Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 : Xoắn xuýt

Sau cuộc gọi tối qua, tôi tiếp tục khó ngủ.

Đúng lúc tôi đang lung lay trong việc xác định tình cảm với Vũ thì anh nói thích tôi.

Nếu là bình thường, có lẽ tôi phải mừng đến nỗi cười ngây ngô cả ngày, nhưng trong hoàn cảnh này, tôi chỉ thấy xoắn xuýt.

Tôi nằm nghĩ cả đêm, không biết nên trả lời thế nào với anh. Nên vô tư yêu đương như cô Miên nói, hay là nói cho anh nghe về quá khứ chẳng lấy làm tự hào gì của tôi. Tôi trằn trọc mãi trong cơn rối bời, cuối cùng đến gần sáng lại thiếp đi được một chút.

Ba mẹ tôi thấy tôi ngủ được, cũng không đánh thức tôi nữa. Đến lúc tôi tỉnh dậy thì đã là 11h trưa.

Tôi vệ sinh cá nhân xong liền xuống bếp giúp ba nấu cơm. Ba tôi gắp cho tôi một miếng rau muống luộc, hỏi :

- Có đói không?

- Đói gần chết. - Tôi cười, nhón tay ăn vụng một miếng sườn, còn bị ba đánh cho một cái.

Mẹ tôi đi mua bột canh về vừa đổ vào lọ vừa hỏi tôi :

- Ngủ ngon không?

- Ngon. - Tôi cười - Vậy mà con không mộng mị gì. Ngủ cả sáng giờ còn cảm thấy hơi mệt nữa.

Ba tôi gật đầu :

- Xem ra cô Miên giúp được.

Mẹ tôi bưng đĩa rau muống luộc ra bàn ăn, bĩu môi :

- Có mà hôm qua trước khi đi ngủ nó gọi cho cậu đàn anh trên trường thì có.

Ba tôi ngạc nhiên, xong bật cười :

- Là cái cậu mà mày đang theo đuổi à?

Tôi lườm mẹ, chẳng có tinh thần giữ bí mật chút nào, bán đứng con gái.

Tôi sắp bát đũa ra bàn, bê nồi cơm ra, vừa đảo cơm vừa nói :

- Hôm qua con nói chuyện với cô Miên, cô ấy khuyên con nghĩ thoáng ra. Tối về con gọi cho người ta định nghe giọng một chút cho dễ ngủ.

Cơm trong nồi bị tôi đảo sắp thành bánh đúc nhưng tôi vẫn không ngừng tay.

- Ai ngờ người ta nói nhớ con, thích con.

Ba mẹ tôi nhìn nhau, không biết nói gì cho hợp lý. Ba tôi nhất quyết giành lấy cái thìa lấy cơm trong tay tôi. Tôi bất lực ngồi xuống ghế :

- Con không biết nên trả lời thế nào, chỉ chúc anh ấy ngủ ngon rồi cúp máy.

Ba tôi không biết nên khuyên gì mới đúng, bèn xới cơm đặt trước mặt tôi :

- Ăn đi, đừng nghĩ nữa.

- Đúng đấy, yêu thì yêu đi, đắn đo cái gì. - Mẹ tôi gắp thức ăn dúi vào bát tôi.

Tôi và cơm vào miệng, nuốt được một miếng mới nói :

- Nhưng lúc trước không để ý thì không sao, bây giờ cứ nghĩ đến chuyện anh ta có năm phần giống Hiền, con cứ có cảm giác mình đang tìm thế thân của Hiền vậy.

Ba mẹ tôi đang ăn cũng ngẩn ra, tạm thời không biết nói gì, còn ăn thêm mấy miếng. Rốt cuộc mẹ tôi mất kiên nhẫn đập đũa xuống mặt bàn kêu cạch một tiếng :

- Mày còn nhớ thằng Hiền à?

- Có ai quên được đâu.

- ...

Ba tôi gắp thêm rau vào bát tôi :

- Cô Miên nói như thế nào?

Tôi truyền đạt lại lời cô Miên nói, rằng nếu tôi thích Vũ vì những điểm khác nữa thì nghĩa là tôi thích anh ấy chứ không phải coi anh ấy như bản sao của Hiền. Ba tôi cũng cảm thấy đúng, gắp thêm một gắp rau nữa vào bát tôi như an ủi :

- Không sao đâu, ngày xưa ba cũng cảm thấy mẹ mày giống tình đầu của ba. Sau đó ba nhận ra mẹ mày có cái tính đanh đá rất riêng, ba không thể từ chối mẹ mày được, sợ bị mẹ mày đánh chết.

Mẹ tôi lườm ba muốn rách mắt :

- Ông nói lại xem, ông to gan thật mà!

Tôi nhìn ông bà già cãi nhau, cười không ngừng, trong lòng lại thầm ngưỡng mộ. Có thể chung sống đến tuổi này, chuyện gì cũng từng trải qua, đến giờ vẫn còn đang bên nhau, thật tốt.

Buổi chiều, tôi khoác áo đội nón cùng ba già vác cần câu ra bờ sông câu cá.

Ba tôi rất chăm đi câu cá, cũng không câu được gì ngoài cá rô phi với mấy con cá chép nhỏ, đôi khi cũng câu được mấy con cá chuối nhỏ. Ba tôi đi câu thư giãn là chính. Tôi cũng làm tròn vai trò con gái rượu của ba, chạy theo ngồi câu cùng.

Câu được hơn hai tiếng, nắng cũng tắt, gió bắt đầu thổi quanh hai chúng tôi. Tôi bỏ nón đón gió vờn trên mặt, hít thật sâu rồi thở ra.

- Cái cậu kia là người như thế nào?

Tôi quay qua nhìn ba, biết ba đang nói đến Vũ, cũng không ngại nói :

- Con mới quen anh ta hơn một tuần trước khi nghỉ hè. Cũng không biết rõ hoàn cảnh, chỉ là bỗng nhiên bị người ta thu hút, nên theo đuổi.

- Chẳng trách người ta nói thích một cái là lập tức cụp đuôi chạy mất.

Tôi sờ mũi cười :

- Cũng không phải con trêu đùa anh ta đâu. Lâu rồi con chưa có thích ai, muốn làm liều một phen thôi.

Ba tôi phì cười :

- Ba còn không hiểu mày à, không chịu được yên ổn, chỉ mong bay nhảy. Dù người ta không có bệnh muốn níu giữ mày như thằng Hiền, mày cũng sẽ có ngày không chịu được ngột ngạt mà bỏ đi. Chẳng biết tính mày giống ai, chúng tao cũng chẳng dạy nổi.

Tôi cười, xoa xoa vai ba già :

- Ba yên tâm, con gái tự lo được. Cô Miên cũng nói với con rồi, gặp đúng người thì tự khắc tính tình cũng thay đổi thôi. Con cũng đâu có bạc tình đến nỗi nói đi là đi.

Chiếc phao bé xíu màu cam giật giật mấy cái, tôi quay ra kéo cần, câu lên được một con cá rô phi to bằng bàn tay. Tôi cười lớn gỡ con cá cho vào trong cái xô để giữa hai ba con. Ba tôi còn khinh bỉ chê tôi câu lâu thế rồi mới được một con gọi là hơi hơi to.

Lúc thu cần ra về, xô cá cũng được gần hai cân. Mẹ tôi còn chê hai ba con đi câu cả buổi mà chỉ được từng ấy. Tôi ngồi làm cá, nghe hai ông bà già hạnh họe nhau, cảm thấy trong lòng thỏa mãn.

Hai vị phụ huynh này từ khi tôi còn nhỏ đã cảm thấy tôi quá mạnh mẽ, không cần nâng niu, cứ thế cho tôi bay nhảy bên ngoài như một thằng con trai. Sau này tôi xảy ra chuyện thì không kịp trở tay, lúc đó mới sợ hãi chăm sóc cho tôi kĩ hơn.

Tôi biết không phải họ vô trách nhiệm với con cái. Họ vẫn luôn lo lắng cho tôi, tôi cảm nhận được.

Muốn trở thành bạn bè tâm sự với con cái luôn là việc khó khăn, nhưng họ đã làm tốt bao nhiêu năm nay rồi.

Tôi chẳng còn mong đợi gì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro