Chương 10 : Yêu em đi, em dẫn anh đi ngắm trời sao.
Có cuộc nói chuyện kia, Vũ thật sự không e ngại lảng tránh tôi nữa, cũng không làm lơ tôi. Chỉ là khi tôi thả thính anh một chút, anh sẽ ngượng ngùng không nói được gì.
Hai buổi sinh hoạt cuối cùng diễn ra cũng không có gì đặc biệt. Tôi cũng không có gì mới mẻ để kể nhiều. Có gì vui đều là vào buổi cuối cùng, mọi người mua nước ngọt, bim bim ăn uống trò chuyện tạm biệt.
Buổi cuối cùng, mọi người có chút luyến tiếc nhau. Dù sao cũng ngồi với nhau mười buổi tối rồi, không quen trở thành thân thiết, thậm chí còn có người kết thành đôi.
Tôi vẫn không quen ai cả, thành tựu lớn nhất chắc là gặp được Vũ.
- Vào đội bọn chị không? - Chị Loan lôi kéo tôi. Mấy người này tổ chức xong mấy buổi sinh hoạt thanh niên là nhân tiện lôi kéo thêm một đống sinh viên gia nhập hội thanh niên đoàn trường. Từ nãy giờ đã có hơn mười người đăng ký rồi. Đúng là tuổi trẻ hăng hái.
Anh Tuấn nhướng mày nhìn tôi giả vờ gật gù nghiêm túc :
- Tham gia đi, chị Loan thích em lắm. Anh cũng cảm thấy em rất đàn ông, có thể đi cùng bọn anh dã chiến được đấy.
Tôi cười, không keo kiệt giơ ngón giữa với anh, đoạn vỗ lên mu bàn tay chị Loan :
- Em không muốn bó buộc, nhưng nếu có việc gì thiếu người thì cứ gọi em. Em rảnh em sẽ qua giúp.
Tuấn vẫn không ngừng được việc bóc mẽ tôi với chị Loan :
- Chị đừng lo, con bé này còn đang theo đuổi Vũ, không chừng chúng ta có hoạt động gì nó đều đến xem ấy.
Tôi lườm tên khốn này một chút. Hắn chắc chắn là cảm thấy anh bạn thân của hắn đang có nguy cơ bị tôi cướp mất.
Chị Loan giật mình trợn tròn mắt, nhìn sang thấy mặt Vũ đỏ bừng thì càng kinh ngạc :
- Thật đấy à? An, ngầu ghê em. Theo đuổi đến đâu rồi?
Tôi cười :
- Mấy người sốt sắng cái gì, em chỉ theo đuổi anh ấy thôi. Bao giờ nên chuyện thì hẵng nói.
- Sao thế được, nói ra anh chị ở đây giúp em hết nước hết cái! - Chị Loan có lẽ hơi kích động vì cuối cùng đã có người hốt Vũ, nắm tay tôi cười rộ lên. Tôi cũng chỉ biết cười trừ, mấy người này thật giống anh em một nhà. Ở trường đại học còn thân thiết quan tâm nhau như vậy, thực sự không tồi.
Cuối buổi tiệc tàn, tôi giúp mấy người kia thu dọn xong, ra ngồi ghế đá với Vũ một chút. Sau hôm nay không còn sinh hoạt nữa, sau đó mấy hôm là nghỉ hè một tháng, còn đi học quân sự xong mới quay lại trường. Thực sự không biết bao giờ mới gặp, tôi muốn tranh thủ ngắm anh một chút.
- Đáng tiếc không gặp anh sớm hơn, mười ngày quá ngắn ngủi, không kịp quấn lấy anh. - Tôi than ngắn thở dài vẻ tiếc nuối, mắt không rời gương mặt Vũ.
- Em tấn công dồn dập như thế, cũng không định để anh thở à? - Anh nhìn tôi với vẻ mặt bất đắc dĩ hết sức.
Tôi nheo nheo mắt cười :
- Phải vậy anh mới khiến anh nhớ được một chút về em.
Tôi duỗi đôi chân dài, ngước nhìn trăng trên trời. Trời Hà Nội lởn vởn khói bụi ô nhiễm, không thấy được nhiều sao.
- Nghỉ hè em sẽ về quê, ở quê bầu trời đẹp hơn ở đây nhiều. Đang tiếc không chụp cho anh xem được.
- Thế à, anh cũng muốn nhìn bầu trời đêm ở nơi khác một chút. Từ bé đến giờ chỉ biết khoảnh trời này, chưa từng đi đâu.
Tôi nhìn ánh mắt thoáng ảm đạm kia, trong lòng gợn sóng. Tôi nghĩ đến hoàn cảnh gia đình anh không được tốt, anh phải chăm lo cho mẹ, đến thời gian nghỉ ngơi còn hiếm hoi chứ đừng nghĩ đến đi xa khỏi nhà. Tôi không kìm được, vươn tay xoa nhẹ tóc anh, cất giọng chân thành :
- Yêu em đi, em dẫn anh đi ngắm trời sao.
Vũ cười khẽ, trách móc tôi thả thính anh nhiều đến nghẹn rồi.
Tôi rút điện thoại ra, mở camera, soi bản thân một chút, tự thấy ổn, sau đó ghé qua ôm vai Vũ, chụp liên tục lấy mấy kiểu.
Mặt anh vừa sửng sốt vừa ngượng, đôi mắt đẹp mở to :
- Sao lại chụp anh?
- Chụp một chút, hè về còn có cái ngắm. Anh rất keo kiệt, chẳng chịu chụp ảnh mình gì hết.
Anh sờ mũi ngại ngùng, mấp máy môi định nói, xong lại ngần ngừ suy nghĩ. Cuối cùng anh vẫn lấy dũng khí lí nhí mấy tiếng :
- Nếu nhớ ...có thể nhắn tin ...
Tôi nhướng mày nhìn anh, trái tim có chút ấm áp. Thế mà người này cũng biết chủ động mở đường cho tôi một chút.
Tôi thở dài ôm ngực trái.
Thích quá mất rồi.
Làm sao đây.
- Em có thể gọi điện cho anh không? Rất muốn nghe giọng anh.
- ...Được.
Tôi vui không giấu được, cười tủm tỉm cả buổi.
Chị Loan anh Tuấn đã khóa cửa xong, quay ra thấy chúng tôi ngồi trên ghế đá thì cười ám muội trêu chọc :
- Hóa ra có đôi uyên ương ngồi đây nãy giờ ôn chuyện tình cảm. Bảo sao không khí toàn là hoóc môn tình yêu.
Tôi cười chống tay đứng dậy, cùng ba người họ đi về. Trên đường chị Loan còn không ngừng cảm thán cuộc đời.
- Nhìn xem, chị còn đang ế mốc ra đây, sao các em đều yêu nhau hết như thế, chị cảm thấy mình bị phân biệt đối xử quá.
- Chị Loan lại xạo rồi, không phải hôm nọ còn có anh giai mang hoa đến văn phòng đoàn tặng chị à. - Tuấn khinh bỉ lườm chị một cái, không tiếc lời bóc trần người ta ra. Tôi nín cười, cảm thấy thanh niên này khẩu nghiệp quá nhiều, rất là thiếu đòn.
- Hình như sắp tới An nghỉ hè rồi, ra hè là đi quân sự luôn phải không? - Chị nhìn tôi an ủi - Em yên tâm, bọn chị sẽ bảo vệ Vũ giúp em. Không để ai cướp nó.
Tôi phì cười nhìn Vũ đang xoắn xuýt ở bên cạnh, gật đầu :
- Thế thì phải nhờ cậy mọi người rồi.
Nghĩ ngợi một chút, tôi nhìn chị Loan nháy mắt :
- Giúp em chụp vài tấm của anh ấy nữa nhé?
- Được, không vấn đề!
Thấy Vũ bị trêu đến ngượng chín đôi gò má, trong lòng tôi bỗng thỏa mãn kì lạ.
Lúc rẽ hai ngả, tôi lại giống như hôm trước, cúi người ghé đến bên tai anh chúc ngủ ngon, hẹn gặp lại anh vào năm học mới. Anh cũng đỏ mặt gật gật đầu, chúc tôi nghỉ hè vui vẻ, sau đó vội trốn vào trong ngõ nhỏ.
Tôi cười bất đắc dĩ, sao tôi lại giống như tên lưu manh bắt nạt thiếu niên ngây thơ thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro