dương muốn cùng cô đi... Vì thế Tiểu Đoàn liên tục gật đầu, "Được, thứ Tư tuần sau tôi đến tìm anh ha."

"Không cần, trực tiếp đến nhà Minh Vĩ đi, chúng tôi hẹn tập hợp tại nhà cậu ấy."

"Nga..." Nguyên lai còn có cái tên Minh Vĩ! Thật không có nghĩa khí, hẹn Dương Dương thế nhưng không nói cho chính mình.

Hai người đi trên đoạn đường dài dưới ánh đèn điện. một câu có, một câu không cứ thế hàn thuyên suốt đoạn đường, nhà của Dương Dương đã ở ngay phía trước. Anh khách khí mời Hùng Đoàn Đoàn vào nhà, nhưng là Hùng Đoàn Đoàn làm sao đáp ứng được nên đành từ chối. Cô ôm PSP của mình đi thật nhanh ra khỏi khu nhà của Dương Dương.

Một lần nữa trở về một người, Hùng Đoàn Đoàn trên mặt lộ ra nụ cười quái dị, chẳng biết khi nào cô đã đi vào tiểu khu hôm trước có chú mèo bị vướng trên cây, cô giật mình. Hùng Đoàn Đoàn quyết định đi qua tiểu khu này về nhà luôn, đến khi cô vừa bước đến trước cửa ngôi nhà số 68, từ trên lầu đột nhiên truyền ra một tiếng thét chói tai. “Aaaaaaaaa~~~~~~~”

"Chẳng lẽ gặp chuyện không may?" Nàng lầm bầm lầu bầu, trong đầu không ngừng hiện ra một hiện trường phạm tội máu chảy đầm đìa. Ngay lập tức, Hùng Đoàn Đoàn chạy vọt vào khu dân cư.

Ở lầu 7A, cô rốt cuộc cũng tìm được hiện trường vụ án. Cô nhân viên thu tiền điện nước đứng ngây ngốc ở trước cửa, vừa nhìn thấy nữ cảnh sát xuất hiện, vội vàng xua tay biện giải: “Không phải tôi, tôi vừa đến đã như thế này rồi!”

"Trước tiên cứu người đã!" Lời này vừa nói ra, Hùng Đoàn Đoàn vốn tưởng rằng cô gái kia sẽ xông lên cùng chính mình cùng nhau tác chiến, thế nhưng không nghĩ tới... cô ta bỏ chạy. Không chần chừ nữa, Hùng Đoàn Đoàn xông vào hiện trường cứu người. Cô tận lực phóng thật nhanh, bởi vì cô hiểu được chính mình trời sinh sức lực dẻo dai, lúc trước đã từng một lần, có một nam sinh bị cô đẩy nhẹ một cái liền ói, haiz thật là ...

Trầm Mặc Thần nằm úp sấp, mặt dính trên sàn nhà, Hùng Đoàn Đoàn sờ sờ mũi anh kiểm tra hơi thở, còn sống, mặc dù có điểm mỏng manh.

Cứu giúp người bất tỉnh, cô đã từng học một khoá trước khi trở thành cảnh sát, vì thế Hùng Đoàn Đoàn không chút do dự đem ấn huyệt nhân trung, hô hấp nhân tạo, kìm bộ ngực… nói chung là tất cả biện pháp lúc trước cô học đều bị cô đem ra ôn tập lại một lần, nhưng là… không hiệu quả! Trong lòng cô bắt đầu sốt ruột, quýnh cả lên, chợt… cô nhớ đến một điều trọng yếu.

Người ta càng sốt ruột thì tâm càng loạn. Hùng Đoàn Đoàn rất nhanh hiểu được. Không thể không xưng cô là Hùng trung chi thành hiền…

Vọt tới phía tàng thất, quả nhiên, một đống thuốc ngủ kia đã không thấy đâu nữa! Chẳng lẽ anh ta đã uống thuốc quá liều nên mới bất tỉnh? Để ngừa vạn nhất, một lần nữa Hùng Đoàn Đoàn trở lại bên người Trầm Mặc Thần, chuẩn bị thực hành giúp anh phun ra hết. Cô là cô không chút cố kỵ nước bọt của người khác, liền thọt tay vào trong miệng của Mặc Thần, nhưng không có nghĩa là người khác không cố kỵ cái tay trắng noãn của cô chứa trăm vạn vi khuẩn nha.

"Nôn~~" Trầm Mặc Thần rốt cục tỉnh lại.

Hai mắt loé tinh quang, cô đã cứu sống một mạng người nha! "Trầm tiên sinh, anh cảm giác thế nào?"

"..."

"Anh cảm thấy thế nào liền nói cho tôi biết đi, để tôi giúp anh!"

"... Cảnh sát, cảnh sát tiểu thư..." Trầm Mặc Thần biểu tình đau khổ.

"Anh nói thử xem, tại sao không thoải mái?"

“Tôi đau đầu, nhân trung đau, ngực đau, yết hầu đau.”

Đau đầu, đây là bị tên bị cáo điên khùng thua kiện đánh. Nhân trung đau, đây là do Hùng Đoàn Đoàn cực lực cứu giúp tạo thành. Ngực đau, nguyên nhân giống như trên. Yết hầu đau, là do Hùng Đoàn Đoàn cho tay vào miệng của anh á. Nói trắng ra thì, thủ phạm thương tổn Trầm Mặc Thần hẳn là Hùng Đoàn Đoàn, mà cái tên bị cáo thua kiện kia chính là đồng loã.

"Ách..." Cô chột dạ, lập tức chuyển đề tài. "Trầm tiên sinh, tiền của anh bị người khác tiêu mất một phần không nhỏ, tôi biết, anh rất bất đắc dĩ, nhưng là làm tổn hại bản thân mình như vậy là không đúng! Chỉ cần anh còn sống, còn sợ không kiếm ra tiền sao?” [A… Đoàn tỷ đang nghĩ Thần ca uống thuốc ngủ quá liều để tự tử…]

Khoan đã. Cô nghĩ anh là đang làm tổn hại bản thân mình? Chỉ là vì vài đồng tiền kia? Buồn cười.

“Nếu anh hiện tại bị rơi vào tình cảnh hai bàn tay trắng, như vậy đi, tôi sẽ nhận nuôi anh một tháng! Bất quá… tiền lương của tôi cũng không nhiều, một nửa phải giao cho mẹ tôi, cho nên… Chờ đến khi anh có tiền rồi, nhớ phải trả lại cho tôi a…” Càng về sau ngữ khí càng nhỏ, nhưng người ngồi nghe những lời này hưng trí càng ngày càng cao.

Cô muốn nuôi tôi? Trầm Mặc Thần tôi thành tựu rạng rỡ, xuất hiện đầy trên tivi lúc này lại trở thành hộ khó khăn được cảnh sát giúp đỡ?? Xem ra… kì nghỉ đông sắp tới sẽ không nhàm chán… ^0^

[Phù… cuối cùng cũng xong chương này… *lắc lắc tay, lắc lắc eo, lắc lắc mông*]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro