Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Gặp lại


Chương trình thanh niên giao lưu cuối năm kia kéo dài mười ngày. Hầu hết trong đó là sinh hoạt trong trường, chỉ có một ngày gần cuối là sẽ đi chơi một chuyến ở công viên Thống Nhất.

Mặc dù buổi sinh hoạt đầu tiên mọi người đều rất vui vẻ, sang buổi thứ hai lại không còn nhiều người tham gia như thế nữa.

Có lẽ bận việc, có lẽ cảm thấy không phù hợp, cũng có thể do lười.

Lúc điểm danh cũng chỉ có 24 người. Dù vẫn còn đông, nhưng chưa chắc qua hai ba hôm nữa vẫn còn con số này.

Tôi ngồi ở chỗ cũ, vẫn không làm quen được ai. Tính tôi không phải không ham kết bạn, chỉ là hơi lười nhác, ngoại hình lại hơi lạnh lùng, nên không có ai lại gần.

Tôi ngồi khoanh giò xếp bằng yên lặng nghe mọi người nói chuyện, đề xuất trò chơi, tâm tình rất tốt. Trong tay còn vân vê một cọng cỏ mần trầu bứt được ở vườn hoa đằng sau lưng.

Mùi cỏ tươi vất vưởng nơi cánh mũi, khiến tâm trạng người ta thả lỏng.

Tôi đột nhiên có cảm giác, mình giống như đang nghỉ hưu, chứ không phải tham gia sinh hoạt thanh niên.

À đôi khi con người ta sẽ già nua thế đấy các bạn ạ.

- Ma sói nhé?

- Được, ma sói đi!

- Tụ họp nhiều người chơi ma sói là ổn nhất.

Mọi người rất hào hứng, cuối cùng chốt hôm nay chơi ma sói.

Trò ma sói rất phổ biến trong trường đại học. Tôi từng thử tham gia vài lần, cảm thấy khá thú vị. Nhưng bản thân là người ít nói, trò chơi này lại đòi hỏi biện luận nhiều, nên tôi chỉ ngồi ngẩn ngơ ở đấy, xem mọi người chơi.

Vì chỉ vừa mới quyết định chơi ma sói, nên chưa chuẩn bị thẻ bài từ trước. Vốn dĩ chị Loan định viết ra giấy rồi gập lại thôi, nhưng thiết nghĩ mọi người rất hứng thú, hôm sau còn có thể chơi tiếp, nên định chạy đi mua một bộ.

Đúng lúc đấy có người từ phía xa đi đến, giọng trầm ấm nam tính mang theo âm cười nhẹ :

- Chơi ma sói mà thiếu em ư?

Tôi chợt nhớ đến giọng nói trả lời điện thoại hôm trước, ngước mặt lên nhìn, lông mày không kìm được hơi nhếch.

Là anh ta.

Thanh niên đi mua giấy vệ sinh hôm đó.

Theo lời con Hoa là "đẹp trai, học giỏi, năng động, mỗi tội lùn".

Còn có chất giọng đặc biệt nữa.

Là điển hình "giọng phụ huynh, thân hình học sinh"

Rất dễ nhìn.

Nét mặt mềm mại, da vừa sáng vừa mịn, ngũ quan rất hài hòa, khóe miệng cong cong. Chỉ có đôi mắt ánh lên vẻ trầm tĩnh trưởng thành không phù hợp với dáng vẻ này chút nào.

Một tổ hợp kì lạ.

Một tổ hợp thú vị.

Tôi cứ ngồi nhìn anh ta tiến tới, nói chuyện với anh chị ban tổ chức, sau đó giới thiệu anh ta cũng thuộc ban tổ chức.

- Anh tên là Anh Vũ, rất vui được gặp mọi người. Hôm qua vì anh có chút việc nên không thể đến đây, mọi người thông cảm nhé?

- Anh Vũ nói gì thế, bọn em thấy anh là mừng lắm rồi.

Có vẻ người này được rất nhiều sinh viên yêu thích, phân nửa sinh viên ở đây đều tỏ ra phấn khích hơn hẳn. Anh ta cười tủm tỉm đáp lại đám đàn em, lướt qua mọi người một lượt, cuối cùng nhận ra tôi.

Từ lúc anh ta đến, tôi vẫn nhìn anh ta không rời như thế.

Ừm...

Có phải hơi suồng sã rồi không?

Vành tai anh ta đỏ rồi.

Vũ húng hắng hai tiếng, mỉm cười gật đầu chào tôi. Tôi đột nhiên không biết làm thế nào, đành giữ nguyên mặt than gật đầu đáp lại.

Ừm...

Tôi còn tưởng anh ta có thể sẽ cảm thấy xấu hổ, sau đó lảng đi ánh mắt của tôi. Nhưng anh ta bình tĩnh như thế, xem ra không phải người để bụng, dễ tự ái.

Tính tốt.

Vũ đến đem theo cả bộ bài ma sói. Có vẻ như anh hay nhận vị trí quản trò, dẫn dắt rất tốt, chất giọng cũng tốt. Anh biết có những người mới chơi, cũng giảng giải vài nhân vật và luật chơi cho mọi người nghe một lượt.

Ván đầu tiên tôi bốc phải lá dân làng, từ đầu đến cuối trò cũng không chết, chỉ ngoan ngoãn ngồi nghe, quản trò báo đêm xuống đi ngủ thì ngủ. Giọng Vũ trầm ấm, làm người khác rất thả lỏng.

Ván thứ hai tôi không làm dân nữa, bốc phải lá ma sói, đêm đầu tiên của trò chơi, Vũ đi quanh, gọi :

- Sói thức dậy. - Giọng anh nhẹ nhàng, mắt nhìn tôi và mấy con sói kia - Sói muốn giết ai?

Mấy người kia nghĩ ngợi, ra dấu cho nhau một chút, sau đó chọn lấy một người trong số đang ngồi đây. Vũ gật đầu, lại buông tay xuống :

- Sói đi ngủ.

Sau đó còn gọi vài nhân vật có năng lực lên hỏi nữa, rồi mới thông báo trời sáng, dân làng thức dậy, chỉ người bị sói giết, nói :

- Đêm hôm qua có một người chết, là người này.

Giọng anh cố tình pha chút thần bí, thần thái cũng đầy đủ nhập tâm. Chị Loan khúc khích cười trêu anh diễn sâu, tôi cũng buồn cười, nhưng thật sự anh làm quản trò rất tốt.

Cho đến hết buổi sinh hoạt đó, mọi người còn chơi thêm hai ván nữa, thực sự rất hăng hái. Tôi về phòng, lên giường nằm, trong tay vẫn cầm cọng cỏ mần trầu đã hơi héo. Trong đầu còn loáng thoáng giọng nói của đàn anh kia, cả ánh mắt, cả tác phong.

Lâu rồi mới để ý ai đó như vậy nhỉ?

Tôi nghĩ mai mình sẽ tiếp tục để ý anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro