Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Qúa khứ của An Nhiên


*********************

"Em, đừng đi, ở lại đây với anh, anh không muốn ở một mình"

"Em phải đi rồi, trời khuyu quá, mai em còn phải lên trường nữa" – Tôi vội vã đứng dậy để lấy cặp xách, vừa tan học bỗng nhiên anh gọi là hôm nay anh đi nhậu với bạn, giờ đang ở ngoài đường. Nghe thế tôi liền dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến với anh, thấy anh cô đơn ngồi trên chỗ trạm dừng xe buýt. Tôi hỏi sao anh lại nhậu say đến mức này, anh bảo anh không chịu được nữa, bố mẹ anh lại cãi nhau, cãi một trận rất lớn. Anh còn bảo với tôi sau này anh chỉ muốn yêu tôi như thế này, anh không muốn cưới bởi vì anh sợ chuyện tình cảm của anh và tôi sẽ theo con đường của bố mẹ anh, con đường đấy là con đường "tan vỡ".

Giữa lòng thành phố Hà Nội nhiều người tấp nập, mặc kệ bao nhiêu người nhìn vào, anh ôm tôi như thể xem tôi là cả thế giới. Lúc đấy tôi bảo rằng anh chính là đồ đại ngốc. Tôi sẽ không bao giờ để chuyện đấy xảy ra đâu.

Khi đỡ anh về phòng của tôi, anh cứ khăng khăng giữ tôi lại và nói: "Đừng đi"

Mỗi lần anh như thế trong lòng tôi lại yêu anh đến vạn lần, một cô nhóc vừa tốt nghiệp cấp ba, lại phải ra Hà Nội học đại học sớm. Tôi cứ ngơ ngơ ngáo ngáo như vậy cho đến khi gặp được anh.

Tôi và anh gặp nhau như một sự sắp đặt sẵn, nhưng điều ngọt ngào và ấm áp mà anh dành cho tôi làm tôi cảm thấy tôi thật sự may mắn hơn nhiều người. Chỉ tiếc hôm nay tôi không thể ở lại đây với anh, ngày mai tôi còn có việc quan trọng ở trường, đấy là một cuộc hội thảo để lựa chọn những sinh viên suất sắc nhất dành được học bổng toàn phần, có thể đi du học trong vòng hai năm tới.

Đi nước ngoài là ước mơ của tôi, anh cũng biết điều đấy. Tôi có đủ tự tin rằng mình có thể nhận được học bổng, và anh ủng hộ tôi, anh bảo có thể chờ đợi tôi cả đời chứ hai năm thì nhằm nhò gì.

Nghĩ đến đây tôi vội bảo: "Anh chịu khó ở đây đi, ngày mai rồi em quay lại với anh nha"

Anh giữ chặt lấy tôi làm tôi không thể nào dứt ra được, anh say đến độ tay chân anh cứ quấn lấy tôi như một điều vô thức.

"An Nhiên, đừng đi, anh không muốn cho em đi đâu"

"Anh nói thật đó chứ?"- Nghe những lời này tôi cũng khá ngạc nhiên.

"......"

Đáp lại câu hỏi của tôi là một khoảng không im lặng, tôi nghĩ chắc là anh say thật rồi, đành thở dài muốn thoát ra ngoài nhưng vòng tay của anh càng chặt cứng hơn, vì không so đo gì với người đang say nên tôi không nói, cứ dùng dằng mãi như thế cho đến khi anh đặt lên môi tôi một nụ hôn mãnh liệt như thể muốn nuốt chửng lấy tôi vậy, tay của anh lần mò mở vạt áo ngoài của tôi. Tôi bỗng nhiên phát hiện ra điều không ổn, quay đầu đi tránh khỏi nụ hôn của anh và nói dứt khoát.

"Không được, mai là một ngày quan trọng với em"

Anh quay mặt tôi lại, cúi đầu xuống cắn môi tôi đến độ chảy máu rồi anh bảo:

"An Nhiên, sao em lại có thể đáng yêu như thế chứ"

"Bỏ em ra đi, em nhất định phải đi" – Tôi vốn dĩ đã sợ đau ấy vậy mà khi có vết máu trên môi, tôi lại chẳng dám làm gì. Dứt khoát muốn bỏ đi. Anh lại thủ thỉ bảo:

"Anh thật sự rất yêu em, có thể đây là lần cuối chúng ta ở bên nhau rồi" – Anh úp mặt vào vai rồi khẽ thở vào gáy làm tôi suýt nổi da gà. Cứ tránh né hành động của anh làm tôi dần cảm thấy mệt.

"Không phải đâu, còn sau này nữa mà"

"Em đi rồi, anh biết ở với ai"

"Em vẫn ở đây mà"

"Nghĩ đến em sẽ ở một nơi khác, anh thật sự không chịu nổi"

"....."

"An Nhiên, cho anh đi được không?" – Nói xong câu anh quay người dùng sức của một người đàn ông để vật tôi xuống giường. Tôi nhịn sự đau đớn để đẩy anh lên nhưng mà sức tôi không đủ nên đành nằm yên nói.

"Không được"

"Chỉ đêm nay thôi, nếu không có em, anh sẽ điên lên mất"- Nghe đến đây, cảm giác hụt hẫng của anh bỗng tôi cảm nhận rõ ràng đến kì lạ. Nhìn người đàn ông tôi yêu thương đang đau lòng vì sợ mất tôi khiến tôi cảm động.

"Không được" Tôi yếu đuối phản kháng, cũng chẳng cản được sức mạnh của anh, chân tôi bị anh thuần thục khóa chặt không thể cử động, đến khi lớp áo cuối cùng bị cởi ra, tôi biết là mình không thể làm gì, những lúc thế này, tôi chỉ biết chiều theo anh là cách tốt nhất. Khi anh ngủ rồi tôi sẽ nhẹ nhàng rời đi. Nhưng đây là lần đầu của tôi, trao cho người đàn ông này tôi bỗng nảy ra suy nghĩ: có đáng hay không?

Nhưng vừa nghĩ đến đây tôi lại trách mình ngu ngốc, tất nhiên là đáng, anh giúp tôi nhiêu như thế, đối tốt với tôi nhiều như thế, tất nhiên là xứng đáng. Khẽ nỉ non những lời nói cuối cùng:

"Anh sẽ yêu em mãi chứ?"

"Không, anh không biết mãi là bao lâu"

"Là..."- Tôi định giải thích cho anh trong lúc hai người đang dây dưa, nhưng anh khóa chặt môi tôi lại và nói.

"Kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa anh vẫn sẽ yêu em"

(Yêu thương của người khác đều như hoa trong gương, như trăng trong nước, không thể đòi hỏi quá đáng, có được chưa chắc đã an toàn.

Trích: Nắm tay người, kéo người đi – Thiên Hạ Vô Bệnh)

Hai người cứ mãi dây dưa cho đến khi tôi chìm vào giấc ngủ, vì đau đớn nên chẳng thể đứng dậy mà đi, con người tôi sinh ra đã có cơ thể yếu ớt. Thế là tôi bảo anh sáng mai gọi tôi dậy sớm để tôi còn phải đến trường. Anh cũng đã đồng ý, ấy vậy mà khi tôi thức giấc, thấy người đàn ông đang ngủ quay lưng về phía mình, nhìn vào đồng hồ đã hơn mười giờ. Giờ này....mọi thứ cũng đã xong xuôi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro