Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 : Kì nghỉ hè

Tất cả chương trình đều hoàn thành, chính thức cho sinh viên nghỉ hè. 30 tháng 6 này kí túc xá sẽ đóng cửa. Tôi cùng lũ bạn chung phòng thu dọn đồ đạc, gửi xuống nhà kho rồi mỗi người một ngả, trở về nhà.

Tầm này sinh viên các trường khác đều đã nghỉ hè sớm, tôi về muộn nên không lo xe khách đông. Nhưng vì thời tiết nắng nóng, đi đường xa không tránh khỏi mệt mỏi.

Về đến nhà, mồ hôi tôi đã nhễ nhại vì nóng, tóc bết cả vào trán, mặt mũi thì phờ phạc như chết rồi. Tôi vác đống túi đồ vất vào nhà, gào to :

- Ba, mẹ! Con gái về rồi!

- Úi chà con gái.

- Con lợn về rồi đấy à? Nhanh vào đây nghỉ ngơi tí rồi ăn cơm.

Tôi cười, quên đi mệt nhọc.

Lại được về nhà rồi.

Thật thoải mái.

Tôi loanh quanh với mẹ dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, ăn tối rồi cùng hai người họ xem tivi hết cả ngày. Đến tối sắp đi ngủ tôi mới có thời gian nhớ đến Vũ. Liếc nhìn đồng hồ đã 10h, không biết anh đang làm gì.

Tôi mò điện thoại, vào Facebook tìm anh nhắn một cái tin qua.

"Anh ngủ chưa?"

Đèn bên cạnh tên của anh sáng lên, hiển thị đang hoạt động. Rất nhanh đã có tin nhắn hồi đáp :

"Chưa."

"Anh vừa dọn dẹp nhà."

"Em về nhà thế nào?"

Tôi cười tủm tỉm :

"Vui lắm. Không muốn đi học lại nữa, chỉ muốn ở nhà."

"Nhưng nhớ ra còn chưa tán đổ anh, nên đành đi học tiếp vậy."

Bên kia Vũ đọc tin nhắn xong im lặng hồi lâu mới gửi lại một câu trách móc :

"Em thật dẻo miệng."

Tôi tưởng tượng đến vẻ mặt bất đắc dĩ của anh, cười nửa ngày, gõ tiếp một tin :

"Vũ xinh đẹp, ngủ sớm đi."

"... Đừng gọi anh thế chứ." Anh gửi kèm icon bất lực. Tôi nheo mắt cười không khép được miệng.

Mẹ tôi nằm cạnh thấy tôi vừa nhắn tin vừa tủm tỉm cả buổi, huých tôi hỏi :

- Sao? Yêu ai rồi? Cười như con dở hơi thế kia.

Tôi cười khì khì, tỏ vẻ thần bí :

- Là một đàn anh trường con. Con đang theo đuổi.

- Theo đuổi? Dáng mày đàn ông chưa đủ còn chơi trò cọc đi tìm trâu á?

Tôi cười nửa ngày, ôm mẹ nịnh nọt :

- Mẹ, mẹ nghĩ xem người ta có thích con không?

- Mày có chó nó yêu. - Mẹ đánh tay tôi một cái rõ đau. - Yêu đương cũng được, đừng quên học hành. Tao còn sợ sau năm lớp Mười, mày sẽ không chịu yêu ai nữa.

Tôi ngưng cười, im lặng hồi lâu mới nói :

- Cũng đã lâu rồi mà mẹ.

Mẹ tôi biết nhắc lại chuyện cũ làm tôi không vui, cũng im lặng. Đến lúc tôi tưởng mẹ ngủ mất rồi thì chợt nghe mẹ thở dài.

- An, nếu nó lại tìm mày thì cứ làm ngơ đi.

Tôi ngẩn ra một chốc.

- Anh ta từng tới đây tìm con à?

- Có một lần, lúc mày đang học trên thành phố. - Mẹ thở dài vỗ nhẹ bàn tay đang bất giác mà run rẩy của tôi. - Nó mang quà đến, tao với ba mày muốn đuổi nó đi nhưng nó không nghe. Nó nói gần đây nó thấy nhớ mày, muốn nối lại.

Tôi không nói được gì, sống lưng lạnh dần.

Anh ta lại có thể tìm đến đây.

- Tao với ba mày kiên quyết từ chối nó, nó còn cười bảo rằng chúng tao không có quyền, nó muốn nói chuyện trực tiếp với mày. Thằng ôn con, tao nghĩ lại mà tao vẫn tức.

Tôi nhẹ nhàng xoa cánh tay mẹ, chỉ mong cũng có thể xoa dịu nỗi lo của mẹ.

- Giờ mày nghỉ hè rồi, có thể nó sẽ còn tới tìm mày. Mày đừng kích động mà đánh nó đấy.

- Được rồi, con cũng lớn rồi mà.

Đêm đó tôi không ngủ nổi.

Mẹ tôi nằm bên cạnh trằn trọc một hồi cuối cùng thiếp đi, còn tôi vẫn luôn mở mắt thao láo nhìn đỉnh màn.

Điện thoại hiển thị tin nhắn mới từ cả hai tiếng trước, tôi cũng không đọc. Có lẽ là Vũ nhắn tin chúc ngủ ngon. Chắc anh ấy đã ngủ rồi.

Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên trong không gian tĩnh mịch lại càng rõ ràng. Kim giây vẫn đang nhích dần về phía trước, nhưng dòng suy nghĩ của tôi lại theo từng tiếng đồng hồ kêu, quay ngược trở lại năm lớp Mười.

Lớp Mười của tôi không bình thản như năm nhất đại học.

Lúc đó tôi học không giỏi, thành tích môn nào cũng chỉ ở mức trung bình khá. Ba mẹ tôi cũng không quản nhiều chuyện học hành của tôi, tôi lại càng không có lí do học hành tử tế.

Các bạn hãy thử nghĩ một chút, một thiếu nữ mới lớn, cha sinh mẹ đẻ đã có cá tính mạnh, học hành không đến nơi đến chốn, lại biết đấm đá thì có thể lớn lên theo hướng nào?

Đúng vậy, người ta gọi tôi là con côn đồ.

Tôi gây gổ rất đều đặn, lần nào cũng đủ hầm hố, đủ ngầu lòi dọa nạt người ta. Hiếm khi nào bọn học sinh thấy một đứa con gái tướng tá đàn ông mới vào trường lại thị uy được đến thế. Tiếng tăm của tôi lan ra cả trường cấp ba hàng xóm.

Đương nhiên bọn lưu manh bên trường kia phải kéo qua xem xem mặt mũi tôi thế nào. Tiện thể nếu tôi không nghe lời bọn nó thì cho tôi mấy bài học nho nhỏ.

Sau đó tôi còn chưa biết bọn trường hàng xóm mặt mũi thế nào, đã đánh gãy tay anh đại nhà người ta.

Tôi thề, tôi còn không biết anh ta chính là cầm đầu của lũ kia.

Từ nhỏ đến lớn, đó là lần đầu tiên tôi thấy một tên côn đồ xinh đẹp dịu dàng như anh ta.


***

Xỉ : Xuất hiện nhân vật mới.

Trước mắt Xỉ bận vài ngày, mong các bạn đang theo dõi truyện có thể đợi Xỉ.

Đảm bảo đến trước 20-6 sẽ có chương mới cho các bạn, kể về quá khứ của An.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro