Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: NHẬM NGƯỜI THAO TÚNG (H)

Ps: Bởi vì chương này có một ít miêu tả về cảnh giường chiếu dành cho lứa tuổi 18+ trở lên nên Tiếu Tiếu xin báo trước để mọi người cân nhắc.

Thân ái

-------

CHƯƠNG 1: NHẬM NGƯỜI THAO TÚNG (H)

Royal Club có thể xem như là thiên đường vui chơi về đêm của giới dân chơi sành điệu cũng như là một nơi lý tưởng cho những ông chủ tổng tài dùng để làm giao dịch trao đổi quan trọng trong cái thành phố S này.

Ở đây, mọi người có thể thỏa sức thả mình theo từng điệu nhạc của quán, cũng như có thể vuốt ve, âu yếm thậm chí là làm tình với các cô nàng vũ công đầy nóng bỏng của quán nếu như họ trả đủ tiền cho các cô gái đó.

Và tất nhiên, đã vào nơi này thì toàn là con ông cháu cha, các cô chiêu cậu ấm, hay là giám đốc của một công ty nào đó, tiền với họ chỉ là bình thường mà thôi.

Vì vậy, để phục vụ cho nhu cầu của khách hàng, Royal Club có một khu vực riêng được xây dựng phía trên dành cho những ai có nhu cầu cần ở lại mây mưa với một ả vũ nữ nào đó, hoặc giao dịch giữa các công ty của các ngài giám đốc... Nói chung, vì một lý do nào đó mà tất cả các phòng của Royal Club đều kín.

Phía trên này, khác xa với tiếng ồn ào của âm nhạc, tiếng hò hét của các dân chơi, thì nó lại rất yên tĩnh. Mỗi phòng ở đây đều được cách âm tốt, giúp khách hàng yên tâm hơn.

Lúc này đây, tại căn phòng 501, một màn nóng bỏng đầy kiều diễm đang diễn ra...

Bạch Tư Duệ cắn môi cố nén tiếng rên rỉ đang muốn thoát ra từ cuốn họng, người cong lên cứng ngắc chịu đựng sự giày vò của gã đàn ông phía trên.

Cô thật không rõ, cô chỉ vô tình trốn vào phòng này để tránh lão sếp của gã bạn trai khốn nạn đang cho người đuổi theo cô. Vậy mà giờ đây lại... Đây có thể được xem vừa thoát khỏi miệng sói lại rớt vào hang cọp không vậy?

Nhưng dù ý nghĩ Bạch Tư Duệ có quay vòng thế nào thì người phía trên vẫn không ngừng điên cuồng luật động khiến cô từ ban đầu phản kháng, đến giờ cũng chỉ có thể nhậm người thao túng, miệng bắt đầu thốt ra những tiếng rên rỉ đầy dâm đãng.

"Ư...ư...a...."

Có lẽ người đàn ông cảm nhận được Bạch Tư Duệ dần đón nhận vì vậy chậm rãi điều chỉnh lại tư thế, một tay hắn kéo hai chân cô lên cao gác qua vai khiến vật nam tính của hắn càng đâm sâu bên trong cô, tay kia thì càn rỡ ở trên ngực cô mà trêu đùa nhũ phong, chọc chúng nó cứng ngắc kiêu hãnh.

Trên dưới cùng công làm Bạch Tư Duệ càng thêm rên to, miệng không ngừng thốt ra những câu nói làm chính bản thân cô đỏ mặt: "Ư...sâu quá. Không... Sâu thêm chút! Đúng... Chính nó. Aaa....thật khoái. Tôi còn muốn!"

Nghe giọng rên đầy câu hồn của Bạch Tư Duệ, tên đàn ông càng thêm hưng phấn, bên dưới càng thêm ra sức làm cho cô nàng nào đó vừa mới nếm được trái cấm kêu khản cả tiếng.

Nhưng có vẻ người đàn ông vẫn chưa đủ thỏa mãn, chỉ thấy hắn lật tay, Bạch Tư Duệ liền nằm úp sấp theo một tư thế đáng xấu hổ, vật nam tính chôn sâu trong thân thể cô theo động tác của hắn làm ra kích thích khiến cô chịu không được mà hét to. Đổi tư thế tốt, gã cứ thế dùng vật tượng trưng của mình từ phía sau vận sức luật động, tay cũng không quên vuốt ve đôi gò bồng đào theo nhịp nhấp của hắn mà lắc lư.

Cứ thế, không biết tên đàn ông dùng bao nhiêu tư thế cho đến khi ngừng lại, chỉ biết lúc Bạch Tư Duệ chìm vào giấc ngủ thì tia nắng phía chân trời đã theo cửa sổ cách tấm màn truyền vào...

Dương Quân Thụy cảm thấy một thân sảng khoái mặc dù đầu có chút đau, chậm rãi duỗi người, nhưng chiếc giường vốn rộng rãi lúc này lại như chật hẹp khiến hắn không thể không mở mắt nhìn xem rốt cuộc là có chuyện gì.

Nhìn cô gái còn đang say giấc nằm bên cạnh, hình ảnh điên cuồng đêm qua một lần nữa ùa tới.

Hắn cùng cô gái nhỏ này điên loan đảo phượng, cánh môi nhỏ đỏ hồng để hắn say mê mà không ngừng ngậm mút, hai gò bồng đảo dù nhỏ nhưng co dãn tốt khiến hắn không nỡ buông, rồi cả cảm giác vật nam tính chôn sâu trong người cô làm hắn tê tái không muốn rút ra.

Càng nghĩ tiểu huynh đệ hắn càng bừng bừng sức sống, như chực chờ chỉ cần hắn vào trận mà thôi...

Hai mươi chín năm không đụng chạm vào sinh vật nữ vậy mà lúc này đây, chỉ vì gã bạn thân chuốc thuốc mà lên giường với một cô gái xa lạ, hơn thế nữa hắn còn lấy làm tự hào khi thấy cô ta khuất phục dưới người mình.

Dương Quân Thụy bị ý nghĩ trong đầu của bản thân kinh sợ.

Nhưng đến khi nhìn cô gái nhỏ ngủ đến hương bên cạnh hắn, bộ ngực cô phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở sau lớp chăn mỏng, hắn lại cảm thấy có lẽ như vậy mới đúng.

Vì vậy, người đàn ông luôn làm theo suy nghĩ của mình, lần này cũng không ngoại lệ.

Hắn vươn một tay ôm cô gái nhỏ vào ngực, bàn tay còn lại thì theo cảm giác tìm đến một bên gò bồng đào, chậm rãi xoa nắn, trêu chọc nhũ hoa kiêu ngạo vươn thẳng chờ người hái.

Dương Quân Thụy không để vật nhỏ kiêu ngạo đợi lâu, hắn cúi đầu, bạc môi hé mở, ngậm trọn nhũ hoa rồi dùng đầu lưỡi vờn quanh, bắt đầu một hồi chơi đùa

Động tác càn rỡ đó không chỉ làm nhũ hoa càng thêm tiên hồng khoác lên mình chiếc áo bóng bẫy do nước bọt hắn để lại, mà còn gọi cô gái nhỏ đang đánh cờ với chu công thức giấc...

Bạch Tư Duệ thấy mình không ngừng chạy, muốn chạy thoát khỏi đám đàn em của lão sếp bụng bự, người đầy ngấn mỡ của gã bạn trai đốn mạt. Vậy mà không hiểu sao, bỗng nhiên những người đó biến mất chỉ còn lại mình cô. Sau đó xung quanh cô toàn là nước, cô cứ nghĩ mình sẽ chết, nhưng không, cô níu được một tấm ván, và rồi các cơn sóng ập tới. Từng cơn sóng không ngừng nghỉ, cứ thế ập tới khiến cô hét to rồi xụi lơ lả đi... Cuối cùng dường như nhớ đến gì đó, cô bất ngờ mở mắt.

Nhìn tên đàn ông nào đó vô sỉ vùi đầu trên ngực mình, Bạch Tư Duệ theo bản năng nâng tay đẩy mạnh, khiến Dương Quân Thụy còn đang mãi trêu đùa nhũ hoa phải bất đắc dĩ lùi lại.

"Anh...anh là ai? Sao...sao lại có thể? Có thể làm...vậy cơ chứ?"

Bạch Tư Duệ vừa tỉnh giấc nên đầu óc còn hỗn loạn, chỉ theo phản ứng của đại não mà bật thốt.

Nhưng Dương Quân Thụy thì lại khác, hắn vốn trêu chọc muốn gọi cô gái nhỏ dậy để chuẩn bị đánh chén, vì vậy khi nghe cô hỏi, hắn vô sỉ lấn tới:

"Làm? Là làm cái gì? Là hôn môi em? Hay là trêu đùa đôi gò bồng đào này? Hay là thế này?"

"Anh đê tiện!"

Nắm lại bàn tay giơ lên cao của Bạch Tư Duệ, Dương Quân Thụy híp mắt hôn cái *chụt* vào bàn tay cô, sau đó mặt dày nói: "Bảo bối! Em ăn anh đến xương cốt không còn, thì phải chịu trách nhiệm."

"Mẹ nó! Tôi ngốc nhưng chưa ngốc đến nổi không biết được chính anh là người đè tôi."

"Bảo bối không ngốc. Anh đè cũng được, mà em ăn anh cũng được. Quan trọng là em phải chịu trách nhiệm với anh." Tên đàn ông nào đó bắt đầu lộ nguyên hình.

Nhìn tên chết tiệt ăn mình đến tra cũng không chừa, đến giờ người vẫn còn ê ẩm như bị xe lu cán qua. Vậy mà hắn còn mở miệng đòi cô chịu trách nhiệm. Má nó! Càng nghĩ Bạch Tư Duệ nhịn không được mà muốn bạo khẩu.

Thế là, đại não một lần nữa vì tức giận mà không trải qua suy nghĩ cẩn thận: "Khốn khiếp! Là tôi bắt anh chịu trách nhiệm mới đúng."

"Hảo! Bảo bối, anh sẽ chuẩn bị lễ vật đến nhà hỏi cưới em!" Dương Quân Thụy híp mắt, nụ cười trên môi càng rạng rỡ, câu trả lời của hắn không nhanh không chậm vừa lúc khi câu nói của Bạch Tư Duệ dứt, liền vang lên. Dường như hắn đã đợi câu nói này của cô từ nãy đến giờ vậy!!!

Sau đó hắn nói tiếp: "Nhưng giờ ông xã lại đói. Bảo bối ngoan ngoãn để anh dùng bữa nào!" Lời còn chưa dứt, bàn tay càn rỡ nào đó xấu xa lần mò xuống hang động bí ẩn, tiếp tục một hồi mây mưa...

-------

Lề: Lần đầu tiên đặt bút viết H không biết có được hay không nên mong mọi người thông cảm nếu có sai sót.
Và xin cả nhà cho Tiếu xin vote cùng comment để có động lực ạ ≡^ˇ^≡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro