Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Hệ thống phân chia cấp bậc của Đông Khu học viện chia làm năm cấp từ nhỏ đến lớn theo thứ tự từ một sao đến năm sao học viện. Trước khi hết sáu năm học đạt đủ năm sao coi như hoàn thành một nửa điều kiện tốt nghiệp, chỉ việc này thôi đã khó như lên trời, huống hồ còn một nửa điều kiện còn lại. Để lấy được một sao học viện, không chỉ cần có thực lực mà còn cần tới sự hiểu biết và một phần may mắn không thể thiếu. Hằng năm chỉ có khoảng mười phần trăm học viên thăng hạng thành công đủ thấy thăng hạng tranh đấu khốc liệt như thế nào.

Ở học viện những người đạt ba sao được coi là tinh anh, bốn sao là thiên tài, đặc biệt là năm sao ít ỏi đếm trên đầu ngón tay gọi là siêu phàm. Những người này sẽ được ở ký túc xá A, khi hết hạn sáu năm học mà vẫn không đủ điều kiện tốt nghiệp thì cũng trở thành niềm vinh quang của gia tộc. Bên cạnh đó, hai sao cùng một sao chiếm số đông trong học viện, họ được phân thành các lớp từ cấp độ B trở xuống, lớp càng thấp, tỷ lệ thăng hạng càng nhỏ. Cũng vì vậy mà luôn có sự bất công bằng, phân chia tầng lớp ở học viện. Đây chính là một mặt tối của học viện, dạy cho người ta nhìn nhau chỉ bằng thực lực.

Lớp F, lớp cuối cùng trong bảng xếp hạng được coi là lớp "không có tỷ lệ thăng hạng" bởi vì nhiều năm liền, người bước vào lớp F đều không có ai có thể thay đổi được số sao trên áo, người bước vào học viện không ai muốn vào lớp này. Dần dà người ở lớp F cũng ít đáng thương, đến bây giờ chỉ còn lại mười người, ngay cả lão sư cũng không muốn dạy lớp này. Đáng lý ra một lớp học như thế này nên được dỡ bỏ từ lâu lắm rồi nhưng vẫn có một số người cho rằng giữ lớp F lại để răn đe học viên khác đồng thời thể hiện sự tiến bộ của học viện khi số lượng học viên lớp F ngày càng ít. Một lớp học bị vứt bỏ.

Không cầu tiến, không hy vọng, u tối, căm ghét và bao nhiêu cảm xúc tiêu cực khác là những gì mà Vân Thiên Tình có thể cảm nhận được từ không khí trong lớp học. Lúc cô bước vào cũng chỉ có vài người ngẩng đầu nhìn sau đó lại tiếp tục làm việc riêng của bản thân cho rằng lão sư mới cũng không chịu được bao lâu rồi cũng sẽ rời đi mà thôi.

Nhìn quanh lớp học, bàn ghế, trên tường, dưới đất đến trần nhà cũng bị vẽ bậy thành một đống, một căn phòng vốn dĩ trang nhã sạch sẽ lại phá thành như vầy thử hỏi làm sao có thể học. Học sinh rải rác có bảy người, trong đó có hai người quen mắt, rất nhanh cô đã nhớ hai người này là ai, một tên là người đã dám trêu ghẹo cô ở tiệm bánh, người còn lại là cô gái đã giải quyết mấy thanh niên trêu ghẹo cô. Đúng thật là trùng hợp!

Tên trêu ghẹo cô đã nhuộm lại một đầu đỏ rực lửa, không có quần áo đậm chất dân chơi nên nhìn hắn cũng ra dáng một con người.

Một cặp chị em song sinh với phong cách Gothic Lolita, hai người này chỉ khác nhau cái nơ cài trên áo.

Một cô gái tóc ngắn đeo kính đậm chất mọt sách.
Một tên con trai chỉ lo đếm tiền.

Một tên khác thì lóng nga lóng ngóng khi cô bước vào.

Cuối cùng là cô gái trên đường chỉ chăm chú vào cái cung của mình.

May mắn lớp này toàn là nam thanh nữ tú, tuy thực lực không bằng người nhưng bước ra đường cũng hơn nhau được cái bảng mặt. Vân Thiên Tình ngược lại rất vừa ý với những đứa trẻ này. Trẻ càng hư, cô càng thích!

Vân Thiên Tình bước lên bục giảng, cầm viên phấn ấn mạnh lên bảng.

Kítttttttttt~

Âm thanh xé tai vang vọng cả căn phòng khiến cho mọi người dừng động tác tập trung về cô.

"Tất cả im lặng, về chỗ điểm danh."

"Nè, cô là ai? Có biết đây là_" Một viên phấn bay thẳng đến trán tên đầu rực lửa khiến cậu cắm đầu vào bức tường phía sau, không nhúc nhích. Những người khác chỉ kịp nghe một tiếng động lớn, căn bản không thấy cô ra tay làm sao.

"Tôi đã nói là im lặng." Vân Thiên Tình thu tay về. Lật quyển sổ chỉ có một danh sách với mười cái tên.

"Hạ Hy Viễn." - "Có." Là tên nhóc lóng nga lóng ngóng.

"Cao An An." - "Có." Cô gái cầm cung.

"Vân Lạc." - "Dạ, có... Có." Mọt sách.

"Bách Lý Ngưng Nguyệt, Bách Lý Hạ Nguyệt." - "Có." Hai chị em gothic.

"Khinh Trần." Không ai trả lời.

"Mộ Dung Tiểu Diệp." Cũng không ai trả lời.

"Hỏa Dịch." - "C...c." Đầu cấm vào tường yếu ớt giơ tay.

"Mộ Khanh." - "Có." Là tên đếm tiền.

"Vũ Minh." Không ai trả lời.

Gấp quyển sổ lại, nhìn quanh một vòng bảy người, nhìn đến khi họ cảm thấy khó chịu thì cô chỉ vào một người.

"Em, ba người kia đang ở đâu?" Người cô chỉ là tên lóng nga lóng ngóng nãy giờ.

"Dạ, thưa cô... Bạn học Khinh Trần đang ngủ trên sân thượng, bạn học Tiểu Diệp đang luyện kiếm ở sân tập, còn, còn bạn học Vũ Minh thì đang chơi game ở khu vui chơi!" Bị ánh mắt của Vân Thiên Tình dọa sợ, Hạ Hy Viễn một hơi nói hết chỗ của ba người. Nói xong cậu mới nhận ra cái gì đó, đầu cuối thật thấp.

"Cho em ba mươi phút, đi kêu ba người học trở lại đây. Nếu họ không trở lại tự tay cô sẽ lôi bọn họ về." Nói xong liền lấy một quyển sách không biết từ đâu ra đọc, căn bản không lo lắng đám học viên này nổi loạn. Hạ Hy Viễn mới đầu còn bỡ ngỡ phải đến hơn một phút sau mới tức tốc chạy đi.

Năm người còn lại nhìn nhau, có thể nhìn ra nghi vấn từ trong mắt họ không biết trong hồ lô lão sư này bán thuốc gì.

Ở xa xa, mỹ phụ Vũ Tư cùng trợ lý đứng xem từ đầu tới cuối. Trợ lý có chút không hiểu: "Mới gặp đã ra oai với học trò như vậy không phải là quyết sách tốt, sau một thời gian thì chuyện lại đâu vào đó." Đây không phải lần đầu có lão sư ra uy với lớp F nhưng sau đó cũng đều ôm thất bại. Đến nay đã thay gần mười lão sư cho lớp F nhưng không thay đổi được gì. Liệu một người kinh nghiệm dạy dỗ bằng không như Vân Thiên Tình có thể làm gì?

"Đừng nóng vội, cứ nhìn xem. Lớp F ngoài Vân Thiên Tình ra không ai trong ngôi trường này có thể dạy được." Mỹ phụ Vũ Tư vẫn điềm nhiên uống trà. Chủ đích để Vân Thiên Tình dạy lớp F cũng không phải một sớm một chiều mà thật ra bà nung nấu đã lâu rồi. Nhìn những đứa trẻ vùng vẫy trong vũng bùn, bà rất đau lòng. Nhưng với cương vị người lãnh đạo cả một học viện, bà không thể là làm gì khác hơn ngoài đứng nhìn. Nếu bà ra tay, tình trạng của mấy đứa trẻ này càng tồi tệ hơn.

"Nhìn đám trẻ, ngươi không thấy rất quen mắt đó sao?"

"Giống như đã gặp qua ở đâu đó." Trợ lý suy tư một chút rồi ngước mắt nhìn mỹ phụ Vũ Tư. Tổng hợp mấy đứa trẻ này lại không phải chính là Vân Thiên Tình đó sao?!

"Đúng vậy. Cho nên không ai hiểu chúng hơn nó được." Thật ra thêm một lý do nữa là nếu biết để Vân Thiên Tình làm lão sư của lớp A thì mấy trưởng lão không liều mạng già với bà mới lạ. Tất nhiên lý do này bà sẽ không nói, bà cũng cần có mặt mũi mà.

__________

Đúng như cô dự đoán, sau ba mươi phút chỉ có Hạ Hy Viễn chạy về.

"Em đã nói nhưng các bạn không ai chịu quay lại."

"Không sao. Em là Hy Viễn đúng không? Từ ngày mai làm lớp trưởng đi. Bây giờ thì dẫn đường tới chỗ ba người đó nào." Vân Thiên Tình gấp sách lại, không vui không buồn nói. Cũng lâu lắm rồi không được hoạt động nên tay có chút ngứa, hy vọng ba đứa nhóc này đủ để cô giải trí.

Hạ Hy Viễn trực tiếp sụp đổ. Học viện rộng lớn xe chạy nửa ngày cũng chưa đi hết vậy mà lại bắt cậu chỉ trong ba mươi phút từ sân thượng chạy xuống sân tập rồi tạt qua khu vui chơi, bây giờ còn bắt cậu quay ngược lại đoạn đường lúc nãy, Hạ Hy Viễn hận không thể quay ngược thời gian vắng luôn buổi sáng nay, cậu mệt đến nổi cũng lười phản ứng với chức vị vừa rơi lên đầu. Nếu Hạ Hy Viễn biết được tương lai của cậu vì cái chức vị này mà rơi thẳng xuống vực sâu thì cậu nhất định sẽ dùng hết sức bình sinh để phản đối, nhưng đó là chuyện của tương lai, còn bây giờ phải gồng sức dẫn đường.

Địa điểm đầu tiên là sân tập, mục tiêu nhiệm vụ là Mộ Dung Tiểu Diệp.

Học viện có bốn sân tập lớn cùng nhiều sân nhỏ hơn, phân biệt nằm ở bốn hướng, mỗi sân tập lớn đều có quy mô lớn có thể chứa đủ vài ngàn người mà vẫn còn cảm thấy rộng rãi. Để đáp ứng được nhu cầu tập luyện cũng như tạo một không gian tốt nhất cho học viên, các sân tập đều được trang bị những công nghệ tiên tiến tạo ra những căn phòng ảo với độ chân thực đạt chín mươi chín phần trăm. Dù vậy cũng có những sân tập thực tế, chẳng hạn như cái sân tập nhỏ trước mắt Vân Thiên Tình.

Từ lớp F, Vân Thiên Tình phải mất đến mười phút mới đi tới sân tập gần nhất nơi mà mục tiêu nhiệm vụ đang tập luyện ở đó.

Mộ Dung Tiểu Diệp là một cô gái mười lăm tuổi, dáng người cao gầy mảnh khảnh, tóc buộc đuôi ngựa, trên tay cầm kiếm gỗ không ngừng lập đi lập lại động tác vung kiếm. Trên trán cô lấm tấm mồ hôi chứng tỏ đã kiên trì tập luyện từ rất lâu rồi.

Tất cả các lão sư trước đây đều bó tay với Mộ Dung Tiểu Diệp vì độ cứng đầu của cô, cô không cãi lại không thể hiện thái độ khinh thường, điều duy nhất cô làm là thách đấu về kiếm thuật. Tính tình nãy đã có từ khi bước vào học viện nên cũng đắc tội không ít người. 

Nếu lão sư thắng, cô sẽ trở về lớp học, còn nếu cô thắng thì xin đừng làm phiền cô tập luyện nữa. Vì kiếm thuật là khả năng thiên bẩm của người Mộ Dung gia, Mộ Dung Tiểu Diệp lại là người nằm trong danh sách bồi dưỡng trọng yếu cho nên các lão sư thông thường đều thua dưới tay Mộ Dung Tiểu Diệp. Bởi vì thua, các lão sư cảm thấy mất hết mặt mũi nên liên tục chèn ép cô, kết quả là từ một người có cơ hội thăng hạng rất tốt bị mai một đến mức rơi xuống lớp F. Không phải không có lão sư kiếm kỹ giỏi nhưng những người này thường có địa vị rất cao, học viên đều là thiên tài xuất sắc căn bản không nhìn tới Mộ Dung Tiểu Diệp. Cô chính là điển hình cho câu người tài thường bị xa lánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro