Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: BỨC CUNG TRA KHẢO

CHƯƠNG 2: BỨC CUNG TRA KHẢO

Kể từ cái ngày nhậm người làm thịt đó đến giờ cũng được một tuần, nhưng cảm giác như lênh đênh trên biển bị các cơn sóng vồ vập ấy vẫn chưa từng nguôi ngoai.

Thỉnh thoảng, Bạch Tư Duệ còn nằm mơ thấy bản thân ở trong vòng tay của tên đàn ông vô sỉ Dương Quân Thụy kia mà uốn éo vặn người mời gọi, sau đó là một hồi điên loan đảo phượng với hắn đến khi cô giật mình tỉnh giấc thoát khỏi cơn mơ.

Bởi vì hình ảnh ấy cứ lặp lại mãi khiến Bạch Tư Duệ suốt một tuần không thể ăn ngon ngủ yên, cũng vì lẽ đó mà rất nhanh cô liền được cô bạn thân là Lý Giai Kỳ bức cung tra khảo.

Vốn tính ngậm chặt miệng dù thế nào cũng sẽ không khai ra, không ngờ Giai Kỳ lại ác độc dùng 'cù hình' khiến cô không còn đường chạy thoát.

Gạt đi dòng lệ vì cười đến chảy cả nước mắt do 'cù hình' gây ra, Bạch Tư Duệ nhận mệnh nói:

"Tớ xảy ra quan hệ..."

Nhưng còn chưa kịp nói hết, thì đã bị Lý Giai Kỳ hào hứng vỗ bàn cắt đứt, chỉ thấy Lý Giai Kỳ miệng liếng thoáng: "Thấy chưa? Tớ đã bảo mà. Đàn ông tên nào chẳng thế! Vậy mà cậy cứ bảo Lâm Chí Vũ đàng hoàng lắm. Sẽ không có chuyện quan hệ trước khi cưới. Xì... Nhưng đều thôi, quan hệ là tốt, dù sao người yêu với nhau, có một tầng quan hệ thân mật thì mới lâu dài. Tốt lắ..."

"...Nhưng không phải với gã khốn nạn Lâm Chí Vũ." Ác độc dừng lại bài diễn thuyết dài bất tận của cô bạn, Bạch Tư Duệ dùng hết sinh nói to vế cuối.

"Cái gì? Không phải Lâm Chí Vũ vậy là ai? Tên khốn nào cưỡng bức cậu hả? Cậu nói đi. Tớ sẽ nói bố tớ xử đẹp hắn ta. Tên khốn khiếp, hắn ta là thú hả? Vừa thấy sinh vật nữ liền lên cơn? Má nó, khốn nạn. Không được. Tớ phải tìm ra kẻ đó trả thù cho cậu."

Lý Giai Kỳ dám cá, lúc này nếu tên đàn ông làm ô uế cô bạn ngốc của cô mà đứng tại đây, cô sẽ hành hạ hắn đến thân tàn mà dại. Nhất là cái công cụ gây án đầy ghê tởm của hắn.

Nhìn Giai Kỳ vì mình mà điên tiết hét to, không biết sao Bạch Tư Duệ lại cảm thấy không còn sợ hãi, căng thẳng cũng vơi bớt, cô vươn tay kéo cô bạn lại, đợi cô ấy bình tĩnh, cô mới chậm rãi kể lại.

"Ngày hôm đó, như cậu đã biết. Tớ mang theo một thân váy áo xinh đẹp do chính cậu chăm chút đi vào Royal Club đến phòng riêng mà Lâm Chí Vũ đặt trước để chúc mừng sinh nhật của hắn ta...nhưng ngoài hắn ra còn có một gã đàn ông khác..."

"Chính là tên khốn đó đã làm nhục cậu? Lâm Chí Vũ đâu? Hắn ta không bảo vệ cậu sao?"

Lý Giai Kỳ không kịp đợi, lớn giọng chất vấn. Nếu thật sự như cô suy nghĩ, tên Lâm Chí Vũ ấy lại không bảo vệ Tư Duệ mà để cho gã đàn ông khốn nạn ấy có hành vi đồi bại với cô ấy
Cô chắc chắn sẽ khiến hắn ta hối hận vì lúc đó làm như thế. Cô chắc chắn.

Mặc cho Lý Giai Kỳ nôn nóng như thế nào, Bạch Tư Duệ dường như lâm vào hồi ức ngày hôm ấy, giọng cô vẫn đều đều: "Gã đàn ông đó là sếp của Lâm Chí Vũ, nghe Lâm Chí Vũ gọi là Trương tổng. Lão ta bụng bự, thân hình toàn ngấn mỡ, gương mặt thì nhìn rất...đê tiện. Đúng vậy là đê tiện. Vừa nhìn thấy lão ta, tớ đã muốn ói nhưng vì đó là sếp của Lâm Chí Vũ nên đành nhẫn nại.

Không ngờ, anh ta lại bán tớ cho lão sếp để được thăng chức..."

"Má nó! Tớ nhất định sẽ khiến tên Lâm Chí Vũ hối hận. Tư Duệ, cậu yên tâm. Tớ nhất định sẽ!"

Vỗ nhẹ cái *bộp* vào bàn tay đang nắm lấy tay mình như muốn bảo Lý Giai Kỳ 'bình tĩnh chớ nóng vội', Bạch Tư Duệ nhẹ mỉm cười, rồi tiếp tục câu chuyện còn dang dở:

"...Nhưng tớ thoát được. Nhân lúc lão ngã xõng xoài vì cú quăng qua vai mà tớ tặng, tớ chạy đi, chỉ là chạy chưa được lâu lại bị hai gã đàn em của lão đuổi theo. Thế là trong lúc lo lắng, tớ xông vào một phòng cửa không khóa để trốn. Cuối cùng, xem như tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, thoát được lão già biến thái, tớ lại bị một tên trúng xuân dược đè ra cấp làm."

"Khốn khiếp! Gã đàn ông đó là ai? Cậu nhìn được mặt hắn không? Đúng rồi, cậu vẽ mặt hắn ra đi. Rồi tớ sẽ nói với bố tớ xử đẹp hắn."

Tức giận văng tục một câu, Lý Giai Kỳ sau đó nghĩ đến có khả năng cô bạn ngốc của mình nhìn thấy gương mặt gã đàn ông đó, dựa vào tài vẽ tranh của Tư Duệ chắc chắn sẽ biết tên đó là ai. Đến lúc ấy, chuyện trừng trị hắn cũng đơn giản hơn nhiều. Nghĩ thế, cô liền nắm chặt tay Bạch Tư Duệ, mắt nhìn chăm chằm vào người đối diện để chờ cái gật đầu từ cô nàng.

Chỉ là, không những thấy mặt, Bạch Tư Duệ còn đem một cái tên quăng cho Lý Giai Kỳ.

"Không chỉ thấy mặt, tớ còn biết tên gọi của hắn. Dương. Quân. Thụy. Một tên đàn ông vô sỉ."

"Hảo!  Mau mau v... Cái gì? Cậu nói là Dương Quân Thụy? Không nhầm lẫn chứ?"

"Chính hắn nói cho tớ, không sai được." Có lẽ sau khi trải lòng nên tâm trạng thoải mái hơn, Bạch Tư Duệ cũng không phiền hà khi cô bạn thân lâu lâu lại hét lớn, mà rất kiên nhẫn đính chính lại vấn đề được đưa ra.

Nhìn Bạch Tư Duệ nhún vai, lúc nói đến Dương Quân Thụy mang theo chút nghiến răng, Lý Giai Kỳ không khỏi bái phục cô bạn mình quá ngốc nghếch. Ngốc nghếch đến nổi, người ta báo tên rõ như thế còn không biết người ta là ai. Che mặt, Lý Giai Kỳ ổn định lại các suy nghĩ đang nhảy loạn của mình, nhưng vẫn không quên bổ sung một ít thông tin cơ bản cho cô bạn.

"Dương Quân Thụy, chính là người nổi bật trong giới thương nhân hiện nay. Nghe nói năm nay anh ta đã 29 tuổi nhưng vẫn chưa có người yêu. Từ trước đến giờ chưa bao giờ có scandal tình ái với một ai. Có thể nói, anh ta là người đàn ông độc thân hoàng kim, bao nhiêu cô gái đều muốn nhào vào lòng anh. Nhưng tiếc là, anh ta lại không bao giờ để phụ nữ đứng gần mình dù là nhân viên nữ trong công ty của anh ta. Lúc nào cũng duy trì khoảng cách 1m với phái nữ, ngoại trừ mẹ cùng chị hai của anh ta..."

"Cậu có chắc đó là Dương Quân Thụy chứ? Sao khác xa với kẻ vô sỉ mà tớ gặp phải vậy?" Bạch Tư Duệ bất ngờ hỏi, cô thật sự không liên kết người đàn ông được ví là người đàn ông hoàng kim từ trong miệng Giai Kỳ với tên cầm thú dày vò cô đêm hôm đó thành một được.

"Tớ chắc chắn! Dương Quân Thụy được đánh đồng với ảnh đế Cao Lãng đấy! Tớ không rõ có chuyện gì giữa hai người, nhưng nếu anh ta giới thiệu mình là Dương Quân Thụy thì chỉ có người đó mà thôi...

Tư Duệ, tớ xin lỗi. Anh ta quá mạnh, dù là bố cậu ra tay cũng chỉ có thể lưỡng bại câu thương mà thôi. Nên tớ không thể... Tớ xin lỗi."

"Cậu lúc nào cũng mắng tớ là ngốc, vậy mà lúc này còn ngốc hơn tớ thế hả? Như lời cậu nói thì đến ba ba của tớ còn không làm gì được, thì sao có thể phiền chú Lý được cơ chứ!"

Nhéo mũi Lý Giai Kỳ, Bạch Tư Duệ không sao nói. Lúc đầu cô không muốn nói, nhưng sau đó vì một phần Giai Kỳ bức bách, một phần là nghĩ đến nói ra sẽ thoải mái hơn nên cô liền thuận theo kể lại cho Giai Kỳ để bản thân không cần vì cố nén mà căng thẳng, chứ không phải để Giai Kỳ vì cố mà làm ra chuyện gì cả.

Đáng lẽ ra là mình an ủi Tư Duệ, không ngờ bản thân lại thành người được Tư Duệ khuyên nhủ khiến Lý Giai Kỳ không khỏi tự tặng bản thân một cái *cốp* rõ đau lên đầu...

------

Lề: Mọi người muốn chương sau như thế nào? Có nên làm cho Tư Duệ gặp Quân Thụy ma sát thành tia lửa nóng bỏng không?

Ai muốn thì đưa tay nào ≧ω≦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro