Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20:

Sáng chủ nhật tuần thứ ba của tháng mười dương lịch, tiết trời se se lạnh. Liên tục tiếp đón các sứ đoàn bão nhiệt đới, thành phố D đã có chút thấm mệt. Mặc dù bị lão thiên nhiên dày vò có hơi quá đáng, nhưng nhan sắc thành phố vẫn duy trì nét xanh - sạch - đẹp khiến các địa phương khác phải ghen tị.

[Lú sờ~ Óe tố rì, sên chố ka nưn cốp chêng i. Mố thuện giăng a chì kó ui gô sê non chợt's-tơ Lú sờ...]

Ta là nhạc chuông báo thức.

Tính đến thời điểm hiện tại, ta đã hú lần thứ x mũ n rồi. Đúng như tên bài hát: Lú sờ - Ta là một kẻ thất bại!

Thất bại vì chưa một lần đánh thức được cô ả dậy.

Cô ả, tên trong học bạ là La Thường Hy, chủ nhân của năm cái chuông báo thức: 6h25, 6h30, 6h35, 6h40, 6h45. Ta thua!

Thiết nghĩ loại con gái này đã mê ngủ đến thành tinh rồi, sao còn bày vẽ cài chuông báo thức chi vậy? Có cài thì cài bài nào của WINNER không được sao? Ta hú cũng mệt chứ bộ.

"Không đi đâu, không đi đâu. Nghỉ nốt hôm nay nữa thôi." Thường Hy thều thào qua kẽ chăn, mí mắt vẫn dính chặt như keo 502.

Trong cơn mê hình như cô nghe thấy giọng hát mị lực của các ộp pa yêu dấu, nhưng chung quy vẫn không thắng nổi con sâu ngủ trong tiềm thức. Bỗng chủ nhiệm Hương khoác bộ cánh thiên thần hiện ra, dùng đũa phép gõ gõ lên đầu cô: "Không tham gia sinh hoạt câu lạc bộ ba tuần, trừ sáu điểm chuyên cần, hạ hạnh kiểm một bậc."

"A... an... n tuê!!!" Thường Hy giật mình choàng tỉnh, nhanh chóng hất chăn ra.

Kết quả cô đến muộn mười lăm phút.

"Các mem-bờ thân mến, hôm nay tiền bối Dương của chúng ta có việc bận đột xuất nên đã giao lại danh sách quản lý cho tớ, Phạm Thị Ly Na. Các cậu nhớ nha, tên tớ là Phạm Thị Ly Na, facebook Ly Na Phạm, Zalo 0169xxxxxxx, Instagram nacutehotmit viết liền không dấu. Các cậu nhớ về "ẹt" (add) và "pho-lâu" (follow) liền cho tớ nha! Bây giờ chúng ta cùng điểm danh nào: Hồ Thị Bảo Anh, Lê Thị Ngọc Bích, Đỗ Kim Chi, Đặng Quỳnh Dao,..."

Ly Na hứng chí đọc từng cái tên, đây là diễm phúc lớn lao mà nàng ta vất vả lắm mới có được nhờ quá trình chăm chỉ làm con culi theo đuôi nịnh hót nam thần. Kha Chính Dương cũng chỉ tiện tay vứt lại danh sách quản lý, anh đã cạn hứng với cái club toàn lũ con gái yểu điệu suốt ngày tranh giành nhau sứt đầu mẻ trán này rồi.

Thường Hy mở cửa rón rén đi vào, nghe thấy phần điểm danh đã đến chữ K thì vội dong tay lên từ hàng ghế sau chót: "Xin lỗi tớ đến muộn."

"Name?" Ly Na vênh mặt hỏi.

Hy chớp mắt, mặc dù Sam My đã rớt đài nhưng dư đảng của tụi nó vẫn còn một khoản kha khá trong Khánh Huy, tiêu biểu như Ly Na. Vậy mà vẫn có người tin tưởng giao cho cậu ta quyền quản lý câu lạc bộ khiêu vũ? Từ lần trước Ly Na hùa lại với Trà My hãm hại cô đến giờ vẫn còn nguyên một cục tức chưa xả xuống được.

Nói đến cái club này lại phiền não. Dòng đời nghiệt ngã, xô qua đẩy lại, cuối cùng cô bị ép trở về chỗ xuất phát. Hy khẳng định chắc chắn đã có ai đó đã nhúng tay vào chuyện này, nhưng là ai thì cô không biết.

"Điếc hả?" Ly Na mãi không thấy người tới báo tên bèn quát.

"Cậu nên xem lại bản thân đi thì hơn, vào học hai tháng trời ngay đến tên lớp trưởng lớp mình cũng không biết." Hy rất chi là tốt bụng nhắc nhở.

Đáng tiếc người kia không thèm để cái danh "lớp trưởng" của cô vào trong mắt.

"Đã tới muộn còn lên mặt với ai chứ. Ở đây là câu lạc bộ khiêu vũ, tôi là quản lý, tất cả mọi người đều phải nghe theo tôi." Ly Na hai tay chống nạnh, vỗ ngực phát uy.

Hy cũng lười phải đôi co với loại người này, cô lãnh đạm đi qua: "Nếu cậu đã là quản lý thì phải biết rõ không nên làm chậm trễ thời gian của mọi người. Nãy giờ cậu đã điểm danh xong đâu?"

"Còn không phải vì m... hừ!" Ly Na giơ tờ danh sách lên trước mũi Hy lại hạ xuống, suýt nữa thì nó đã trở thành thứ bị nàng ta ném đi trong cơn tức giận.

Tổng cộng club khiêu vũ có "ba trăm lẻ tư" thành viên, tính cả Kha Chính Dương. Trong đó, hai mươi người là thành viên triển vọng được chắt lọc từ buổi gặp mặt đầu năm, còn lại đều thuộc dạng gà mờ, gà rù, gà dịch, gà phong trào. Hôm nay nghe tin Dương tiền bối không đến, vắng con mợ nó "hai trăm hai mươi ba", còn lại tám mươi mốt người.

Ly Na tính toán một chút, bắt đầu triển khai: "Các bạn chú ý, tuần này đáng lý ra Dương tiền bối sẽ hướng dẫn chúng ta hai điệu Samba và Rumba. Nhưng vì anh ấy không có ở đây nên bây giờ các bạn tự bắt cặp rồi khiêu vũ tự do nhá. À, mặc dù quản lý có quyền ngồi chơi nhưng mà tớ đây sẽ tích cực luyện tập cùng các bạn."

Vừa dứt lời, Ly Na liền kéo một nam sinh từ trong đám người ra làm thành một cặp. Club có tỉ lệ nam không bằng một con bét trên lông gấu nên mống trai "tàm tạm" nhất phải về tay nàng ta trước tiên. Còn hai "bé trai" khác nhìn không ngon mắt cho lắm nên cũng chả ai thèm ngó ngàng tới.

Sau một thôi một hồi loàn loạn vì bắt cặp, Thường Hy tự giác nhận thấy, cô là người duy nhất sót lại. Tám mươi con người thế nhưng không một ai nguyện ý nhảy cùng cô.

Cũng tốt, đơn thương độc mã lại dễ bề hành động. Ai biết kỹ năng của đám người này có làm vướng chân vướng tay cô không, Hy chính là tự tin mình khiêu vũ tốt hơn bọn họ, nên không cần cặp với chả kè gì cả.

Ly Na đến bên cạnh bày tỏ sự cảm thông: "Ô lớp trưởng, cậu không có bạn nhảy sao? À quên mất, tổng số tám mốt thì lẻ là đúng rồi. Thôi cậu chịu khó tưởng tượng ra một anh soái ca rồi tự sướng cũng được nhé. Hí hí hí."

Thật muốn xé cái mỏ nhọn của bạn Na này ra cho không khí thanh sạch, Hy hếch môi cười: "Hờ, cậu làm như chưa nhìn thấy khiêu vũ đơn bao giờ vậy. Cứ phải có cặp mới gọi là khiêu vũ sao? Kiến thức bộ môn này của cậu cần bổ túc nhiều đó."

Nói xong, Thường Hy lướt qua người Ly Na đang sình khói, tự tìm lấy một chỗ rộng rãi, bắt đầu vặn mình khởi động.

Đùa gì chứ, chị đây từ năm bốn tuổi đã xem DVD hướng dẫn rồi tự tập theo. Giáo viên chẳng qua chỉ phụ họa. Lại nói, mấy người này gom chung một chỗ tập nhảy trông không khác xiếc khỉ là bao, cô cũng không có hứng làm khán giả.

Muốn cười nhạo? Để chị đây biểu diễn vài chiêu cho mấy cưng lác mắt!

Không có nhạc, Thường Hy cứ thế dạo qua một vài động tác cơ bản. Ly Na đang muốn nhìn xem con nhỏ lớp trưởng này có bao nhiêu tài cán. Những người khác cũng không vội, đều vây lại đứng xem.

Rất nhanh sau đó, bọn họ mới chân chính thường thức cái gọi là khiêu vũ. Hy trình diễn từ Jive đến Cha Cha Cha, từ Slow Fox đến Quickstep. Những lần chuyển nhịp của cô không rời rạc mà liền mạch, làm cho toàn bộ quá trình nhảy diễn ra hết sức trôi chảy, hàm súc. Người có kiến thức hoặc đam mê một chút sẽ để ý cả biểu cảm và thần thái của cô, quả thật không hề nghiệp dư tí nào.

Ngược lại, kẻ thiếu kiến thức chuyên môn và đầy một bụng ghen ăn tức ở như Ly Na mà nói, một màn này của Hy chỉ như con heo điên nhảy loạn trong chuồng. Xung quanh càng vỗ tay tấm tắc, Ly Na lại càng nghiến răng ken két. Ngay cả cậu bạn nhảy mới cướp về trong tay cũng chạy tới chỗ Thường Hy kêu hai tiếng "sư phụ".

Cùng lúc hưởng thụ nhiều ánh mắt hâm mộ như thế, Hy đắc ý dạt dào nhưng vẻ mặt cũng không quá phô trương. Cô chỉ "à hừm" buông ra một câu: "Có nhạc nữa thì hay quá!"

Một buổi sinh hoạt câu lạc bộ cứ thế là tan, qua đợt này La Thường Hy còn thu về dưới trướng một cơ số fans nho nhỏ. Cô nghĩ nghĩ, lại nghĩ tới mấy bạn fans mới này thú vị hơn cái fanclub gì mà... Lục Vân Tiên với chả Kiều Nguyệt Nga.

Giải tán club, Hy đến bên máy bán nước tự động mua một lon trà bí đao giảm béo của tập đoàn nước giải khát Hải Dương. Loại nước này mới tung ra thị trường nhưng nghe đồn mức tiêu thụ bao khủng, năm mươi phần trăm là nhờ hiệu quả từ thân hình thon thả ngọc ngà của người mẫu quảng cáo. Hy uống từng ngụm từng ngụm, đầu cô bắt đầu mường tượng mai này mình sẽ sở hữu vóc dáng nuột nà như chị Kỳ Duyên.

"Ơ sao không ra vậy nè? Cái máy này bị hư rồi sao? Mười ngàn của mình..."

Một giọng nói mía lùi truyền vào tai Hy, ngọt hơn cả giọng chị hàng xóm nhà cô nha. Hy liếc qua, thấy một bạn nữ xinh xắn đang sốt ruột nhìn vào khe đút tiền của máy bán nước. Chắc là lại bị kẹt chứ gì. Loại trục trặc này Hy chưa xử lý qua nhưng từng thấy trên phim, người ta đạp đạp...

"Để tớ xem xem." Hy cũng muốn thử.

Thế là cô xông tới, giơ chân lên, dùng sức, đá bên trái một cái, bên phải một cái, chính diện một cái.

"Lục cục."

Một chai nước suối Dasani rớt ra.

Mạn Như mừng rỡ cầm lấy chai nước. Hôm nay chủ nhật nên căn-tin trường đóng cửa, chỉ còn cái máy này bán. Nhưng giữa đường nó dở chứng làm cô nàng sốt sắng. Lúc đầu đã đem hai lốc nước suối theo rồi, ai mà biết mấy người kia đá xong một trận liền uống sạch bách. Mạn Như chỉ còn dư lại mười ngàn thôi, chai nước này cũng là để dành cho Lăng Hiên.

Mạn Như chân thành cảm ơn người đã giúp mình lấy nước, nói dứt câu xong thì đột nhiên cứng lưỡi, xoay người chạy gấp gáp.

Hy sờ sờ mặt, bộ trông mặt cô giống ác quỷ lắm sao?

Nhìn lại, phương hướng kia hình như là đến sân bóng.

Sân bóng...

Đã lâu không qua đó, cô thấy hơi nhớ bọn Hoài Lâm. Xem đá bóng thật ra cũng rất thú vị, cô nhớ có lần mình xem say sưa tới nỗi suýt ngã từ trên khán đài xuống, bị bọn Đông Tây cười một phen.

Mối quan hệ của bọn họ đang tốt đẹp, vậy mà chỉ gắn bó với nhau vỏn vẹn ba tuần liền chia tay, nếu không vì hiểu lầm vụ nhảy lân đó...

Hy thực rất muốn tới nhìn bọn họ một lát, dù chỉ nhìn lén thôi cũng được. Thế là bước chân cô không biết đã tự động di chuyển từ lúc nào.

Khán đài vẫn sừng sững, bãi cỏ vẫn xanh mướt, hai khung thành vẫn uy nghiêm. Bạn học Trung thường đu hai tay lên khung thành hít xà đơn, vì thế tay cậu ấy cũng cơ bắp hơn các thành viên trong club. Hoài Lâm thường chạy lăng xăng từ đội này sang đội khác, hết quàng vai Nam lại bá cổ Bắc, đặc biệt thích phun nước miếng vào mặt người khác. Lăng Hiên mặt sắt suốt ngày chê cô vừa chậm như ốc sên vừa ngu như bò, sai vặt cô không khác gì một con osin. Mỗi lần lau mồ hôi cho cậu ta, cô phải kiễng chân hết mức rồi giả vờ "ọe ọe", nhưng kỳ thật mùi mồ hôi của cậu ta không khó ngửi chút nào.

Cơ mà lúc này, người tỉ mỉ dậm từng giọt mồ hôi trên trán Lăng Hiên không phải cô, động tác kia cũng dịu dàng chứ không thô bạo như cô vậy. Xí, xem cái bản mặt chết dẫm của cậu ta hưởng thụ thoải mái chưa kìa!

Bạn nữ mua nước vừa nãy hẳn là quản lý mới đi. Hy cũng biết sơ sơ về bạn này, á khoa khối mười, lớp phó học tập 10A1, lại còn xinh như búp bê nữa. Lăng Hiên với Mạn Như đứng chung một chỗ, trai tài gái sắc, trông cũng khá là xứng đôi. Cùng đội bóng lại càng xứng với vị trí quản lý hơn cô.

Hy đột nhiên phát ngốc. Một đứa con gái vừa xấu xí vừa hậu đậu như cô đứng ở nơi này làm cái quần què gì thế không biết.

Đứng một lúc nữa cảm thấy quá ư là vô duyên, rốt cục đành lượm dép đi về.

Lại nói, xa xa, bạn học Đông nhìn thấy Mạn Như cầm chai nước chạy đến nỗi hai quả bóng trước ngực nảy cà tưng cà tưng thì cảm động vê lờ, còn thầm cảm tạ trời xanh vì đã phái nữ thần đến săn sóc mình... Thì quay mặt sang đã thấy đội trưởng Hiên tu một mạch hết con mẹ nó chai nước. Nữ thần còn, còn, còn... Khúc Lăng Hiên, kiếp trước cậu cứu Trái Đất sao không rủ tớ?! Đông khóc ròng.

Hiên thấy cái khăn cứ di qua dời lại trên mặt mãi không chịu đi thì có vẻ kì quặc. Mồ hôi cũng đã lau cạn rồi, chả lẽ lau nữa sẽ lau ra kim cương? Thế là trực tiếp bắt lấy cổ tay Mạn Như: "Lần sau không cần phiền cậu, mấy việc này tôi có thể tự làm."

Mạn Như ngượng ngùng gật đầu, đồng thời có chút tiếc nuối.

---

Lại qua thêm một tuần nữa, nhà trường phát thông báo về từng lớp, mỗi lớp chuẩn bị ít nhất một tiết mục văn nghệ cho buổi tổng duyệt 20 - 11 sắp tới. Đây là một hoạt động thường niên và quan trọng. Các lớp khác cơ hồ đã rục rịch chuẩn bị từ tháng trước, riêng 10A3...

Phải nói cái lớp này đã học dốt thì chớ, còn quy tụ những thành viên bất tài vô dụng nhất quả đất. Được cái bạn lớp phó văn thể mỹ có giọng hát truyền cảm tí thì vừa phẫu thuật cắt amiđan xong, không lên nốt cao được. Chủ nhiệm Hương ảo não vò trán, tưởng tượng cái cằm Vline không thể vểnh cao hơn của chủ nhiệm Khuê.

"Không phải lớp ta còn có Thường Hy đây sao?" Bảo Linh thình lình lên tiếng.

Cô cô à, cái này không phải chuyện bà lơn đâu à nha!

"Cậu ta thì có cái gì? Kiểm tra mười lăm phút Toán bốn điểm, đúng là lớp trưởng nhà ta!" Ly Na nghe có người đề cử La Thường Hy, cô nàng tức thì không bỏ lỡ cơ hội châm biếm.

"Này!" Bảo Linh nghe thế muốn mắng chửi, nhưng chuyện trọng yếu vẫn nên bàn trước. "Mọi người đều xem clip Thường Hy dancesport rồi đúng không? Nhìn là biết con nhà nghề rồi. Clip đó bây giờ cũng được mười mấy ngàn views. Đa số comment đều là khen ngợi và ngưỡng mộ, như vậy còn chưa đủ trình đấu với lớp khác?"

Bảo Linh càng nói càng hăng, như thể cô nàng mới là chính chủ trong clip đó.

Sau ngày sinh hoạt ở club khiêu vũ, không biết ai quay một đoạn video Hy trình diễn bốn điệu nhảy, còn ghép cả nhạc khớp đến từng milimet rồi gửi lên trang "Khanh Huy Confession". Đùng một cái, bạn La Thường Hy của chúng ta lại được nổi tiếng.

"Phải đó!"

"Văn nghệ đâu chỉ có hát, còn nhảy, múa, diễn kịch, biểu diễn thời trang nữa mà."

"Cho lớp trưởng lên sàn đi!"

"Dance cover BTS đi!"

"Không, quẩy nhạc EXO cơ!"

"BTS!"

"EXO!"

"Bi Ti Ét!"

"Ếch Xô!"

"Ồn nào!" Dạ Hương vỗ tay ra hiệu ngưng. "Thường Hy, em thấy sao?"

Thường Hy ngưng mi trầm mặc, cô biết thể nào bản thân mình cũng bị đưa ra lấp cái hố bom này. Thân là tấm gương của lớp mà thành tích học tập đã không đâu vào đâu, thiết nghĩ nên thể hiện chút tài năng để vớt vát cái danh lớp trưởng này lên. Nghĩ nghĩ, cuối cùng đành đồng ý.

"Vâng ạ, chỉ là... không biết nam lớp ta có ai biết khiêu vũ không?" Hy hỏi, tập tành thì có thể khiêu vũ đơn, chứ lên sân khấu hoành tráng tất nhiên phải có đôi có cặp.

Mấy đứa con trai trong lớp nghe đến khiêu vũ, đứa nào đứa nấy bắt đầu giả điên giả khùng, giả ngu giả bệnh. Xem ra, lại không có hy vọng rồi.

"Bất quá, em có thể múa ba lê hoặc múa đương đại ạ." Hy dè dặt nói thêm.

Dạ Hương sáng mắt: "Thế thì tốt quá! Sao em không nói ngay từ đầu."

Cuối cùng chốt, 10A3 La Thường Hy một tiết mục múa solo. Ba mươi chín thần dân trong lớp bao gồm chủ nhiệm Hương đều gửi gắm niềm tin nơi cô.

《End chap 20》♡




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro