Chương 6: Hóa ra tình yêu đều đi cùng với sự tổn thương
Chương 6: Hóa ra tình yêu đều đi cùng với sự tổn thương
Mạch Cửu
Dịch: Tịch Dương Mùa Hạ
--oo0oo-
Sau khi ly hôn, Lan Thanh Thu trở nên sa đọa suốt hai tháng.
Bà chẳng làm gì cả, chỉ luôn ngồi ngây ngốc, còn lấy kéo cắt đi những đồ vật cũ của Hứa Hoài An.
Hứa Nặc lén lút giấu đi mấy bức ảnh, lại bị mẹ phát hiện, đánh một bạt tai. Hình cũng bị cắt tới nát vụn. Hứa Nặc nhìn thấy mẹ mình như vậy, con bé cảm giác như thứ mẹ cắt đi không phải là hình của cha, mà là trái tim của mẹ vậy. Bà đã làm mình tổn thương đến mức trái tim nát vụn, rỉ từng giọt máu.
Hai tháng sau, Lan Thanh Thu đột nhiên tỉnh ngộ, tinh thần hăng hái, nói muốn khởi nghiệp.
Bà thay đổi rất nhiều. Nếu là trước đây, chắc chắn bà sẽ không liều lĩnh như thế. Sau khi việc làm ăn của Hứa Hoài An dần lớn hơn, bà cũng không muốn từ chức công việc trong biên chế. Bây giờ lại muốn từ chức. Sau đó thay đổi kiểu tóc, học trang điểm, làm đẹp. Bà vốn là một người đẹp, chỉ cần trang điểm sơ một chút liền xinh đẹp động lòng người, thậm chí còn không nhận ra.
Người khác đều nói, bà đã thoát ra khỏi bóng tối của việc ly hôn. Chỉ có Hứa Nặc biết, mẹ vẫn là mẹ. Mẹ lấy cha làm mục tiêu mà phấn đấu, biến bản thân mình thành một chiếc bóng. Nếu không vì sao nhiều thành phố như vậy, mẹ lại nhất quyết phải đi Bạch Thành? Rốt cuộc thì mẹ vẫn không thể rời khỏi cha.
Tình yêu của Lan Thanh Thu chính là một vũng bùn cực lớn, càng vùng vẫy càng chìm sâu, không thể tự bước chân ra khỏi vực.
Hứa Nặc cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể không ngừng nhắc nhở bản thân mình, đừng tin tưởng. Con bé đã không còn tin vào tình yêu nữa.
Lan Thanh Thu gửi con gái cho Lan Phi Hắc, muốn lên đường ngay lập tức.
Trước lúc đi, Hứa Nặc không muốn gặp bà. Mọi người đều nói thương nó, kết quả lại không chút lưu luyến mà đẩy nó đi.
Lan Thanh Thu gõ cửa rất lâu, Hứa Nặc cũng không mở. Sau đó bà nói. "A Nặc, mẹ đi đây."
Trong phòng, Hứa Nặc rơi nước mắt. Con bé nhìn qua cửa kính, thấy dáng người phụ nữ đẩy hành lý, càng lúc càng xa. Dù mẹ có đánh con bé, nó cũng không hận bà. Nhưng lần này, nó thật sự hận. Nó cảm thấy mình lại bị bỏ rơi.
Ông ngoại bước vào, Hứa Nặc lại ôm lấy eo ông như lúc nhỏ, nhẹ giọng nói: "Ông ơi, ông đừng bỏ con nhé."
Thật vậy. Ai con bé cũng không quan tâm nữa. Nó chỉ cần có ông, chỉ yêu một mình ông.
Lan Phi Hách xoa đầu con bé: "A Nặc, con đừng trách mẹ con nhé."
Con không trách mẹ, con hận mẹ. Hận mẹ ích ký, bỏ lại một mình con.
Hứa Nặc ôm lấy ông, nhưng không nói nên lời.
Sau khi Lan Thanh Thu đi, Hứa Nặc và ông ngoại nương tựa lẫn nhau. Ông rất thương con bé, thương hơn bất kỳ ai khác.
Kết quả học tập của con bé không tốt, lúc ký tên ông sẽ nói thầy giáo không dạy dỗ cháu ông tử tế. Người khác cười con bé là con hoang, có cha sinh, không có mẹ dạy, ông sẽ cầm gậy mắng đến khi nhà người ta đóng kín cửa mới thôi. Thật sự ông là một người rất tốt, lại không chịu nổi cảnh người ta nói cháu ông thế này thế kia. Một lời cũng không được.
Điều duy nhất khiến Hứa Nặc lo lắng là sức khỏe ông không tốt, hay thở khò khè. Mỗi ngày ông đứng trước cửa đợi con bé tan học về nhà, ánh mặt trời lặn xuống ở bờ Tây, rọi xuống bóng lưng hơi còng của người đàn ông lớn tuổi. Hứa Nặc nhìn thấy rất khó chịu. Thời gian trôi nhanh, ông của con bé đã khá già rồi. Nhưng ông vẫn anh tuấn như vậy.
A Nặc nhìn chiếc mũi cương nghị của ông, cao thẳng như điêu khắc. Đẹp như vậy, con bé nói chân thành. "Ông ơi, ông đừng chết nhé."
Con bé rất sợ hãi, nếu có một ngày nào đó ông rời xa nó, nó thật sự chỉ còn là một người cô độc.
Ông cười ha ha, lại nhìn nó đầy trìu mến. "A Nặc ngốc, con còn có cha mẹ mà."
Cha mẹ? Đúng là con bé có, nhưng họ đều đã ở rất xa nó rồi.
Sau khi ly hôn, cha có gọi điện cho nó. Nhưng mà nó không nhận. Sau đó Hứa Hoài An cũng không gọi nữa. Hứa Nặc cũng từng khó chịu, nhưng lại nghĩ, cái gọi là cha con cũng chỉ như thế mà thôi.
Mười mấy tuổi, khi người khác còn có cha mẹ yêu chiều, Hứa Nặc đã học được cách che đậy cảm xúc của mình.
Thời điểm duy nhất nhắc nhở sự tồn tại của bọn họ là kỳ nghỉ mỗi năm. Mẹ bảo con bé đến lấy tiền sinh hoạt. Tòa án phán Hứa Hoài An phải cung cấp cho bà tám trăm đồng mỗi tháng. Lần nào Hứa Nặc cũng giống như đi đòi nợ, đến tìm cha. Đây là những ngày đau khổ nhất trong năm của Hứa Nặc. Trước đây nó đến Bạch Thành gặp cha vui sướng bao nhiêu thì bây giờ lại càng dày vò bấy nhiêu.
Mãi cho đến tuổi thành niên, Hứa Nặc vẫn không hiểu, tám trăm đồng đối với cha mà nói thì không tính là bao, vì sao phải đợi đến ngày cuối cùng mới phát cho?
Hứa Nặc vĩnh viễn vẫn nhớ lần đầu tiên đến nhà cha xin tiền.
Năm đó Hứa Ngôn, em trai con bé đã ba tuổi, rất kháu khỉnh. Thằng bé mặc đồ thủy thủ, được Ngô Quỳnh bế trên tay.
Ngô Quỳnh nhìn thấy con bé, cười tươi như hoa: "Nào, Ngôn Ngôn gọi chị đi con."
Hứa Ngôn đang nhai khoai, nhìn Hứa Nặc một cái, không nói lời nào.
Hứa Hoài An ôm thằng bé vào lòng, lấy miếng khoai ra rồi cười nói, "Dặn con bao nhiêu lần rồi, đừng ăn mấy đồ linh tinh này."
"Cho con, cho con.", Hứa Ngôn không chút lễ phép mà tranh giành, còn cào vào mặt ông.
Hứa Hoài An cũng không giận, chỉ cười trêu chọc con trai, không nhắc lời nào đến chuyện tiền sinh hoạt. Hứa Nặc cứ thế đứng ở phòng khách, lại một lần nữa cảm thấy mình là người ngoài, đặc biệt là khi nhìn thấy nụ cười đắc ý của người phụ nữ nọ. Hứa Hoài An và con trai ông ấy lại thân mật hơn rất nhiều, không khí giống như mũi dao vô hình đâm vào tim, khiến con bé khó chịu cả người.
Lần này Ngô Quỳnh hoàn toàn lấy thái độ của bà chủ nhà tiếp đãi: "Dạo này mẹ con khỏe không?"
Nếu như chuyện xảy ra sau đó vài năm, Hứa Nặc sẽ học được chút giả lả, nhưng con bé cứ như vừa bị kích thích, cho dù không thể tổn thương người khác cũng cố chấp lao tới. Con bé vẫn chỉ là một con nhím, ngang ngạnh nói: "Liên quan gì tới bà?"
"Vậy à?", người phụ nữ cười, cũng không nổi giận.
Nhưng Hứa Hoài An lại sa sầm mặt xuống. "A Nặc, sao con lại nói vậy?"
"Chẳng lẽ không phải sao?' Hứa Nặc cứ nhìn ông, nhàn nhạt nói, "Cha à, con tới lấy tiền sinh hoạt. Nếu cha tiện thì cho con, con phải về rồi."
Hứa Hoài An không vui nổi. "Tiền tiền tiền, mày giống y mẹ mày, chỉ biết kiếm tao đòi tiền?"
Nếu như không phải vì tiền, tôi cũng không thèm tới.
Nhưng mặt cha rất đáng sợ, Hứa Nặc cũng không dám nói cứng. Con bé cắn môi. "Con còn chưa làm bài tập."
Ngô Quỳnh đưa đẩy. Hứa Nặc không hiểu, rõ ràng là cả hai đều chán ghét nhau, Vì sao trước mặt mình cứ tỏ ra là rất vui vẻ?
Sau này dùng Wechat và có bạn bè, Hứa Nặc mới hiểu, con người đều là động vật sợ cô đơn, không khoe khoang thì sẽ chết. Con giáp thứ mừơi ba này thành công giành chiến thắng, nếu không ở trước mặt vợ cũ thể hiện một chút thì sao có thể lộ ra thành công và đắc chí của cô ta? Cô ta còn cần có nhân chứng để nói với mẹ con bé, cô ta hạnh phúc thế nào.
Hứa Hoài An sẽ khiến Hứa Nặc hiểu được, thế nào là đau khổ.
Thống khổ nhất là khi cha bạn nói chuyện với bạn bằng giọng điệu lạnh lùng, là khi có thêm một em trai cùng cha khác mẹ, là khi mẹ bạn quỳ gối xuống đất, còn ánh mắt người đàn ông lại đầy chán ghét. Cùng là con cái, nhưng ông ta ôm con trai, đối với bạn thì ngay cả nhìn cũng không thèm. Lúc đó có thể xem như Hứa Nặc đã biết cái gì gọi là trời đất khác biệt. Một đứa yêu chiều đến tận trời, đứa kia cho dù một cái nhìn cũng lười cho.
Hứa Hoài An vô cùng yêu thương con trai ông ấy, đứa trẻ mập mạp ngang ngược vô lễ ấy. Thằng bé không gọi Hứa Nặc là chị, Hứa Nặc cũng mặc kệ nó. Con bé ghét tên nó. Hứa Ngôn. Cái tên này đặt bên cạnh tên con bé chính là một lời hứa. Ha ha. Thật sự là lời nói dối nhất trên thế giới này. Cũng là câu chuyện cười buồn cười nhất.
Nhưng vì lấy được tiền sinh hoạt, Hứa Nặc vẫn phải ở chung phòng với em trai. Theo lời Ngô Quỳnh nói, thì để hai đứa khỏi "xa lạ".
Hứa Nặc sống một ngày như một năm. Con bé còn phải ngồi cạnh Hứa Ngôn, chơi mấy món đồ chơi xa xỉ với thằng bé.
Mấy thứ này đều do Hứa Hoài An mua cho nó, để đầy phòng. Món nào cũng có, đều là phiên bản giới hạn lại bị quẳng bề bộn trên đất. Hứa Nặc nhìn nhãn mác, tức đỏ cả mắt. Có những thứ còn đắt hơn tiền sinh hoạt một năm của con bé. Hóa ra cha mình có thể phung phí tiền vào một món đồ chơi nhưng lại không nỡ đưa cho nó.
Mũi Hứa Nặc chua xót, suýt chút còn khóc. Sao lại khác biệt lớn như vậy?
Em trai tùy ý thì có thể chơi mấy món đồ giá trên vạn, con bé thì ngay cả tám trăm đồng một tháng cũng đùn đẩy qua lại.
Con bé không còn cảm xúc gì chơi nữa. Hứa Ngôn ngẩng đầu, cướp lấy mô hình xe hơi trong tay con bé. "Đồ nhà quê, đừng chạm vào xe của tao. Mày đền không nổi đâu."
Giọng thằng bé vẫn còn hôi sữa, nhưng lời nói ra lại rất chói tai. Hứa Nặc tức giận: "Mày nói cái gì?".
"Sao nào?", Hứa Ngôn ra vẻ đương nhiên tiếp lời. "Mày chẳng phải đồ nhà quê tới kiếm cha tao xin tiền sao?".
Hóa ra trong mắt em trai, mình chỉ là đồ nhà quê tới đòi tiền.
Hứa Nặc tức giận, giật lại chiếc xe mô hình. "Tao cứ đụng đấy."
Con bé cố ý làm chiếc xe như sắp rơi xuống đất. Hứa Ngôn cũng không vui, qua cướp lại chiếc xe. Trong lúc hai đứa tranh chấp, Hứa Nặc buông tay, chiếc xe rơi xuống sàn, bánh xe rớt ra. Hứa Ngôn nhìn thấy liền khóc lớn, lăn lộn trên đất. "Mày đền cho tao chiếc xe, xe của tao..."
Tối đó, Hứa Hoài An vừa trở về, Hứa Ngôn liền ôm ông ta khóc: "Cha ơi, nó đánh con, còn làm hỏng xe của con nữa."
Thật ra bánh xe đã được gắn lại, vốn không hỏng. Hứa Nặc định giải thích, nhưng Hứa Hoài An đã trực tiếp chỉ thẳng vào mặt nó. "A Nặc, con làm chị sao vậy? Em trai còn nhỏ, con không thể nhường em một chút sao? Con còn đánh nó..."
Khoảnh khắc đó, tất cả bất mãn và phẫn nộ tích lũy trong mấy ngày qua đều được phóng thích. Hứa Nắc cảm thấy uất ức vô cùng. Con bé hé miệng, nhìn thấy Hứa Ngôn được ôm trong lòng, thằng bé đắc ý nhìn con bé mắng, thế là không giải thích lời nào. Con bé siết chặt nắm tay, sợ hãi đành tìm cách trốn tránh cho qua.
Hôm sau Hứa Hoài An lại đi làm. Ngô Quỳnh ra ngoài, trong nhà chỉ còn lại con bé và Hứa Ngôn. Thằng bé đang ngủ trưa.
Hứa Nặc lặng lẽ đi đến bên giường thằng bé. Thằng bé đang ngủ say, ngực phập phồng lên xuống. Dễ thương biết bao, nhưng tại sao lại đối xử thậm tệ với nó như vậy?
Nỗi hận trong lòng Hứa Nặc cuồn cuộn dậy sống. Con bé hận. Hận Hứa Hoài An, hận cha thay lòng như thế, bất công như thế.
Hứa Hoài An, chẳng phải ông thương đứa con này sao? Vậy tôi chết chung với nó, khiến ông không con không cái, khiến ông đau khổ cả cuộc đời.
Con bé bế Hứa Ngôn lên, đi về phía cửa. Đây là tầng hai mươi lăm, Nếu như nhảy xuống thì không ai sống nổi. Hứa Nặc nhìn xuống bên dưới, những chiếc xe nhỏ như hộp diêm. Thật sự rất cao. Con bé hơi choáng váng, tay lại run rẩy, nhưng hận thù chỉ có tăng chứ không giảm.
Lúc này Hứa Ngôn đột nhiên tỉnh giấc, mê mang hỏi, "Mày làm gì vậy?"
Thằng bé nhìn thấy Hứa Nặc đang đứng trên ghế, ngây ngốc nhìn ra ngoài liền cảm thấy không ổn. Nó bèn khóc lên. "Chị ơi, chị."
Thằng bé vùng vẫy vừa sống chết nắm tay Hứa Nặc. Đau đớn thoáng chốc khiến con bé tỉnh táo.
Sau cùng Hứa Nặc cũng không nhảy xuống. Nó và Hứa Ngôn ngã xuống khe cửa. Con bé nhìn thấy tay mình bị siết thâm đỏ, và cả Hứa Ngôn vừa khóc vừa chạy ra ngoài.
Hứa Nặc cũng chạy xuống lầu. Nếu vừa rồi nó ôm Hứa Ngôn nhảy xuống, hẳn sẽ rơi xuống chỗ này.
Nó rảo bước quanh đó, đi đi lại lại, lại không biết đi đâu. Nó cảm thấy sợ hãi, còn có hận. Nó hận Hứa Hoài An, cũng hận bản thân mình, hận mình mềm yếu. Nếu nó và Hứa Ngôn đều chết, vậy thì ông ta sẽ mất tất cả, sẽ càng thống khổ hơn.
Hứa Nặc cũng không biết từ lúc nào, nó lại trở thành 1 người đáng sợ như vậy. Trong lòng cứ nung nấu ý nghĩ u ám đó.
Ra khỏi khu nhà, Hứa Nặc cứ đi mãi, đi mãi về phía trước. Trong đầu con bé đong đầy ý niệm về cái chết.
Nó không tìm ra chút ý nghĩa sống nào nữa. Có gì thú vị đâu chứ? Cha mẹ đều không cần nó. Cha nó rõ ràng có tiền, nhưng một tháng cũng không nỡ cho nó tám trăm đồng, giống như chỉ xem nó là đồ dư thừa. Hứa Nặc càng nghĩ càng khó chịu, lồng ngực đau nhức. Những chuyện trước đây cứ mơ hồ xuất hiện, nhưng lại không có ký ức vui vẻ nào.
Mãi đến khi con bé đi đến một sân trượt băng. Âm nhạc rất lớn, mọi người đều lướt đi mềm mại như chim yến, tự do tự tại. Trong đó có một cậu bé gây chú ý nhất. Cậu mặc một chiếc áo thun, tóc mái hơi dài, che hết một nửa đôi mắt to, chỉ nhìn thấy sóng mũi cao thẳng tuấn tú, khóe miệng cong cong, cứ thế lười biếng trượt tới. Tất cả mọi người đều nhường đường cho cậu. Tai trái cậu đeo một chiếc khuyên, hệt như một tia sáng lấp lánh.
Cậu bé có vẻ rất hưởng thụ cảm giác được nhiều người hoan nghênh thế này, không dừng xoay, trượt tới một vòng lại một vòng. A Nặc nắm chặt tấm lưới thép ngăn cách với sân trượt, cứ ngây ngốc nhìn cậu ta. Cậu ta nhất thời đã dời đi sự chú ý của nó. Sau khi cậu bé đi mất. Con bé mới phát hiện, trời đã tối hẳn rồi, trong lòng cũng dần dần hồi phục.
Cho dù muốn chết cũng cần có dũng khí. Nhưng con bé chỉ là đứa trẻ nhát gan. A Nặc đành quay về nhà. Vợ chồng họ Hứa cũng đã về. Cũng không biết Hứa Ngôn nói gì, nhưng con bé cũng không muốn tìm hiểu nữa. Có một thoáng con bé thật sự muốn ôm Hứa Ngôn chấm dứt, khiến Hứa Hoài An đánh mất tất cả.
Con bé nói với cha mình. "Con phải về rồi."
Lần này, Hứa Hoài An rất thoải mái mà cho tiền con bé.
Lúc này Hứa Ngôn trốn sau lưng Ngô Quỳnh mới ló đầu ra, nhỏ giọng nói. "Chị phải đi à?"
Hứa Nặc quay đầu, nhìn thấy đôi mắt em trai hoe hoe đỏ.
Rốt cuộc thì thằng bé cũng chỉ là một đứa trẻ. Hứa Nặc đi đến, ngồi xuống nói. "Xin lỗi, Ngôn Ngôn."
Nó cũng không muốn hại thằng bé. Hứa Nặc nói xong liền đi. Nó không nói tạm biệt với cha. Hứa Hoài An cũng không tiễn nó.
Con bé ra khỏi khu nhà. Khi bắt một chiếc xe bus, nó va phải cậu bé trên sân trượt băng. Chiếc khuyên trên tai trái vẫn sáng lấp lánh. Hứa Nặc quay đầu nhìn cậu ta. Cậu ta mãi mãi cũng không biết mình vừa cứu con bé một mạng. Cậu ta đứng đó thật sự rất chói mắt. Giống như một luồng ánh sáng, khiến con bé cảm thấy mình không thể chết được. Con đường này ngập tràn u ám, nó còn chưa được được ánh sáng xuất hiện.
Con bé không thể ngờ tới, sau này chúng sẽ còn gặp lại. Thằng bé nói, cậu ta sẽ chấm dứt những tháng năm cô đơn của con bé.
Gióng như Triệu Diệc Thụ nói vậy. Hứa Nặc, cậu ta cứu em một mạng. Định mệnh đã khiến em phải song hành cùng với ánh sáng.
Nhưng bọn họ đều quên mất, ánh sáng cũng sẽ đốt cháy người khác.
Sau khi từ Bạch Thành trở về, Hứa Nặc kiên quyết làm hai chuyện.
Chuyện thứ nhất là phải yêu ông ngoại hơn nữa. Chỉ có ông ngoại là thật sự tốt với con bé. Cũng phải chăm chỉ học hành.
Con bé không muốn bị coi rẻ, bị người khác gọi là đồ nhà quê tới đòi tiền. Con bé thề, sau khi trưởng thành, nó sẽ không cần của cha một đồng tiền nào. Một đồng cũng không cần.
Năm đó tốt nghiệp cấp hai, Hứa Nặc từ chối chuyện tiếp tục nhận phí sinh hoạt. "Con có thể đi làm thêm kiếm tiền. Mẹ ơi, con có thể tiết kiệm, chúng ta không cần ông ấy."
Lan Thanh Thu trầm ngâm rất lâu, than thở. "A Nặc, cha mẹ ly hôn rồi, nhưng ông ấy vẫn là cha con. Con đừng xa cách với ông ấy quá. Cho dù là cha con, không liên lạc thì tình cảm cũng sẽ nhạt dần."
Cũng không thể thân thiết được nữa. Trong lòng Hứa Nặc chậm rãi lắc đầu.
Tất cả những đau khổ và thương tổn của con bé đều do cha ban tặng. Cho dù nó có qua lại thường xuyên với ông cũng không thể thân thiết được nữa.
Cũng trong năm đó, Lan Thanh Thủ quay về, nói muốn dẫn Hứa Nặc đến Bạch Thành.
Lan Thanh Thu nói, việc làm ăn của bà ở Bạch Thành rất tốt, đã mua được nhà rồi, cũng ở khu đó.
Hứa Nặc vừa nghe đến cái tên đó, trong lòng liền cảm thấy tuyệt vọng. Tại sao mẹ vẫn không quên được Hứa Hoài An. Khu nhà đó đối diện với chỗ của cha, nói không chừng ra ngoài đều sẽ chạm mặt.
Hứa Nặc không đi. Con bé không thể vùng vẫy trong vũng bùn với mẹ. Hơn nữa nó cũng không muốn rời khỏi ông ngoại.
Khi mà tất cả mọi người đều không cần con bé, chỉ có ông ở bên cạnh nó.
Hứa Nặc từng thử nhiều cách khác nhau. Bỏ nhà ra đi. Đến một nơi mà mẹ không thể tìm thấy nó. Nhưng cuối cùng khi mẹ rơi nước mắt, con bé đành chấp nhận số mệnh mà thu dọn hành lý. Ngày hôm đó ra đi, Hứa Nặc giận dỗi, không nói với ông lời nào. Lan Phi Hách muốn nắm tay con bé, nhưng Hứa Nặc lại giãy ra. Lúc nhảy lên xe cũng không chịu nhìn ông.
Thời khắc xe nổ máy, con bé thấy bóng ông lão lảo đảo đuổi theo sau, bèn điên cuồng muốn mở cửa xe nhảy ra ngoài, cũng không quan tâm tốc độ của xe nữa. Nó ngã xuống chỗ đá nhọn, tay bị trầy xước cũng mặc kệ, chỉ chạy đến nhìn ông oán trách. "Sao ông không giữ con lại? Tại sao tất cả mọi người đều không muốn giữ con lại, đều đẩy con đi? Con thật sự khiến người ta chán ghét tới vậy ư?"
"Không phải, ông không có mà." Lan Phi Hách hoảng loạn nói. Trong lòng ông xót cháu gái, đành nói với Lan Thanh Thu vừa bước xuống xe. " Hay là đừng để A Nặc đi."
"Cha, cha nghĩ cho tương lai của A Nặc được không? Ở đây con bé làm sao thi tốt đại học được?"
Hứa Nặc lại lên xe, nhưng không còn nổi điên nữa.
Con bé không ngừng nhớ lại câu nói của ông. Hay là đừng để A Nặc đi nữa, ông ngoại vẫn thương con bé lắm.
Lan Thanh Thu lạnh lẽo nhìn con bé, giọng oán trách: "Khiến ông lo lắng cho con như vậy thì con vui lắm à?"
Giống như rơi vào hồ băng lạnh lẽo, chút thỏa mãn trong lòng A Nặc liền bị phá tan thành từng mảnh.
Con bé không quay đầu, chỉ ôm ngực lùi vào một góc. Lan Thanh Thu ngồi bên kia.
Hai mẹ con không quấy rầy nhau, giống như hai chú nhím tranh giành hơn thua. Ai cũng không muốn tới gần ai, cho dù đó là người thân nhất trong cuộc đời mình.
Câu nói đó của Lan Thanh Thu khiến Hứa Nặc hiểu rõ. Hóa ra tình yêu đều đi cùng với sự tổn thương.
Con bé đã được nuông chiều sinh hư. Nếu không thì vì sao thương ông như thế, nhưng lúc sắp đi còn phải làm ông đau lòng?
Hứa Nặc chưa bao giờ chán ghét bản thân mình như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro