Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Tai anh lại đỏ rồi.

Buổi chiều tôi rũ mái tóc dài ra gội đầu.

Gội đầu với tóc dài rất phiền phức, nhưng tôi lười cắt, cắt đi rồi thì chẳng phải không còn chút nữ tính nào ư?

Gội đầu với tóc dài còn mau hết dầu gội.

Lắc lắc cái chai dầu gội nhẹ hều trong tay, tôi thở dài khoác áo lết ra cửa hàng tiện lợi ở cổng sau trường mua lọ mới.

Cửa hàng hôm nay rất đông, lại có cái xe tải nhỏ chở hàng to đùng đỗ trước cửa. Có lẽ là nhập hàng mới về.

Tôi không định nán lại lâu, chỉ vào mua dầu gội rồi về. Nhưng mắt thấy dáng người thấp hơn tôi một cái đầu cũng đang tìm đồ trên kệ, tôi không kìm được cong môi lên.

Người này rất chăm chỉ mua sắm. Lần trước mua giấy vệ sinh với xà phòng tắm, lần này trong tay đã ôm mấy thứ khăn mặt, bàn chải, kem đánh răng, cũng có cả loại dầu gội lifebuoy tôi hay dùng.

Ừm...

Bình thường con trai không ở một mình hoặc trong kí túc xá thì đều không hay đi mua đồ thường xuyên như vậy.

Nhân viên dỡ đồ từ trên xe tải nhỏ bê ba thùng hàng chồng lên nhau đi vào kho.

Dĩ nhiên là nhân viên phải đi ngang qua lối này, nhưng Vũ đang chắn đường, lối đi lại nhỏ hẹp. Anh nhân viên sắp bị ba thùng hàng đè chết, mấp máy môi định nhắc nhở anh ta tránh đường.

Tôi buồn cười nhìn anh có vẻ hồn phách trên mây rồi, người ta đến gần cũng không biết, bèn nắm vai anh ta kéo vào một góc ngoặt gần đấy, đủ chỗ cho anh nhân viên bê hàng qua. Ánh mắt anh nhân viên còn nhìn tôi cảm kích vô cùng.

Vừa rồi tôi không nghĩ nhiều, chỉ kịp bước qua ôm vai thanh niên này kéo vào chỗ này. Giờ mới nhận ra mình đang khóa người ta trong góc, cúi đầu là ngửi thấy mùi dầu gội lifebuoy rồi.

Ồ...

Sao cùng dùng chung một loại mà mùi trên tóc người này dễ chịu thế nhỉ?

Tôi cười lùi hai bước, thả anh tự do, mày nhướng lên cười :

- Lại gặp nhau rồi, đàn anh.

Vũ nhận ra tôi, ngẩn ra một lúc, sau đó hai tai lại đỏ ửng. Có lẽ anh ta nghĩ tới tình cảnh vừa nãy.

- Chào em, vừa rồi anh hơi lơ đãng, xấu hổ quá.

Xong có lẽ lại nghĩ đến cảnh tôi ôm anh ép vào góc như thế, tai lại càng đỏ, cổ cũng hơi hồng lên.

Tôi nhìn bộ dạng ngượng ngùng thú vị này, không kiềm được nói :

- Tai anh lại đỏ rồi.

Vũ ngẩn ra, không biết trả lời thế nào, bèn đưa tay lên sờ mũi cho bớt ngượng. Tôi cười thỏa mãn. Không hiểu sao trêu người này lại vui thế.

Tôi là người rất biết giữ chừng mực nhé, tôi sẽ không trêu anh quá đáng đâu, các bạn đừng lo.

Vì vậy, sau đó tôi cũng không nói thêm gì, chỉ chào anh một tiếng rồi đi tính tiền.

Tối hôm đó chương trình sinh hoạt đang dang dở thì mưa.

Mưa không to, vẫn đủ thời gian để thu dọn bàn ghế vào trong hành lang nhà C. Cái hành lang không lớn, mọi người bèn ngồi hết lên lan can đá, rôm rả nói chuyện với nhau. Coi như tạm nghỉ giải lao một lát.

Lúc nãy tôi phụ bê bàn vào, lại chạy qua chạy lại cất vài thứ, tóc hơi ẩm ướt, lưng áo sơ mi cũng ướt một mảng.

Tôi ngồi cào tóc ở chân cầu thang, có gió thổi, chắc tí là khô.

- Người ướt mà ngồi gió sẽ cảm lạnh đấy.

Đang ngồi thì giọng Vũ vang lên trên đầu. Tôi vừa ngẩng đầu lên thì một cái khăn lông màu trắng mới tinh phủ xuống đầu tôi.

- Khăn này chị Loan mở cửa văn phòng Đoàn lấy ra mấy cái, đều còn mới cả đấy.

Tôi cảm ơn anh một tiếng, vừa vò tóc vừa nhìn quanh quất. Có vài bạn nữ xinh xắn đang nhìn sàn bên này, rủ rỉ với nhau rồi cười khúc khích. Không biết là đang khen Vũ đẹp trai hay là thấy tôi với anh một cao một thấp ở cạnh nhau nhìn kì cục.

Chị Loan xinh đẹp lại thân thiện, sinh viên nam rất thích bắt chuyện với chị. Anh Tuấn học cùng khóa với Vũ, giờ đang trao đổi một chút về môn học năm sau. Tôi ngồi gần thi thoảng hỏi vài câu, cũng biết được một chút.

Trường tôi hệ đại học năm năm, Vũ vừa học xong năm ba, còn hai năm nữa mới tốt nghiệp. Anh học rất tốt, kì nào cũng có học bổng loại giỏi, lại thực sự năng động, trong trường tổ chức sự kiện anh đều có mặt.

Đúng là rất ưu tú.

Tôi chống cằm quay sang ngắm anh, không giấu giếm gì. Người này không phải đẹp trai lắm, nhưng nhìn rất thuận mắt, lại thêm cả khí chất, chẳng trách trong trường nhiều người yêu thích anh ta vậy.

Tôi cũng không ngoại lệ.

Bắt gặp ánh nhìn của tôi, Vũ hơi bối rối, cười :

- An mới học xong năm nhất nhỉ, kết quả thế nào?

Tôi cười đáp :

- Kì một em được học bổng loại khá, kì hai còn chưa xong, em chưa biết được. Nhưng mà em cảm thấy hài lòng rồi.

- Được học bổng là không tồi rồi, sang năm tiếp tục cố gắng. - Anh nheo mắt cười, lời lẽ động viên quen thuộc của mấy đàn anh đàn chị khóa trên.

Anh Tuấn chợt nghĩ ra điều gì, hào hứng hỏi tôi :

- An, em có người yêu chưa? Là trai hay gái? Hình tượng của em rất bắt mắt, chắc chắn không ít người thích phải không?

Tôi cười lắc đầu :

- Em đang một mình, cũng không đồng tính luyến.

Trường tôi là trường nghệ thuật, không thiếu đồng tính. Chuyện này rất bình thường, giảng viên cũng rất ủng hộ. Học trong trường thực sự rất thoải mái.

Nhìn sang hai người, tôi hỏi ngược lại :

- Hai người thì sao? Cả ngày lo học hành xong lại lo việc trường, bận rộn như vậy có yêu ai không?

Anh Tuấn phì cười :

- Anh có, người yêu anh đang học Luật, rất dễ tính hiểu chuyện, đôi khi rảnh còn sang giúp anh làm việc đoàn. - Anh liếc sang Vũ - Còn thằng này nó mới là không có thời gian yêu đương, vừa săn học bổng vừa đi làm, anh cũng không biết sao nó lại lắm năng lượng thế. Lần nào bạn bè hỏi, nó cũng bảo chưa muốn yêu đương, không có cảm giác với ai cả.

Tôi cười nheo mắt nhìn Vũ :

- Không có cảm giác với ai cả?

Vũ bị tôi nhìn phát nhột, theo thói quen sờ mũi nhoẻn cười :

- Chỉ là... Anh cảm thấy bản thân không đủ khả năng che chở cho người ta.

Tôi cong khóe môi :

- Vậy để người ta che chở anh thì thế nào?

Vũ ngẩn ra nhìn tôi, thoáng bối rối không biết trả lời sao cho đúng. Tôi chỉ cười, không vặn anh thêm, chủ động đi xin Facebook của mấy người ban tổ chức.

Vậy là đạt được mục đích xin Facebook Vũ. Kết bạn với hai người kia cũng tốt, đều là bạn bè anh ta, muốn hỏi gì cũng dễ.

Bỗng nhiên tôi có cảm giác như đang đóng vai kẻ xấu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro