Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Qúa khứ của An Nhiên



******************

Nay là ngày mồng 8/3, tôi nhận được một món quà từ một người bạn ở xa gửi về, đang vui vẻ hí hửng nhìn đi nhìn lại một đống thanh Socola mà tôi thích ăn nhất, khẳng định hôm nay là một ngày vui vẻ đối với tôi. Chờ có món quà của Khánh nữa là tôi đã có trọn vẹn một ngày vui vẻ rồi. Nhưng chờ mãi không thấy Khánh đến, tôi cứ đi qua đi lại trong phòng để chờ.

Những chờ mãi chờ mãi không thấy anh đến, một tin nhắn cũng không có, tôi để ý thấy anh không online vậy thì chắc là đang trong giờ làm việc. Tôi cũng đoán là anh phải tăng ca muộn, nhưng mà từ sáng cho đến giờ, anh cứ mất tích đi đâu đến một lời chúc cũng không có. Điều này làm tôi có một chút thất vọng.

Tầm đến mười giờ đêm tôi nghe tiếng đập cửa, nhanh chân vội vã chạy ra thì trước mặt tôi là khuôn mặt đầu sự mệt mỏi của Khánh và một bông hoa hồng màu đỏ nhẹ nhàng đưa lên trước mắt tôi. Món quà đơn giản như thế không thể làm tui khá hơn được, nhưng có sự có mặt của anh thì tôi cũng vui rồi.

Tôi không phải là con người thực dụng, nhưng trong giai đoạn yêu đương, để chứng minh rằng một người đàn ông có thật sự yêu mình nhiều như mình nghĩ hay không thì bản thân phải đưa ra những yêu cầu nhất định để xem người đàn ông đó có thể thực hiện được những điều mà mà mình mong muốn không?. Tình yêu không thể chỉ dựa vào hai chữ "tin tưởng" mà còn phải dựa vào sự "chắc chắn".

Chỉ có điều, nếu tình yêu nào cũng có sự chắc chắn "Thì con nghé giờ đã không thành con trâu rồi".

Tôi hi vọng ở anh vào ngày này nhiều lắm, ít nhất cũng nhắn tin chúc vài câu rồi cùng nhau đi ăn, hoặc là tặng tôi một bông hoa thật lớn chứ không phải một bông hoa hồng tùy tiện mua ngoài đường như thế.

Khi anh vào phòng, tôi lén lấy mấy hộp quà kia cất đi kẻo sợ anh nhìn thấy, nếu anh biết có người tặng quà giá trị hơn anh chắc anh sẽ mủi lòng mất.

"Anh xin lỗi vì nay công ty anh tang ca nên anh không thể đến chúc em sớm hơn được"

"Không sao đâu anh, hôm nay gặp được anh cũng là một món quà của em rồi mà" Tôi cười hí hửng ôm chầm lấy anh làm nũng. Nhưng lần này anh không cưng chiều tôi như bình thường, giọng của anh đanh lại và bảo.

"Vậy những món quà em vừa cất kia là của ai?"

"À, của bạn em ở xa gửi về"- Tôi không ngờ là bị anh phát hiện nhanh thế, ấp úng trả lời mong rằng anh đừng có hiểu lầm gì.

"Là con trai đúng không?"- Anh nhìn tôi, không nhìn ra cảm xúc gì.

"Dạ vâng, mà lúc trước em học cấp 3, em có có nhiều bạn thân là con trai lắm, mà giờ tụi nó đi nước ngoài và có người yêu hết rồi nên anh đừng lo" – Tôi cũng ngồi khai báo thành thật cho anh biết, bởi bản tính ham chơi và không chịu thua bất kì ai của tôi kiến nhiều người xem tôi như một thằng con trai. Nếu như lúc đấy mà tôi cắt tóc ngắn thành tomboy nữa thì chắc nhiều đứa con gái cũng mê tôi như điếu đổ.

Nhưng anh thì không có suy nghĩ như thế, anh lại hỏi tiếp:

"Nếu như có người yêu rồi thì tặng quà cho em làm gì?"

"Ngày xưa em giúp đỡ tụi nó nhiều, giờ nhân dịp này tụi nó tặng em những món quà em thích xem như trả ơn em thôi"

"Ừ"- Anh thở dài rồi ừ một cái trong có vẻ rất mệt mỏi, tôi lo lắng đi đến quấn chặt lấy anh, có lẽ anh tức giận đến mức chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái.

"Anh, anh phải tin tưởng em chứ, từ khi yêu anh đến bây giờ trong list friend của em chỉ còn mấy người bạn thôi hà"

"Anh tin em, chỉ là anh cảm thấy không vui thôi"- Anh nói như thế tôi liền nghĩ là anh đang cảm thấy không vui vì anh tặng món quà nhỏ còn bạn tôi tặng món quà lớn. Với lại còn tặng trước anh nữa. Nhưng mà tận đến sau này tôi mới biết, không phải là anh không vui mà là lúc đấy anh vô cùng tức giận,anh tức giận vì sự ích kỷ của mình và cũng bởi vì anh nghĩ, tôi ngoài anh ra sẽ chẳng có ai, và tôi sẽ cô độc một mình vào ngày lễ này cho đến tối khi anh đến.

"Thôi mà, không phải là có em đây rồi hay sao, bây giờ em cùng anh đi ăn đêm được chứ?"

Anh lắc đầu tỏ ý không muốn, khuôn mặt vẫn buồn bã như cũ,

"Hay là em dẫn anh đi dạo xung quanh nhé"

Anh cũng lắc đầu, chẳng muốn nói với tôi một lời, và hầu như mọi thứ đều để tôi chủ động.

"Giờ em phải làm thế nào anh mới vui lên được đây"- đến khi tôi thở dài bất lực anh mới quay sang nói:

"Em muốn anh vui hả?"

"Đúng vậy"

"Anh có thể làm những gì mà bản thân anh thấy vui là được đúng không?"- Tôi không hiểu câu hỏi lắm nhưng vẫn cảm thấy nó khá là hợp lí để giải quyết cho tình trạng bây giờ, thế là không suy nghĩ gì liền gật đầu trả lời:

"Tất nhiên là được rồi"

⸸⸸⸸⸸⸸

Sáng hôm sau, tôi vào trang facebook cá nhân của mình thì tôi thấy tôi đã bị mất một lượng bạn đáng kể, những dòng tin nhắn của tôi đều bị xóa đi sạch, nghĩ là facebook của mình đã bị ai đó tùy tiện vào phá. Lo lắng vào nhắn tin với Loan- nhỏ bạn thân tôi của tôi và nói:

"Hình như facebook tơ có vấn đề gì rồi"

"Facebook của cậu thì có vấn đề gì được, đừng có giả tạo nữa, tớ không ngờ cậu là con người như thế"

Nhắn xong Loan liền chặn trang cá nhân của tôi. Tôi bàng hoàng khi thấy Loan nhắn lại như thế, một dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trong đầu. Tôi điên cuồng nhắn tin với rất nhiều người, đều nhận lại những lời chửi bới, tôi sợ đến độ chẳng biết phải làm sao để đối mặt với mọi người nữa.

Tôi ngồi một chỗ, trong đầu cứ quay đi quay lại một câu hỏi: Bây giờ tôi phải làm sao đây?

Mạng xã hội là một mạng ảo, nó không thật, nhưng những mối quan hệ đều là thật. Chỉ trong một đêm mà mọi vệc xảy ra như thế, có giải thích thì chỉ có một số người tin còn một số người lại không tin. Tôi nhắn tin cho anh hỏi: tại sao anh lại làm như thế?. Anh không xem, cũng không có phản hồi...

Quý, một người bạn tôi quen không lâu, cô ấy nhắn lại rằng:

"An Nhiên, tớ tin tưởng rằng chuyện này không phải do cậu làm. Đêm hôm qua có người dùng nick cậu vào nhắn với tớ. Đầu tiên là hỏi thăm sức khỏe rồi bảo là tớ không có tư cách làm bạn với cậu, tớ nên tránh xa cậu ra. Thế là tớ liền sinh nghi ngờ, dù cách nói chuyện rất giống cậu nhưng tớ biết cậu sẽ không bao giờ nói như thế với tớ đâu, đúng không, An Nhiên...."

Mở đầu là An Nhiên, kết thúc cũng là An Nhiên, trong một đêm tôi mất rất nhiều bạn bè, và tôi cũng biết đấy là do ai làm. Bàng hoàng có, tức giận có, lo sợ có, tủi thân có...tất cả đều có. Nhưng bỗng tôi nhớ đến nhưng lời anh nói hôm qua"chỉ cần anh vui là được"

Lúc đấy, tôi mới giận anh, giận anh đến mức tôi nhận ra anh không còn phải là anh như những ngày đầu tôi mới quen. Tôi cũng bắt đầu suy nghĩ và từ đấy cũng không bị mù quáng bởi sự dịu dàng và ngọt ngào đầy giả dối của anh nữa.

*************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro