Chap 21: Mỹ Nam Gongcha
Để chuẩn bị cho buổi tổng duyệt 20 - 11, La Thường Hy cơ hồ đã xem qua chín chín tám mốt videos múa trên Youtube. Ở phương diện này cô tự nhận mình không có thiên phú tự biên đạo. Sao chép y nguyên động tác của người ta thì không gây được ấn tượng. Xuất phát từ thói quen copy các bài văn mẫu trên mạng suốt những năm cấp hai nhưng không bị giáo viên phát hiện. Sang đến múa, cô cũng cóp ở video này một tí, nhặt ở video khác một tẹo rồi tổng hợp thành một bài.
Trong số những videos đã xem, Hy đặc biệt mê mẩn hình tượng thiếu nữ váy trắng cầm dải lụa trắng múa, thanh lệ thoát tục như thần tiên tỷ tỷ Lưu Diệc Phi. Vậy là cô quyết định học theo.
Một buổi sáng nọ, Thường Hy của chúng ta búi hai búi tóc, chạy xuống tiệm tạp hóa nhà mình lấy ra một cuộn giấy vệ sinh loại khó tiêu, xé khoảng năm mươi ô vuông quàng qua hai cánh tay. Hy nhớ lại dáng vẻ của diễn viên múa trong video nọ rồi bắt chước.
"Lá lá lá lá lá, la la la la la, la la la la la la lá la là..."
Hình ảnh này mang tính giải trí cực cao, người qua đường không biết chắc sẽ bật ngón cái khen cô tái hiện chân thật cảnh bệnh nhân tâm thần được "tại ngoại" mất.
Ai đó chuyên cười giả tạo với khách hàng nhưng thực chất là người cực kì nghiêm túc cũng phải cười bò.
Khúc Lăng Hiên càng thêm khẳng định, truyền nhân của Mr. Bean [1] là có thật!
"Cười cái gì mà cười, chưa thấy tiên nữ múa bao giờ à?"
"Tiên nữ? Ha ha ha ha..." Lại một trận cười không mời mà đến.
"Nín ngay lại cho tôi!" Hy dậm chân bình bịch, ngoại trừ dải "lụa trắng", bên trên cô mặc một cái áo baby doll, phía dưới là quần lửng ống loe. Tính cả búi tóc Natra siêu ngố, không cách nào liên hệ với hai chữ "tiên nữ".
"Phụt, ha ha ha, nín không được."
Hiên cảm thấy bao tử cũng bắt đầu rung lên rồi. Thế này chắc nội thương mất.
"Cái tên Khúc xương chó này..." Hy bị cười mặt mũi đều biến đen. Quơ luôn một bịch Cô Tếch xì tin tự tin khoe cá tính ném về phía Lăng Hiên.
Chuẩn xác nện trúng đầu cậu ta.
Vốn là tình huống nên đỏ mặt, thế nhưng loại biểu hiện nào cũng đều không có xuất ra. Giữa hai bạn trẻ còn cái gì gọi là ngại ngùng nữa đâu?
Thường Hy đến quần xì của cậu ta cũng cầm lên rồi.
Lăng Hiên thì "vinh hạnh" chứng kiến cả nguyệt sự của đàn bà con gái.
Hai người còn ôm nhau rất lâu trên căn gác mái nữa nha.
Cho nên nói, sống gần nhau lâu ngày, muốn so mặt ai dày hơn cũng khó.
Hiên thản nhiên cúi xuống "lụm" gói băng vệ sinh để lại ngay ngắn trên kệ: "Tôi nói, cô định vác cái bộ dạng lố lăng này lên sân khấu thật đấy à? 10A3 cũng liều thật!"
"Liên quan rắm đến cậu? Hẳn là cậu chưa xem qua tài năng thực sự của tôi đâu nhỉ? Có cần tôi ngay tại đây cho cậu mở mang tầm mắt không?"
Cô biết tên này xài cục gạch 1280 chỉ có chức năng gọi điện và nhắn tin, facebook cũng chả có, không khác gì người rừng. Nếu cậu ta xem được clip đó rồi thì sao còn dám cười nhạo cô chứ.
"Không cần, nhìn là biết cô chỉ có năng khiếu diễn hề thôi. Nhưng thấy cô chăm chỉ tập tành mỗi ngày như vậy, tôi cũng hy vọng tiết mục của cô sẽ được chọn. Nếu biểu diễn ngay sau khi đọc diễn văn ngày Nhà giáo thì thật sự là một cách chống buồn ngủ hữu hiệu."
"Cậu..."
Mình là tiên nữ, là tiên nữ thì không nhất thiết phải phí lời với kẻ phàm nhân, Hy tự nhủ. Thế là khuôn miệng của cô vừa hé ra định nói "nu-pakachi" thì chợt mím lại, vẽ một nụ cười đầy ẩn ý. Hai cánh môi không có hình thù đẹp đẽ gì nhưng lại khá mọng nước, mang sắc tố của đu đủ chín.
Hiên để ý đến điểm này, mặt không tự giác phớt hồng. Chuyện trôi qua cũng một tháng rồi, từ đó đôi lúc ánh mắt cậu sẽ vô tình chạm vào môi con điên này. Lúc nó ăn kem, viền môi sẽ dính một chút sô cô la, vani hoặc dâu. Lúc nó tám chuyện với bạn thân, môi cứ khép vào mở ra, thậm chí còn cười ngoác mỏ. Thường buổi sáng nó vừa ra phụ trông tiệm vừa ngủ gật, nước miếng chảy tùm lum. Tóm lại, muốn bao nhiêu vô duyên có bấy nhiêu. Nhưng điều đáng nói ở đây là, cậu không cách nào dời mắt khỏi bờ môi ấy.
Nghĩ đến đó, Hiên cảm thấy đầu óc rối tinh rối mù, mí mắt cụp xuống. May mà lúc này cửa tiệm có khách, cậu nhanh chân chạy qua tính tiền, che giấu đi sự bối rối.
Hy thì lại cho rằng cậu ta bị khí chất thần tiên của cô dọa sợ, càng thêm kiêu ngạo đắc ý.
Như Mộng thấy BF (best friend) luyện tập hăng hái không ngừng nghỉ suốt một tuần bèn nhắn tin rủ cô đi trà sữa giải khuây. Tất nhiên Thường Hy đồng ý ngay.
Thành phố D mới khai trương chi nhánh Gongcha, giới trẻ nội thành đều đua nhau tới đó check-in. Thường Hy vốn ghét chỗ đông người nên muốn chọn đại quán vỉa hè nào đấy, nhưng Như Mộng không chịu. Ai bảo Gongcha vừa có view đẹp vừa có đồ uống chất lượng kia chứ. Hai bạn trẻ cứ thế chen chúc order xong hai ly QQ chanh dây trà xanh và đào hồng mận hạt é size L.
Người khác tới đây selfie là chính, thưởng thức đồ uống là phụ.
Bánh Bèo và Bò Mộng: thưởng thức đồ uống là chính, selfie... à ừm, cùng lắm chỉ chụp một tấm đồ uống lúc mới mang ra để post lên Instagram sống ảo thôi.
Size L đó nha, chưa đầy ba phút hai bạn trẻ đã hút gần đến đáy ly rồi.
"Mùi vị cũng thường thôi, topping có dai ngon một tí, cơ mà tận năm mươi tư ngàn đồng, còn không bằng mẹ tớ mua mấy cân chanh dây về pha uống cả tuần. Cậu thấy có lãng phí không?" Hy cảm thán.
Mộng hút chùn chụt đáp: "Đây gọi là cuộc sống quý tộc, mấy khi chúng ta được tới những nơi như này để uống chứ. Có thể là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Chủ yếu là tranh thủ phút giây sống ảo, sống ảo thôi cậu biết không?"
"Tiếc vê xê lờ ra ấy, mai kia tớ có giàu cũng sẽ không phung phí tiền vào những chỗ thế này đâu."
"À lát xồ à lát xồ. Sau hôm nay, cậu về uống nước chanh dây mẹ cậu pha. Tớ về uống sữa đậu nành mẹ tớ nấu. Ok!"
Đó chỉ là lời tuyên thệ nhất thời của đôi bạn trẻ. Cả hai đều không biết, kể từ giây phút đó, họ đều bị cuốn vào con đường "nghiện ngập".
Uống tới khi trong ly chỉ còn trơ trọi mấy cục đá, Hy lấy ống hút gẩy gẩy, chuyển chủ đề: "Lớp cậu định diễn tiết mục gì vậy?"
"Tớ bật mí cho cậu, cậu không được đi rao cho lớp khác biết đâu đấy." Mộng ghé tai Hy nói. "Nam lớp tớ nhảy hiện đại, cộng thêm một tiết mục đơn ca của Trần Mạn Như."
Hy tặc lưỡi: "Lớp chọn có khác!"
"Hị hị, cậu yên tâm đi, Lâm Như Mộng này vẫn sẽ ủng hộ màn múa đương đại của bạn thân nhất đời tớ!"
Hy ngả lưng ra đệm salon: "Lớp tớ chỉ dự thi một tiết mục, lại còn do tớ phụ trách, biết bao nhiêu là áp lực. Nếu không được chọn, vậy thì tớ cũng nên giã từ cái chức lớp trưởng này đi thôi."
"Chậc, cậu phải tin tưởng vào bản thân mình chứ. Khả năng múa của cậu không phải là tớ chưa xem qua. Hồi cấp hai cậu béo ú nên ít có cơ hội tham gia văn nghệ. Giờ đỡ nhiều rồi, lại được toàn lớp đề cử, tớ nghĩ chắc chắn cậu sẽ làm tốt thôi."
"Vấn đề là đối thủ rất đông và mạnh."
"Nên cậu nhụt chí?"
"Không, tớ sẽ cố gắng hết sức!"
"Phải thế chứ!"
Cặp tình nhân bàn bên cạnh bỗng đứng dậy rời đi, để lại hai ly trà sữa còn lưng lửng trên bàn. Hy và Mộng đang tán dốc đều không hẹn mà nhìn nhau.
"Cậu... có muốn nếm thử trà sữa khoai môn không?"
"Thế cậu có tò mò vị matcha đậu đỏ không?"
Hai bạn trẻ lầy nhất hệ Mặt Trời trao đổi ánh mắt, vô tư chuyển sang ngồi bàn bên cạnh.
Loại hành vi này có hơi... không thể tả nổi.
Qua năm giờ chiều là giờ giao ca của nhân viên trong quán, phía dưới quầy pha chế đột nhiên có tiếng động huyên náo. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỗ Hy và Mộng ngồi là lầu hai, liếc mắt nhìn xuống vừa hay có thể nhìn trọn quầy pha chế.
Chị gái trang điểm đậm đà: "Cho em một trà sữa chocolate, thêm pudding, trân châu đen, nha đam và... facebook của anh pha chế đằng sau ý ạ. Hí hí."
Chị gái make up lồng lộn: "Em cũng vậy, thêm cả Instagram và Zalo anh ấy luôn ạ."
Nam nhân viên order vẻ mặt khó xử, vừa tích trên máy vừa quay đầu ra sau nháy mắt với cậu thanh niên pha chế. Thanh niên pha chế chỉ dửng dưng làm công việc của mình, không có để ý đến đám con gái nhao nhao như muốn xô ngã cả cái quầy để xông vào.
"Anh ơi, quay mặt lại đây chút đi!"
"Đẹp trai quá!!!"
"Anh có ngửi thấy mùi khét không?"
"Nhà anh có bán rượu không?"
"Aaaaa!!!"
Tưởng gì, thì ra là có anh nhân viên đẹp trai khiến mấy vị khách nữ mất kiềm chế. Phải như cô nè, thấy trai đẹp không hò hét cũng không vồ vập, lẳng lặng về nhà mò facebook. Có rất nhiều cách để tìm ra link face của một người được chú ý nếu đã biết sơ sơ một vài thông tin của người đó. Cách thức được ưa chuộng gần đây nhất là gửi tâm thư lên một trang confessions của cơ quan, tổ chức ấy. Vừa nhanh gọn vừa không bị lộ danh tính. Đảm bảo với tốc độ thông tin đại chúng hiện nay, năm giây sau bạn sẽ biết, who - is - that - him.
Chị gái trang điểm đậm đà và chị gái make up lồng lộn đã muốn bạch phát ma nữ đến nơi, không chịu dời bỏ vị trí để khách sau tiến lên, dẫn đến một hồi loạn thất bát táo.
Đương sự là cậu thanh niên pha chế đành phải tạm gác lại công việc để giải thích: "Xin lỗi các chị, em không có xài facebook, instagram hay Zalo gì cả."
Thật hay giả đây? Thời đại này lại tồn tại người trẻ tuổi không xài mạng xã hội? Ai cũng nghĩ đây là lý do từ chối vụng về của cậu thanh niên nọ.
Nghe vậy đầu Hy bỗng lóe lên cái tên Khúc Lăng Hiên. Chẳng phải trong thành phố nhộn nhịp vẫn còn một người kì quặc như thế sao?
Hy liền rướn cố xuống nhìn kĩ thêm một chút. Ơ đệt, đó không phải Khúc Lăng Hiên thì là ai? Cái thành phố hình chữ D này cũng thật là bé tí tẹo tèo teo téo tẻo.
"Vậy cho chị xin số điện thoại của cậu đi!" Các cô gái vẫn không ngừng kiên trì muốn xin bằng được cách thức liên lạc của tiểu mỹ nam.
"Các chị thông cảm, em chỉ có một số điện thoại dùng cho công việc học tập và gia đình. Thật sự không tiện..." Cậu ta suy nghĩ một chút mới nói tiếp. "Mỗi ngày em làm từ năm giờ chiều đến mười rưỡi tối, các chị có thể đến đây uống vào thời gian này."
Ý tứ là gì? Dụ dỗ con người ta phá tài? Tên này có não không vậy? Ỷ có khuôn mặt đập chai, cho rằng ai cũng có thể vì cậu ta mà ngày nào cũng bỏ tiền đi uống trà sữa? Hy cười khinh.
Lại không ngờ mấy cô gái ánh mắt liền ngây dại, gật đầu tà lưa tà lưa.
Háo sắc chính là một loại tội ác!
Lão quản lý chi nhánh Gongcha tại thành phố D đứng ở một góc trong tối quan sát cảnh này, cười như nông dân được mùa.
Như Mộng nghiêng đầu qua hỏi cô: "Chẳng phải buổi sáng Lăng Hiên làm thêm ở tiệm tạp hóa nhà cậu ư? Chiều đi học, tối lại làm nhân viên pha chế của Gongcha. Rốt cuộc cậu ấy làm thêm bao nhiêu công việc vậy?"
Hy tỏ ra bác học: "Tên này chắc là một loại hám tài bẩm sinh, điên cuồng làm thêm kiếm tiền!"
"Tớ không nghĩ vậy đâu." Mộng nói. "Học sinh chính là tuổi ăn tuổi học, tụ tập chơi bời. Ai lại muốn quần quật kiếm tiền như vậy. Có khi là hoàn cảnh cậu ấy không tốt."
"Không tốt chỗ nào chứ? Cậu quên rằng Khúc Lăng Hiên được tài trợ học bổng toàn phần của Khánh Huy à? Chẳng những không cần phải lo chi phí sinh hoạt, tiền học phí cũng được miễn luôn." Hy nói đến đó thì chợt nhận ra có chỗ không đúng.
Học sinh? Cậu ta chỉ mới là học sinh lớp mười. Chưa đủ mười tám tuổi sao có thể ký hợp đồng lao động với Gongcha? Thắc mắc này phải rất lâu sau, vào một ngày trời mưa vần vũ, chớp giật kinh hoàng, Hy nhìn thấy CMND của Lăng Hiên mới biết. Cậu ta thế mà lại lớn hơn cô tận ba tuổi.
"Nhìn ở góc độ này mới thấy cậu ấy trông rất quen nha!" Như Mộng bên cạnh vân vê cằm.
Hy cảm thấy buồn cười với câu nói của Mộng: "Lạy bà cố, cậu ta học chung lớp với cậu lại chả quen đi."
"Không, ý tớ là... nhìn từ trên xuống, khuôn mặt khuất dưới vành mũ lưỡi trai, giống như đã từng thấy ở đâu..." Mộng ra sức huy động các nơ-ron thần kinh trong bộ nhớ.
Chắc do cùng lúc uống nhiều trà sữa quá nên não nó bị úng mất rồi, rặn mãi không ra cái hình ảnh này đã từng bắt gặp vào thời điểm nào.
Thế là thôi bỏ đi.
----
Kỳ thật Hy cũng cảm thấy múa điệu thần tiên tỷ tỷ không được ổn cho lắm. Thứ nhất, không phù hợp với chủ đề ngày Nhà Giáo. Thứ hai, trang phục cổ trang quá rườm rà, cô muốn càng đơn giản càng tốt. Thứ ba, Việt Nam với Trung Quốc đang căng thẳng nha, đừng nói là nhạc nền tiếng Hoa, phong thái chỉ cần hơi hướm cổ trang tí thôi là auto bị ném đá ngay.
Sau khi thương lượng với bạn lớp phó văn thể mỹ, tiết mục của 10A3 được bổ sung thêm phần múa tốp ca nam nữ bài "Việt Nam ơi" rồi mới đến phần múa đơn của La Thường Hy. Hai phần này gộp chung, nhiệm vụ chạy đĩa được giao cho Bảo Linh thực hiện.
Trước buổi tổng duyệt năm ngày, Kha Chính Dương đột nhiên tìm tới La Thường Hy.
"Anh tìm em có việc gì không?" Hy cảnh giác hỏi, không phải lại tới cảnh cáo cô nhích xa Bảo Linh ra đấy chứ.
"Lớp em tập văn nghệ đến đâu rồi?"
AOA??? Mặt trời đâm trúng sao hỏa à? Dương tiền bối lại rảnh rỗi quan tâm thăm hỏi một lớp cá biệt của khối mười? Chắc là vì em gái anh ta học lớp này đi. Thế thì về nhà trực tiếp hỏi em gái anh không được sao?
"Tập... xong xuôi hết rồi, chỉ chờ ngày diễn thôi." Hy đáp.
"Vậy chắc bây giờ em rảnh nhỉ?" Dương cười tiến lại gần cô.
Hy tăng thêm một lớp phòng bị: "Cũng không hẳn rảnh lắm, còn năm ngày, phải tập đi tập lại cho nhuyễn để tránh xảy ra sai sót."
"Ừm, tốt." Dương nhìn thấy cái đầu cứ chực thụt ra thụt vào trong mai rùa của Hy thì không nỡ vòng vo Tam quốc dọa cô sợ nữa, trực tiếp đi vào vấn đề.
"Anh muốn em làm bạn nhảy của anh."
Hy quả thật bị dọa dựng cả tóc gáy: "Bạn... bạn nhảy gì cơ ạ?"
"Là một tiết mục khiêu vũ đặc biệt dành tặng thầy cô. Vị trí bạn nhảy nữ, anh đã nhắm em rồi."
Chờ đã, tình huống này có phải quá đường đột không? Cô ngậm cái vinh dự gì mà được nhảy chung với Dương Quá, ý nhầm, Dương tiền bối chứ? Câu lạc bộ khiêu vũ cả rừng hoa sao anh không chọn lấy một đóa? Em chỉ là cỏ dại ven đường mọc bừa bãi thôi à.
Hy khóc không thành tiếng: "À... ờm... tiền bối, em cảm thấy, nhiều người so với em thích hợp hơn. Ví dụ như... chị Linh Đan, chị Hồng Nhung, chị Hằng..."
Cô kể ra tên mấy tiền bối triển vọng trong club, không quên bổ sung: "Hơn nữa, thời gian chỉ còn năm ngày. Sợ là không kịp đâu ạ."
"Chính vì thời gian ít ỏi nên anh mới cần một bạn nhảy có tố chất và kinh nghiệm như em. Lần trước thậm chí không có nửa phút để chuẩn bị mà em vẫn có thể phối hợp ăn ý với anh đấy thôi. Thực chất anh đã xem qua cách em nhảy rồi mới quyết định mời em. Thế nào?"
Nên từ chối kiểu gì cho khéo đây? Hy khóc tiếng Ả Rập.
"Bà nội mày đếch muốn nhảy với mày!" Không được, mất dạy quá.
"Em làm gì biết nhảy, em còn đang sợ té đây này." Thảo mai quá.
"Anh cho em thời gian suy nghĩ đi." Nghĩ nghĩ cái rắm, thời gian đào đâu ra mà nghĩ.
Qua một lúc lâu Hy mới dám thẳng thắn: "Xin lỗi tiền bối, em không thể nhảy cùng anh được. Em cần phải tập trung cho tiết mục của lớp. Mong anh thông cảm."
Nói xong cũng không muốn nán lại thêm nữa, tránh để ai thấy cô đứng chung một chỗ với Dương tiền bối lại đồn đãi lung tung.
Kha Chính Dương cũng không tha thiết nài nỉ hay níu kéo, chỉ nhẹ tựa lông vũ buông ra một câu: "Em không đồng ý cũng không sao. Chỉ là anh tình cờ biết một số chuyện khá thú vị, nếu như em có hứng thú anh có thể kể cho em nghe."
Hy đã xoay lưng muốn đi rồi, nhưng cũng vờ quay đầu đáp cho lịch sự: "Dạ, chuyện gì vậy anh?"
Bà đây có cóc ghẻ mới hứng thú nhé!
"Chuyện về người tố cáo đám nhóc 10A1 nhảy lân đêm Trung Thu, và lý do em vô cớ bị câu lạc bộ bóng đá sa thải. Sao? Có hứng thú không?"
Hy trợn tròn mắt, anh ta là Biết Tuốt à? Sao chuyện quái gì cũng biết hết vậy? Vụ nhảy lân thì thôi đi, nhưng chuyện bị sa thải vốn là chuyện riêng tư của cô, lọt đến tai Kha Chính Dương đúng là ngoài sức tưởng tượng.
Cơ mà yêu cầu này bố tổ sư nhà nó có sức cám dỗ ghê gớm, khiến cho cô muốn từ chối tiếp cũng không được. Hy vẫn luôn canh cánh trong lòng, cô nhiều lần tìm gặp Đông hỏi cậu ta nghe được thông tin vớ vẩn đó ở đâu, nhưng nhận lại chỉ là thái độ hổ báo cáo chồn. Phải nói lần này Kha Chính Dương đã chọc trúng điểm yếu trên người cô.
"Chuyện đó anh làm sao mà biết được? Lý do ấy rốt cục là gì?" Thường Hy không kiềm nén nổi lòng hiếu kỳ.
"Sau khi hoàn thành tiết mục khiêu vũ ở buổi lễ, em muốn biết cái gì tất sẽ biết cái đó."
Chỉ là nhảy một điệu với Dương tiền bối, đổi lại cô có thể tháo xuống khúc mắc trong lòng, từ đó mới tìm ra cách phá giải hiểu lầm. Vụ trao đổi này cũng không tính là lỗ, cùng lắm chỉ rước thêm một số antifans thôi.
Tuy nhiên, thái độ từ ác ma lạnh lùng quay ngoắt một trăm tám mươi độ sang hoàng tử ấm áp của Kha Chính Dương khiến Thường Hy thích nghi không kịp. Lúc trước còn bài xích cô và Như Mộng lắm mà. Chẳng may trong này có bẫy, cô chết thảm là cái chắc!
"Xem ra tôi vẫn nên tìm người khác thôi." Dương nhấc chân chuẩn bị bước đi.
"A, chờ một chút!" Hy nghe vậy thì cắn môi dưới, quyết định thử phóng cái lao này một lần vậy.
"Được, em đồng ý."
[1] Mr. Bean là một phim truyền hình hài kịch nổi tiếng của Anh gồm 15 tập do ngôi sao nam Rowan Atkinson trong vai nhân vật chính được đặt tên cho phim. Kịch bản phim được viết bởi Rowan Atkinson, Robin Driscoll, Richard Curtis và Ben Elton.
《End chap 21》♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro