Chương 1.
Trời thì xanh, nắng lại đẹp, tôi diện chiếc áo sơ mi kẻ sọc xanh trắng, chiếc quần jean mài rách, và đôi giày das bụi bụi. Túm lại mái tóc dài cột lên bằng sợi chum. Hoàn hảo hưởng thụ cuộc sống thanh tân vui vẻ.
Điều mà kiếp trước tôi mãi mê lãng phí và tiêu xài quá độ.
Giới thiệu một chút về tôi và những gì tôi đã trãi qua ở kiếp trước. Và lý do vì sao lại có chuyện không tưởng được có kiếp trước và kiếp này.
Năm đó, cái năm mà ba mẹ tôi yêu nhau, rồi lưỡng tình tương duyệt, họ quyết định cho nhau những gì đầu tiên của người kia khi hai gia đình ra sức ngăn cản chuyện tình yêu của họ. Họ tin khi "gạo đã thành cơm" thì mọi chuyện sẽ được chấp thuận. Nhưng rõ là người tính không bằng...cha mẹ họ tính.
Cha mẹ ba tôi bắt ông đi lính. Ông là con một, mặc dù đi lính bà nội rất thương tâm, nhưng còn không bằng việc để ba tôi ở nhà cưới mẹ tôi. Vì theo bà nội nói. Thầy tướng số nói rằng, cưới mẹ tôi về nhà tan cửa nát, nhẹ thì ba tôi thân bại danh liệt, nặng thì khắc chồng, lo mà kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Ngày ba tôi bị bắt ép lên đường nhập ngũ. Mẹ tôi bị ông bà ngoại nhốt trong phòng. Khóc lóc van xin hết nước mắt, đến mức tuyệt thực thì ông bà ngoại mới mềm lòng, dẫn mẹ tôi đi tiễn ba. Nhưng cũng chỉ dám đứng từ xa mà nhìn, vì ông bà nội tôi mà gặp, sẽ lại sỉ vả mắng chửi thậm tệ.
Một tháng sau khi ba tôi đi, mẹ tôi vừa hoang mang vừa mừng, vì biết mình có thai. Bà thức suốt đêm vừa cười vừa khóc.
Sáng đó, bà gom góp tiền để dành thuyết phục ba mẹ để bà lên Bắc Kinh theo đuổi việc học, cốt để quên đi ba. Coi như một công đôi chuyện.
Ông bà ngoại tôi im lặng, suy tính cũng hơn ba ngày mới bằng lòng cho mẹ đi. Khi đi ngoại còn dắm dúi ít trang sức và tiền để dành của bà cho mẹ. Nói là thành phố đắc đỏ, cái gì cũng tiền.
Mẹ tôi lên xe mắt đỏ hoe vì lần đầu tiên xa cha mẹ, nơi thân sinh của mình. Ông tôi lúc đó dù tỏ ra cứng rắn nhưng lúc mẹ tôi lên xe mắt ông cũng đỏ hoe.
Mẹ kể, những tháng đầu mang thai, tôi rất ngoan, rất khoẻ mạnh để mẹ vừa học vừa làm. Rồi mẹ tìm cách liên lạc gửi thư cho ba, nhưng lần nào cũng không thấy hồi âm. Mỗi lần như vậy, mẹ lại xoa xoa bụng, như tự nhủ phải cố lên, ba mà biết mẹ có con, chắc chắn sẽ rất vui mừng.
Cuối cùng cũng đến ngày tôi ra đời, tôi cũng rất ngoan, mẹ chỉ đau vài giờ rồi sinh tôi ra. Nhưng dù vậy, khi nhìn người ta có chồng kề bên khi vượt cạn, mẹ lại chỉ có một mình, nước mắt bà lăn dài.
Lúc tôi tròn tháng, chỉ gọi tôi là bảo bối, nói rằng đợi ba về sẽ để ba đặt tên.
5 năm trôi qua. Mẹ vừa run vừa cười, lại còn khóc khi dắt tôi từ bến xe về quê. Mẹ nói "bảo bối à, chúng ta đi gặp ba. Ba nhất định sẽ rất yêu rất yêu bảo bối"
Tôi thấy mẹ nở nụ cười tươi nhất trong ngần ấy năm.
Mẹ dẫn tôi nép một góc sau cây hoè, phía xa xa là một căn nhà lớn, họ treo rất nhiều hoa và vải trắng, người ra kẻ vào, còn có tiếng khóc thật lớn.
Mẹ tôi lảo đảo ngã xuống, mặt bà tái mét, môi run run, rồi như phát điên bà lao đến ngôi nhà đó. Tôi cũng chạy theo sau bà.
Người trong nhà đó thấy mẹ tôi chạy đến, có một người phụ nữ lớn tuổi (sau này tôi mới biết bà là nội tôi ) đứng phắt dậy, gương mặt vặn vẹo dữ tợn, bà ta dùng hết sức tát vào mặt mẹ tôi, khiến bà té xuống, khoé môi rách ra chảy cả máu. Bà ta ré lên
"Cô còn dám tới đây, hả. Cái đồ sao chổi như cô hại chết con trai tôi rồi. Trời ơi, cô trả con trai tôi lại cho tôi, trả cho tôi"
Bà ta vừa tru tréo, vừa nhào tới nắm tóc mẹ tôi mà đánh thùm thụp lên lưng bà. Tôi hoảng hốt, chạy tới há miệng thật to, nhắm vào chân bà ấy mà cắn. Tôi như con chó thấy thức ăn ngon, cứ ra sức cắn.
Bà ta lại thét lên đau đớn. Ai đó vừa bóp miệng tôi mạnh bạo, khiến tôi không thể không nhả ra. Vừa nhả ra tôi lại bị tán một cái, ngã qua một bên. Mẹ tôi thấy vậy mới nhào qua ôm tôi vào lòng. Tôi đau quá, khóc càng lớn.
"Cái gì đây, nhà chưa đủ loạn hay sao. Còn cô, cô tới đây làm gì.?"
"Con chỉ muốn nhìn anh ấy lần cuối, con xin hai bác, cho con nhìn mặt anh ấy, con lạy hai bác"
"Cút, cút đi. Ai là Bác mày, mày xưng con với ai. Cái thứ lăng loàn như mày, ai cho mày vào đây. Cũng tại mày khắc con tao, nếu nó không quen mày, không biết mày. Thì nó đã không còn trẻ mà phải chết. Mày trả con tao lại cho tao, trả cho tao.."
Bà ta ôm lấy người đàn ông mới vừa bước ra, tóc đã hoa râm, ánh mắt ông nhìn mẹ tôi không giống như người đàn bà độc ác kia. Ông thở dài như trút hết những năm tháng trai trẻ qua làn hơi thở đó, trông ông như đã trải qua vài kiếp người.
"Dù sao người cũng mất rồi, bà chấp nhất làm gì. Để cô ta vào đi, đừng làm loạn nữa. Cô vào đi" nói xong, lúc này ánh mắt ông mới nhìn đến tôi, cái con bé với gương mặt in rõ năm ngón tay. Ánh mắt ông hơi loé lên. Rồi im lặng.
Bà ta vùng ra khỏi người ông, ánh mắt dữ tợn nhìn mẹ con tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Đừng hòng. Nếu nó bước vào nữa bước, tôi sẽ chết theo con trai tôi cho ông xem. Nếu không vì ngăn cản nó, thì tôi đâu để đứa con độc đinh đi lính, nếu nó không đi lính thì làm sao vì đau buồn nhớ thương mà trốn ra ngoài để tìm gặp nó, rồi trên đường đi lại bị tai nạn mà mất, tất cả chỉ vì nó, vì cái con sao chổi này"
"Không có, bà mới là sao chổi, mẹ tôi không phải sao chổi" tôi hét lên, dùng ánh mắt to tròn trừng lại bà ta.
Lúc này mọi người mới đổ dồn ánh mắt về phía tôi. Mẹ tôi ngăn miệng tôi lại. Vẫn tiếp tục năn nỉ bọn họ cho mẹ được gặp ba.
"À, giờ còn dám dẫn cái thứ cặn bã này về sao? Đúng là ti tiện lẳng lơ, nói là yêu con tôi mà nó mới vừa đi không bao lâu, cô liền leo lên giường thằng khác, để sinh ra cái loại bá dơ này đấy. Nhìn xem, nhìn xem, giờ còn tới đây diễn trò cho ai xem."
"Không...không phải...con...con..."
"Tôi là bảo bối của ba ba, không phải bá dơ. Bà không được nói bậy"
"Chỉ có loại bá dơ và tiện nhân như mẹ mày mới mặt dày đến đây, nếu là tao, tao thà chết quách cho rồi. "
Lúc này mẹ tôi nhào đến ôm chân bà ta, mẹ tôi đầu tóc rối xù vì bị mụ đàn bà độc ác kia đánh lúc nãy, quần áo nhăn nhúm, mẹ van nài.
"Con xin bác, con xin bác mở lòng từ bi. Cho con vào nhìn anh ấy lần cuối. Con lạy bác, con lạy bác. Bác làm ơn"
Bà ta hất chân đá mẹ tôi một cái. Giọng gằng lên:
"Nằm mơ, cả đời này cô cũng đừng hòng nhìn thấy dù một tấm ảnh của nó."
Nói rồi bà ta kêu người đuổi mẹ con tôi ra ngoài. Dù mẹ tôi có vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát được. Đến khi chiếc cổng sắc nặng nề của nhà lớn kia đóng lại, người người ra về, trời cũng tối, tôi vẫn im lặng ngồi cạnh người mẹ đã mất đi hồn phách. Bà chỉ lẩm bẩm cái gì đó rất nhỏ, rất nhỏ.
Sau đó tôi thiếp đi vì mệt và đói, rồi lại mơ màng tỉnh dậy khi bị mẹ lay tỉnh, bà bảo dẫn tôi về gặp ông bà ngoại, tôi được mẹ ôm vào lòng...trong lúc nhập nhèm giữa tỉnh và mơ, tôi thấy một bóng người rất quen cũng rất lạ. Nhưng vì tối quá, và vì người đó xoay lưng lại nên tôi không biết là ai.
Tôi ở nhà ông bà ngoại được một tháng, hôm đó tôi đi chơi về thấy bà ngoại khóc, ông ngoại thì mặt giận dữ. Hoá ra mẹ tôi để lại tôi rồi bỏ đi đâu không biết.
Ba ngày sau, có người trên xã báo tin, họ tìm thấy thi thể mẹ tôi ở sau núi.
Mẹ để lại tôi và ông bà ngoại đã ngoài 60 tuổi. Đi theo cái người gọi là chồng, dù chưa cưới hỏi, mặc kệ cho con dại cha mẹ già đau khổ. Lúc đó, ai đó đã nói bên tai tôi như vậy, tôi thấy ngoại đau đớn đến ngất đi khi được báo tin. Ông ngoại kiên cường khoẻ mạnh của tôi, hay dắt tôi đi xóm dưới mua kẹo lại bị liệt nữa người vì tin dữ đó.
Tôi thấy hận mẹ. Hận người phụ nữ vì một người đàn ông đã mất nhẫn tâm bỏ lại tôi, khiến tôi trở thành sao chổi thứ hai. Bị người đời rẻ rúng và xa lánh.
Tôi trải qua năm tháng tuổi thơ tệ hại vô cùng, nếu nói những kẻ bị cô lập, bị tẩy chay là đáng thương, là tội nghiệp. Thì với tôi đó là điều nhẹ nhàng nhất.
Năm 10 tuổi, ông tôi mất, bà tôi vì khóc thương con bị mù luôn đôi mắt. Tôi vì bị gắng cho cái danh là sao chổi xui xẻo, khắc cha khắc mẹ, nên chẳng ai muốn đưa tay giúp đỡ tôi. Dù tôi có đi xin ăn, cũng chẳng ai thảy cho một xu nào. Họ còn chẳng monng tôi chết sớm.
Tôi phải xuống ao, để mò bắt con nghêu con ốc, ở nhà chẳng có gạo, tôi lại phải đi vào bìa rừng đào khoai, hôm nào may mắn đào được củ to, tôi sẽ cắt ra một nữa, hái vài cọng rau dại, nấu ít canh cho bà. Còn lại sẽ để dành ăn dần cho những lúc không đào được.
Bữa no nữa đói, lại ăn không đủ chất, nên tôi vừa gầy vừa đen, tóc tai lại bết dính vì có bao giờ gội đầu. Quần áo rách đủ chổ, tôi lại không được ai dạy cho cách vá, ngoại thì khôgg thấy đường. Nên quần áo của tôi giống giẻ lai hơn là quần áo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro