Chương 1: Ngày chán chường
Hôm nay là một ngày nắng nóng oi bức.
Tôi nằm trên giường tầng hai của phòng kí túc xá, xung quanh là vật dụng cá nhân bề bộn, dưới chân là chiếc quạt chạy hết công suất mà vẫn không mát hơn chút nào.
Tôi ngửa đầu nhìn chăm chăm vào con thạch sùng đang bò ở đấy, đầu óc trống rỗng.
Chậc.
Tôi đang phung phí thời gian.
Mẹ tôi lúc nào cũng nói, đi học xa thì phải tự giác, bà sẽ không thể ở bên cạnh tôi đốc thúc tôi làm việc học hành mãi được. Lúc đó tôi nghĩ ồ sao mẹ phiền thế, mẹ nói bao nhiêu lần rồi, con nhớ mà.
Ừ.
Giờ thì thế này đây.
Không phải tôi không có việc gì để làm.
Ngược lại, tôi có rất nhiều bài tập chất đống trên cái bàn ngay trên đầu tôi, chỉ cần liếc mắt một cái là sẽ thấy được tầng tầng lớp lớp giấy tờ lộ một góc ở mép bàn.
Gió quạt thổi khiến chúng nó phất phơ run rẩy như thể đang gào khóc tôi quay lại chăm chỉ đi, làm bài tập đi.
Nhưng một khi đã cảm giác chán chường thì cái gì cũng không làm bạn hứng thú được.
Bình thường tôi không phải lúc nào cũng như thế này. Bình thường tôi sẽ hoạt bát hơn chút, chăm chỉ hơn chút, có nhiều việc để loay hoay dù là học tập hay giải trí.
Thôi, tôi lười nghĩ thêm, nên quay lại với việc ngắm thạch sùng.
Hiếm khi tôi quyết tâm như thế, con bé cùng phòng lại gọi tôi :
- Ê anh An, đi mua trứng với em không?
Tôi dẩu môi đáp :
- Tao lười.
- Đi đi, ở phòng một mình làm cái gì?
Nó giãy nảy, nhất quyết đòi kéo tôi đi cùng.
Được rồi.
Tôi đi.
Dù gì cũng đang chán, biết đâu ra ngoài có thể hít thở tí không khí trong lành, haha.
Hoa kéo tôi vào một cửa hàng tiện lợi bé bằng cái lỗ mũi. Nó hào hứng chạy quanh xem xét rồi chọn lấy mấy thứ hay ho, giơ ra hỏi tôi :
- Anh An, cái này hay không?
Sau đó nếu nó quyết định sẽ mua gì thì lập tức dúi hết vào tay tôi. Tôi buồn chán đi theo nó, bước chân rề rề như thể sắp dính luôn xuống đất.
Mấy cô nhân viên bán hàng nhìn chúng tôi rồi khẽ rủ rỉ, cười khúc khích.
Tôi thở dài, nhìn con Hoa sinh viên đại học rồi mà người bé như cái kẹo, da dẻ cũng như chưa dậy thì, sau đấy lại nhìn vào gương.
Trong gương là tôi, cao lêu nghêu, vai rộng lưng dài, ngực lép, gương mặt đeo kính cũng góc cạnh hơn hẳn bọn con gái, chỉ có bộ tóc dài ngang eo cũng không cứu vãn được bao nhiêu, nhìn nữ không ra nữ, nam không ra nam.
Con Hoa và mấy đứa cùng phòng đều quen gọi trêu tôi là anh An, trêu thành quen, ra ngoài cũng không sửa nổi.
Tôi vinh hạnh trở thành đối tượng để những cô gái mơ mộng như hai nhân viên bán hàng kia thỏa thích nghĩ rằng tôi hẳn là công còn con Hoa là thụ.
Giờ người ta ngưỡng mộ đồng tính nữ lắm.
Tôi vừa ôm đống đồ vừa nghĩ, vừa buồn thối ruột.
Phận làm con gái,
Nhưng ngực là con trai.
Tôi cứ mãi chìm trong đau khổ, lẽo đẽo đi theo con Hoa làm tròn nhiệm vụ xách đồ.
Lúc sau có thêm một thanh niên đi vào mua hàng. Anh ta tần ngần ở chỗ băng vệ sinh rất lâu, mắt ngước lên chăm chăm nhìn nóc tủ. Trên đấy xếp mấy chồng giấy vệ sinh.
Xem ra là muốn mua giấy nhưng với không nổi.
Nhận ra ánh mắt của tôi, mặt anh ta thoắt ửng đỏ, hai tai đỏ rực như tôm luộc, chớp mắt quay đi.
Tưởng tôi nghĩ anh ta biến thái ngắm băng vệ sinh à.
Tôi nheo mắt đánh giá một chút.
Thanh niên này không cao hơn con Hoa bao nhiêu, so với tôi chắc chắn chỉ đứng đến vai. Mặt mũi cũng trắng trẻo. Nếu không có ánh mắt mang cảm giác trưởng thành, tôi còn nghĩ anh ta là học sinh lớp mười chưa kịp dậy thì.
Nhìn cánh tay anh ta với không tới nóc kệ, tôi thở dài, buông đồ trong tay vào lòng con Hoa, bước hai bước đến với tay lên nóc kệ, hỏi :
- Anh muốn lấy loại nào?
Anh ta hơi giật mình, lại ngại ngùng mở miệng đáp :
- Là bịch màu xanh dương.
Tôi không nói nhiều lấy bịch giấy vệ sinh xuống cho anh ta, anh ta gật đầu nói một câu cảm ơn, còn nhìn tôi định nói gì thêm nhưng rốt cuộc quay vội đi tính tiền.
Hoa tò mò ngó theo, nói :
- Ô là ông học trường mình à. Em thấy ông này nhiều rồi, nghe nói học giỏi lại năng động, cũng đẹp trai nữa, mỗi tội lùn.
Tôi liếc xéo nó :
- Mày thì cao hơn người ta à?
Nó lườm tôi, giận dỗi đi thanh toán đồ rồi bắt tôi xách về hết.
Ôi lưng tôi...
Về đến phòng, tôi lại tiếp tục sự nghiệp ngắm thạch sùng, thi thoảng sẽ nhớ lại gương mặt đẹp trai và vành tai đỏ của thanh niên kia.
Đúng gu tôi thế nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro