Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Nói chuyện

Buổi sinh hoạt thứ ba, tôi đến vừa lúc mọi người đã quây quần bắt đầu rồi.

Chị Loan và anh Tuấn đang ở giữa vòng tròn người sôi nổi nói chuyện. Chỉ có Vũ ngồi ở bàn ban tổ chức, chống cằm nhìn bọn họ, cong môi cười.

Vũ thấy tôi đến, cười nói :

- Qua đây anh điểm danh cho em.

Tôi gật đầu, đứng bên cạnh hỏi tên tôi, lại dò sổ, tích một cái vào.

Tôi mới vừa chạy đến, mái tóc dài còn hơi rối, hơi thở cũng chưa ổn định, ánh mắt cũng dại ra hơn bình thường. Anh ta thấy mặt tôi hơi nghệt ra, nín cười kéo cái ghế bên cạnh, nói :

- Ngồi xuống một chút cho đỡ mệt, lát rồi vào ngồi chung với mọi người.

Tôi không ngại ngùng gì ngồi xuống cạnh anh, điều chỉnh hơi thở một chút, cuối cùng cũng bình thường được.

Tôi không biết làm gì, cúi đầu nhìn đôi chân dài ngoằng bận quần bò ống rộng của mình, xong lại liếc qua nhìn đôi chân ngắn của người bên cạnh đang để rất nghiêm chỉnh.

Lưng tôi cũng dài hơn lưng người ta, lúc nào cũng ngồi cong cong gù gù, hoặc dựa dẫm vào lưng tựa của ghế. Tôi cảm thấy ngồi thẳng lưng là một việc rất mệt mỏi.

Vậy mà thanh niên bên cạnh lại ngồi rất thẳng.

Sống lưng thẳng tắp, cần cổ cũng rất tiêu chuẩn, không hiểu anh ta có thấy mỏi không.

- Có mỏi không?

Vũ hơi giật mình quay qua nhìn tôi, miệng hơi hé tỏ vẻ không hiểu câu hỏi của tôi.

Tôi biết mình lại lơ đãng rồi, nghĩ gì là buột miệng nói nấy, bèn hỏi thẳng luôn :

- Anh ngồi thẳng lưng như vậy, có mỏi không?

Dường như anh hơi ngẩn ra, sau đó phì cười, lúc cười tai còn hơi ửng hồng. Anh đáp :

- Anh không mỏi, với lại làm đàn anh nên có chút tư thế tiêu chuẩn, không thể khiến người ta xem thường được, phải không?

Tôi nghĩ bụng ánh mắt già đời của anh là quá đủ rồi, nhưng thực sự nhìn tư thế của anh rất đẹp mắt, tôi cũng gật đầu đồng tình, ngồi ngắm thêm một chút.

Hôm nay không chơi ma sói nữa, để dành hôm sau. Hôm nay mọi người đề xuất kể chuyện ma. Cái này thật sự là đánh vào tâm lý tò mò của mọi người, nhất là các bạn nữ bé nhỏ xinh đẹp, vừa sợ vừa phấn khích.

Người kể chuyện đầu tiên là chị Loan, kể về chuyện mười năm trước trong kí túc xá. Chuyện này tôi cũng nghe kể, phòng 505 có một nữ sinh viên năm nhất tự tử. Một nhát đâm vào tim mà chết. Kì lạ là con dao hung khí lại ở dưới gầm giường, trong khi chị ta chết chên giường tầng hai. Phòng lại đóng kín cửa. Mỗi chi tiết đều đáng ngờ, nhưng sự việc đã trôi qua từ lâu, không còn ai quan tâm nữa. Giờ nó vẫn là một truyền thuyết trong trường.

Kể xong chuyện là một khoảnh im lặng, sau đó có tiếng rì rầm bàn tán, sẽ có mấy người không sợ hù dọa nhau, các bạn gái vừa buồn cười vừa sợ chết khiếp.

- Ở đây có ai ở kí túc xá không? Có ai từng ở phòng đó không? - Một thanh niên muốn thêm tính chân thực cho câu chuyện, bắt đầu hỏi những người ở trong kí túc.

Tôi cũng là người giơ tay. Khi thanh niên kia hỏi đến, tôi trả lời tôi ở chính phòng 505, mọi người đều kinh hãi im lặng một lúc.

Một bạn gái ngồi gần trông đã sợ lắm nhưng tinh thần hóng chuyện rất cao, nghiêng người hỏi tôi :

- Cậu đã bao giờ thấy chị ấy chưa? Hoặc bạn cùng phòng của cậu có bao giờ thấy chị ấy chưa?

Tôi nhếch môi cười:

- Không có. Đêm nào tôi cũng ngủ rất ngon. Có khi nào chị ấy thích tôi, trở thành ma bảo hộ không? Nói không chừng có lẽ chị ấy đang ở sau lưng tôi cũng nên.

Không gian không đủ sáng, mặt tôi lạnh lùng cười có chút u ám, tóc tai lại hơi rối bời. Mọi người bị dọa sợ không nói được gì, mấy người ngồi gần còn lặng lẽ tránh tôi ra một chút.

Nhìn tình cảnh này, Vũ từ đầu đến giờ vẫn ngồi ở bàn ban tổ chứng xem chuyện vui cuối cùng không nhịn được bật cười thành tiếng :

- An, em dọa mọi người sợ rồi.

Tôi nhìn về phía anh, ánh mắt anh cong cong, rất sáng.

Tôi khẽ cười :

- Em chỉ trêu chút thôi.

Mọi người đều thở phào. Lại bắt đầu rôm rả, các bạn nữ còn oám trách tôi diễn sâu làm họ sợ đứng tim. Tôi chỉ nheo mắt cười không đáp. Dọa ma người khác giỏi đến nỗi thành tài cũng không phải chuyện vui đem khoe.

Cuối giờ, mọi người về gần hết, tôi cũng đứng dậy định về. Thực ra về kí túc xá rất đơn giản, sau nhà C cách một bức tường rào có cổng chính là kí túc xá, nhưng bây giờ đã quá 10h, cổng đã khóa rồi, giờ chỉ có đi vòng cửa sau thì được, vậy nên cùng mọi người ra ngoài một đoạn.

Chị Loan rất thân thiện, hay rủ tôi đi cùng. Còn có anh Tuấn, hai người này đều trong kí túc xá, mấy buổi hôm nay toàn là chúng tôi cùng về.

Hôm nay còn có cả Vũ đi cùng một đoạn, ra đến đường thì anh rẽ phải vào ngõ rồi mất hút. Nghe hai người kia nói nhà anh ta gần trường nên không ở kí túc.

Trên đường chị Loan còn khen tôi một chút :

- Hôm nay An biểu hiện tốt lắm, hai hôm trước còn im lặng, hôm nay đã biết pha trò rồi.

Anh Tuấn cười đồng tình :

- Phải, nhìn rất ngầu luôn, Vũ còn thật sự thích xem em diễn sâu hù mọi người một phen.

Tôi không biết nói gì cho hợp lí, cào mái tóc rối gật đầu cười khẽ.

Tối về phòng, tôi lại nghĩ mãi ánh mắt kia, trong lòng ngứa ngáy, nhất quyết lên Facebook tìm tên anh.

Thực ra tôi cũng chỉ biết anh tên Anh Vũ.

Lúc tìm kiếm kết quả, dù có giới hạn thêm trường học cũng vẫn rất khó tìm. Bèn đi bấm vào mấy nick tình nghi xem thử. Còn chưa chắc nick của anh để tên thật.

Mất gần ba mươi phút không tìm được người, tôi cũng không tìm nữa, nghĩ bụng có dịp sẽ hỏi thẳng anh.

Dù sao tôi cũng không biết ngại.

Đây lại là người hiếm có hợp mắt tôi đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro