Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 : Cô Miên.


Liên tục mấy ngày tôi đều mất ngủ cả đêm, đêm nào cũng mơ thấy Hiền, mắt cũng thâm quầng lại. Ba mẹ tôi lo lắng tôi lại bị giống như trước kia, giục tôi đi tìm cô Miên.

Cô Miên là bác sỹ tâm lý duy nhất ở cái thị trấn bé teo này. Năm đó tôi phải đi gặp bác sĩ tâm lý cũng chính là gặp cô.

Phòng khám của cô Miên có một giàn hoa bìm bịp đổ dài từ trên tầng hai xuống, nhìn rất đẹp mắt. Bất kì ai đang căng thẳng, khi nhìn thấy giàn hoa này đều an tâm hơn một chút.

Tôi bấm chuông. Cô Miên chạy ra mở cửa, nhìn thấy tôi nhoẻn cười rất tươi :

- Đã lâu không gặp cháu rồi, An.

Cô Miên là một phụ nữ đẹp. Đẹp mặn mà đằm thắm như phong cách từ thế kỷ trước. Khách của cô ở thị trấn này không có nhiều, tôi bị khủng hoảng tinh thần đã là ca nặng nhất của cô rồi. Quan hệ của hai cô cháu cũng không tồi, lâu lâu tôi vẫn ghé qua thăm cô.

- Đại học thế nào?

- Cũng vui cô ạ. - Tôi ngồi xuống bên cạnh bàn trà, nhìn cô rót nước vối vào cốc thủy tinh rồi đẩy sang cho tôi. Cô Miên chỉ toàn uống nước vối, mấy năm rồi vẫn không thay đổi.

Cô Miên chống cằm nhìn tôi uống nước vối, nghe tôi kể cuộc sống năm nhất đại học trên thành phố trải qua như thế nào, học hành ra sao, cả chuyện tình cờ gặp gỡ rồi yêu mến Vũ. Cô nghe chuyện rất phối hợp, lúc thì gật đầu, lúc thì bồi thêm mấy câu, tạo cảm giác rất thoải mái.

- Xem ra An của cô vẫn sống rất tốt đấy chứ, nghe ba mẹ cháu nói gần đây gặp lại Hiền, sau đó mất ngủ trở lại?

Tôi gật đầu, mím mím môi :

- Cháu tưởng mình quên được anh ta rồi, nhưng vẫn chịu ảnh hưởng quá lớn.

Cô vỗ về tôi :

- Không sao, có những thứ chúng ta không thể quên đi. Chuyện này không ai chữa lành được, là do cách cháu chung sống với nó như thế nào mà thôi.

Cô đứng dậy, đi vào trong tủ lạnh lấy ra hai đĩa bánh ngọt vị vani tự cô làm, cho tôi một đĩa.

- Đoán xem, nghe ba mẹ cháu nói hôm nay cháu qua đây, cô đã làm đấy. Cái này là đặc quyền, không phải khách nào cũng có đâu.

Tôi cười, nhận lấy bánh trong tay cô. Tôi thích ăn bánh ngọt, hương vani, cô vẫn luôn nhớ.

Nhâm nhi đĩa bánh ngọt, nói chuyện về Hiền, về việc mất ngủ, về Vũ, về những quanh co trong trí óc, tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn.

- Cô nói xem, đã lâu rồi cháu chưa thích ai, giờ cháu thích Vũ, cháu rất trân trọng anh ấy. - Tôi thở dài - Nhưng hôm nọ gặp lại Hiền, cháu chợt nghĩ, có khi nào cháu chỉ vì ám ảnh anh ta quá lâu, nên khi gặp được một Vũ xinh đẹp dịu dàng giống anh ta thì cháu liền để ý.

Ngưng một lát để tìm từ, tôi mới nói tiếp :

- Có phải cháu xem Vũ như một thế thân của Hiền hay không?

Vì suy nghĩ này, tôi đã không nhắn tin gọi điện cho Vũ một tuần rồi. Tôi cảm thấy, nếu đúbg như vậy thì thật có lỗi với anh.

Cô Miên mỉm cười :

- Đừng tiêu cực như thế An à. Cháu phải nghĩ thoáng ra. Ban đầu có thể cháu thấy cậu Vũ kia ...xinh đẹp dịu dàng giống Hiền nên để ý. - Cô hơi đau đầu với cách dùng từ của tôi, nhướng đôi lông mày cong cong lá liễu lên - Nhưng tiếp xúc một thời gian, cháu sẽ thấy anh ta không phải Hiền. Những điểm riêng biệt của anh ta mà Hiền không có, có khiến cháu yêu thích anh ta hơn hay không?

Tôi nghĩ ngợi. Vũ có chiều cao khiêm tốn, lại có chất giọng trầm ấm đặc biệt, ánh mắt sáng rõ, lại dễ đỏ mặt ngượng ngùng. Anh ân cần chăm sóc người đau ốm, bao dung hiền lành, hòa đồng với bạn bè. Tất cả đều khiến tôi càng thêm yêu thích anh.

- Cháu vẫn cảm thấy có lỗi lắm. - Tôi thở dài - Kể cả không phải cháu thì anh ấy nếu biết chuyện chắc chắn cũng nghĩ tiêu cực như thế. Hơn nữa, anh ấy quá tốt, cháu mang theo đoạn quá khứ này theo đuổi anh ấy thật không tương xứng.

Cô Miên nắm lấy bàn tay tôi an ủi :

- An, cháu nghĩ quá nhiều rồi. Cháu xem, có cô bé mười chín tuổi nào lại suy nghĩ nhiều như cháu không đây?

Tôi mím môi, không biết trả lời sao cho phải.

- Cứ yêu đi, nếu cảm thấy muốn nói thật cho cậu Vũ kia biết, cứ nói thật ra, để cậu ta hiểu. Nếu cậu ta chấp nhận thì đi tiếp, nếu cậu ta không muốn hiểu thì cháu cũng không cần cố gắng nữa. Cuộc sống mà, hợp thì ở, không hợp thì cũng đừng trói buộc nhau.

Tôi cười :

- Như cô ế đến già sao?

Cô Miên cười thành tiếng, đánh lên mu bàn tay tôi :

- Con bé này, cô là chưa tìm được người hiểu cô. Cô cũng sẽ không vì sợ già sợ ế mà bắt cặp với ai đó không hợp mình.

Tôi trầm tư, cô Miên nói rất đúng. Tôi đã vô tình đặt nặng chuyện tình cảm quá rồi. Như người ta, yêu không cần suy nghĩ, đến một lúc thấy không còn hợp nhau thì sẽ tự tan. Vì tôi cứ luôn sợ hãi vẩn vơ nên mãi vẫn không thể yêu ai.

Lúc về, cô Miên vẫn đưa tôi thuốc ngủ loại nhẹ. Cô nói cô không muốn tôi uống nhiều thuốc, nhưng nếu cuộc nói chuyện hôm nay vẫn không có tác dụng thì cũng không nên tiếp tục hành hạ mình nữa.

Tôi cười đồng ý với cô, nhảy lên xe đạp đạp về nhà.

Tối hôm đó khi lên giường chuẩn bị ngủ, tôi hơi cảm thấy áp lực, có cảm giác lại khó ngủ. Tôi nằm ôm gối, nghĩ về cuộc nói chuyện hôm nay với cô Miên. Nghĩ đến Vũ, tôi cầm điện thoại lên, nhìn cuộc gọi cuối cùng từ một tuần trước. Đắn đo một chút, cuối cùng cũng gọi cho anh.

"Alo, An à?"

"Chào anh, Vũ." Nghe được giọng anh, tôi thả lỏng : " Một tuần rồi không liên lạc với anh."

Anh cười :" Đi chơi cùng gia đình à?"

Tôi không phủ nhận, chỉ khẽ cười. Hỏi mấy hôm nay anh có nhớ tôi không. Bên kia im lặng rất lâu, đến khi tôi tưởng tín hiệu yếu, định nhấc ra xem thì nghe anh trả lời.

"Có."

"Rất nhớ."

"Muốn gọi em nhưng sợ em không còn thích anh nữa."

"Hình như ...anh cũng thích An."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro