Chương 7: Tôi và anh ấy!
Tôi nhẹ nhàng mở mắt, tỉnh dậy sau một giấc mơ mà tôi có thể xem là dài. Đấy là lần đầu tiên tôi có cảm giác mình cô độc, xung quanh mình chẳng còn ai. Tôi chẳng biết anh đã nhắn những gì với người bạn của tôi, tôi đoán anh dùng cách nói chuyện của tôi rồi nói chuyện với từng người từng người một và thế là họ đi hết bản thân anh mới cảm thấy thỏa mãn cho sự ích kỉ của mình.
Nhưng tất cả những cái cảm giác ấy đều qua hết rồi, tôi còn chẳng nhớ lúc đấy tôi tìm lại bạn bè và vượt qua những trận cãi vã với anh như thế nào. Tôi chỉ phát hiện ra một chi tiết nhỏ mà tôi chưa bao giờ để ý, đấy chính là: Mồng 8/3 là ngày của tôi, vậy tại sao tôi lại phải làm cho anh vui vẻ?
Mọi chuyện cũng đã trôi qua, giờ có để ý hơn nữa cũng chẳng được ích gì, chỉ có điều tôi sinh ra cảm giác lo lắng một chút. Nhưng Ký ức này nó sẽ tiếp tục xuất hiện đến khi nào nữa. Không phải bình thường tôi mắc chứng hay quên sao? Dạo gần đây tôi lại nhớ tất cả mọi thứ một cách rõ ràng nhất, chẳng lẽ là sức khỏe tôi nó đang dần hồi phục ư?
"An Nhiên, nay em về chuẩn bị đi,chuyến đi từ thiện lần này em phải tham gia đấy nhé"
Giong nói ngọt ngào của chị biên tập ngồi kế bên căn dặn tôi những thứ cần chuẩn bị sắp tới. Năm nay là một năm công ty tôi làm ăn phát đạt cộng thêm với tổng giám đốc của chúng tôi là một người yêu chuộng rất hòa bình và sự bình đẳng - thế là một cuộc từ thiện lớn cho những người nông dân vùng xa đã được tổ chức. Và chúng tôi là những nhân viên tích cực nhất công ty vì vây nên không thể trốn tránh trách nhiệm lớn lao này được.
Tôi biết nên bèn hỏi chị: "Đối tượng chúng ta hướng đến trong lần tới là những đối tượng như thế nào vậy ạ?"
Chị ngồi suy nghĩ một lát rồi chỉ bảo: "Hình như là những người già cao tuổi đó em"
Những người già cao tuổi thì tôi có thể tham gia được, bởi vì từ thiện là sẽ tiếp xúc với nhiều người trên vùng núi, có cả trẻ em và người lớn. Thực ra tôi thích lại gần trẻ nhỏ, có thể nói rằng tôi sợ trẻ nhỏ. Bởi vì có những chuyện cũ xảy ra làm tôi ám ảnh đến bây giờ. Ngoài cách trốn tránh, tôi cũng chẳng biết nên làm gì hơn.
"Vậy em về chuẩn bị đây nha chị, có gì thì chị gọi điện cho em nhé"- Tôi xoay người dọn sạch sẽ trên bàn rồi nói với chị một tiếng xem như là đã thu nhận được thông tin. Nhưng vừa đi ra phía cửa, tiếng của chị vẫn vọng vào làm tôi nghe được.
"Nếu có bạn bè thì mời đi nữa nha em, chứ lần nào em cũng đi một mình chị thấy không an toàn cho lắm"
"Em biết rồi"
Tôi ở ngoài cũng hét vào rồi nhanh chân chạy đi. Qủa thật đúng là lần nào tôi cũng đi một mình, trong những bữa tiệc party người thì mời bạn bè, người ta thì mời người thân còn riêng tôi thì chẳng có ai, người thân thì ở xa, bạn bè cũng chẳng thân như trước nên tôi nghĩ đi một mình là thoải mái nhất rồi. Đối với tôi "thoải mái" là chỉ cần không làm những thứ gì mình không thích là được. Sự tự do chính là mục tiêu lớn nhất mà tôi cần làm ngày lúc này.
Nhưng mà lần nay đi xa, nếu cứ đi một mình như thế này mãi thì cũng không ổn, hay nhân tiện sự kiện lần này tôi mời Nhân đi cùng cũng được. Dù sao cũng là một buổi từ thiện, để anh trưởng thành hơn một chút, nhận ra được bản thân mình có trách nhiệm hơn một chút, như vậy sẽ tốt cho cả hai.
Cứ nghĩ như thế mà tôi không phát hiện ra rằng, một người vốn dĩ lạnh nhạt như tôi lại bắt đầu chú ý đến anh lúc nào không hay...
Thế là tôi nhanh chóng về hẹn Nhân đi, anh ấy bảo để anh ấy suy nghĩ đã. Nhưng tôi biết anh chẳng suy nghĩ gì đâu, chắc anh đang bận sắp xếp thời gian để đi với tôi một cách hợp lí nhất ấy mà.
⸸⸸⸸⸸⸸
Chuyến đi lần này tổng cộng có hơn mười người,trong đấy có hai người là dẫn nguời yêu của họ đi. Nghe bảo những người này rất hăng hái tham gia công viêc tình nguyện nên mọi thứ từ khâu chuẩn bị cho đến khi lên xe tôi đều nhờ những người "hang hái" ấy làm. Còn một người lười nhác như tôi chỉ cần đứng nhìn bởi vì tôi không hứng thú gì với chuyến đi lần này cho lắm. Nhân cũng là người được mời, vì thế nên anh không thể đứng nhìn như tôi được. Anh nghĩ những người như anh cần phải làm việc nhiều để những người khác nhìn vào còn thấy rằng: à, thì ra là anh còn "giá trị".
Anh có hỏi tôi sao tôi không giúp họ. Tôi chỉ bảo rằng đủ người rồi, tôi vào chỉ thêm thừa thãi. Nhưng quả thật là đã đủ người làm, tôi có xen vào cũng chẳng được ích gì. Tôi cũng không quan tâm về cách đánh giá của người ngoài cho lắm, họ chẳng nuôi mình hay giúp đỡ mình được ngày nào, nhân duyên được một lần gặp gỡ là may mắn lắm rồi, còn chăng biết là cả đời này sẽ gặp người ta được lần nào nữa không. Vậy thì cần gì quan tâm đến ánh nhìn của người khác làm gì?
Tôi có suy nghĩ mạnh bạo như vậy thôi chứ thật ra nhiều khi tôi cũng chạnh lòng vì những điều này lắm. Nhưng không sao, với trí nhớ của tôi, tôi đảm bảo răng tôi sẽ quên hết cho mà xem. An Nhiên vẫn mãi là An Nhiên, vô tư, vô lo và bình thản nhất trên đời.
Đến khi lên xe, những anh chàng đều nhường cho cô gái của mình lên đầu, đôi khi còn lấy tay mình đỡ cô gái ấy lên nữa. Tôi liền nhìn qua Nhân, dù tôi và Nhân chưa là gì của nhau nhưng theo như tôi biết, nếu anh đã thích tôi thì anh cũng sẽ làm những điều tương tự.
Ấy vậy mà không như những gì tôi tính đoán, anh chen chân đi vào trước, còn tôi lủi thủi đi vào sao. Những chị làm cùng công ty cứ nghĩ chúng tôi là người yêu của nhau và mặc kệ điều đó, tôi cũng chẳng buồn giải thích. Vì thế, khi anh tiên phong dẫn đầu một người lính yếu ớt như tôi, mấy chị ấy lại nhìn chúng tôi với ánh mắt rất "kinh dị".
Tôi thở dài thườn thượt, anh ấy à, cứ vô tâm và vô tư như thế. Nếu có người nào đó làm người yêu của anh chắc hẳn sẽ cảm thấy cô đơn và hụt hẫng nhiều lắm.
Khi ngồi yên trên xe, trên đường đi tôi sinh ra nhiều loại suy nghĩ. Nếu như tôi lỡ yêu một người đàn ông đang học cách trưởng thành như anh vậy thì bản thân tôi phải bắt buộc trưởng thành trước đã.
Mỗi lần cãi nhau tôi đều phải xem anh như là một đứa con nít để vỗ về, có lẽ anh sẽ giận đấy, nhưng mà giận không lâu đâu. Yêu một người đàn ông như thế, vui thì thật vui nhưng nhiều lúc lại cảm thấy cô đơn trong chính mối quan hệ của hai người.
Tôi đã là người trải qua nhiều chuyện, những chuyện liên quan đến cảm xúc có lẽ tôi cũng không còn cảm giác mới mẻ hay vui vẻ gì nữa. Tôi nhìn cuộc sống với một màu sắc âm u và cố đẩy mọi người ra khỏi thế giới của chính mình. Như thế, đối với tôi chính là thanh thản nhất.
Tôi thương anh, thương vì bản tính trẻ con của anh, tôi muốn dạy anh cách yêu thương một người, cách để bản thân có trách nhiệm với những gì anh đang làm. Tôi cũng hi vọng sẽ có một cô gái khác yêu thương anh như thứ tình cảm non nớt mà anh dành cho tôi vậy.
Thích một người dù không nói ra, nhưng những biểu hiện về mặt cảm xúc và lời nói thì đã nói lên tất cả thì đấy chính là tình cảm trân quý nhất.
Đôi lúc tôi tiếc cho một đoạn tình cảm này, quen anh từ lâu, tôi đã nhiều lần đọc nhật kí và từng có suy nghĩ rằng sẽ mở lòng với anh. Nhưng khi định nhắn tin hay hỏi thăm bất kì một cái gì đấy thì tôi lại dập tắt cái ý nghĩ điên khùng này với một câu nói: An Nhiên, một chàng trai như vậy, mày lấy tư cách gì để yêu người ta?
"Bé, em đang nghĩ gì đấy?" – Anh đánh vào vai tôi một cái thật đau. Tôi khó chịu, ngồi xa anh một chút. Dù gì người ta cũng là con gái, nhẹ nhàng hơn một tí không được sao?
"Em không nghĩ gì cả"
Anh vẫn nhận ra sự bất thường của tôi, anh thô lỗ kéo tôi lại gần và bảo:
"Anh thấy bé lạ nghen, lần nào cũng kiểu ngồi thẩn thờ ra đấy, không biết đang làm cái gì nữa"
Tôi cố ý nhích ra xa một chút thì anh kéo lại rồi giữ chặt tôi rồi nói như một kiểu tuyên bố:
"Ngồi gần lại đây, ai cho mà đi"
Tôi không để ý đến sự trẻ con của anh, chỉ là anh nói thằng quá làm nhiều người trên xe chú ý. Người ta nghe anh nói xong quay qua nhìn chúng tôi một chút rồi ngoảnh mặt quay đi. Chắc chắn là đang nghĩ, người yêu người ta đang cãi nhau, không nên xen vào.
"Em bận suy nghĩ" – trả lời xong nhăn mặt quay đi tỏ ý không vừa lòng với hành động của anh.
"Xùy, em thì có gì mà cần suy nghĩ"
Đấy, thế mà cũng cãi lại tôi cho bằng được. Bắt đầu từ đây tôi có một khẳng định là tôi và anh không hề hợp nhau. Tính khí tôi bướng bỉnh, tôi sẽ không bao giờ nhường nhịn người khác, nếu như còn gặp anh nữa chắc chúng tôi sẽ cãi nhau cả ngày cho xem.
Nhưng mà cũng chẳng trách gì được, bởi vì anh ít tiếp xúc với con gái, những lời nói và hành động của anh nó chỉ phù hợp dành cho con trai mà thôi. Nghĩ thế nên tôi chọn cách im lặng, không nói gì nữa.
Im lặng một hồi lâu anh tưởng là tôi đã giận anh nên anh cứ lấy tay chọc chọc vào má tôi, hỏi:
"Bé, em giận anh à?"
"Em không"
"Em giận anh rồi"
"Không, em không giận"
"Rõ ràng là em giận anh"
"-.-"
Tôi không biết giải thích ra làm sao. Tôi không giận, cũng chẳng có cảm giác gì gọi là bực bội, chỉ là tính cách tôi nó lạnh nhạt như thế rồi. Ít nói chính là sở trường của tôi. Không biết có phải là cách thể hiện của tôi nó bị sai hay không, Vì không muốn để người khác chú ý nữa, tôi cười trừ, kéo tay anh xuống để giải thoát cho hai cái má tội nghiệp của tôi rồi bảo:
"Anh ngồi yên đi, em sẽ nói chuyện với anh sau"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro