Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rời xa

Biển bao la, với những con sóng bạc đầu và đại dương xanh thắm. Giữa nơi tưởng chừng như rộng lớn đó thì lại xuất hiện bóng dáng hai con người nhỏ bé. Cả hai hướng mặt về phía hoàng hôn đang dần chiếu xuống mặt biển lặng.

- Quyết định đi thật đó à ?

- Ừm, bố mẹ mình cũng đã đồng ý rồi. 

Sau khi nghe được câu trả lời của chàng trai, người con gái kia liền im lặng một lúc. Ngón tay vô thức đưa xuống nền cát mà vẽ một hình gì đó.

- Đừng buồn mà...chẳng phải cậu cũng có ý định thi đại học trên Seoul sao ?

- Mình không buồn chỉ là sẽ cảm thấy rất nhớ thôi.

- Tự nhiên phải xa cậu, dù gì từ bé đến lớn cậu là người bên tớ nhiều nhất.

- Thôi nào, cũng chỉ là một năm thôi mà.

- Tớ lên seoul trước, bao giờ cậu lên thì lúc đó chúng ta cùng nhau đi chơi như bây giờ. Được không ?

Em cười gượng trước lời an ủi của Jihoon. Anh khi thấy em như vậy thì cũng buồn lắm chứ nhưng anh chẳng thể làm gì khác. Bản thân anh chọn rời đi vì ước mơ cơ mà.

- Bao giờ cậu đi vậy ?

- Tầm 4 ngày sau.

- Vậy 4 ngày này phải đi chơi thật nhiều nhé ?

- Được ! Theo ý cậu tất.

Cả hai bật cười rồi cùng nhau ngồi lại đó ngắm hoàng hôn đến khi bóng mặt trời đỏ đã biến mất nơi chân trời xa xăm. Anh vẫn tin rằng, cả hai chỉ cần đợi 1 năm nữa thôi thì có thể sẽ gặp được nhau nhưng anh đâu biết rằng nếu muốn gặp lại cả hai phải chờ đến tận 7 năm nữa.

Ngày hôm sau, anh đã đứng chờ trước cửa nhà em từ rất sớm. Khi cánh cửa mở ra, xuất hiện trước mặt anh là một dáng người nhỏ xinh, em mặc trên mình một chiếc váy trắng đính kèm vài chiếc nơ nhỏ. Jihoon nhìn em mà đơ hết cả ra, mặc dù đã thấy bản nhỏ nhà mình mặc qua rất nhiều kiểu dáng nhưng khi nhìn em khoác lên mình một bộ váy trắng thì anh lại xao xuyến không thôi.

- Jeong Jihoon ! Còn không mau đi, ngơ ra đó làm gì ?

Bị tiếng gọi của em đánh thức, anh ú ớ vài câu rồi cũng lảng tránh qua chủ đề khác. Cả hai cùng nhau đi trên con đường làng nhỏ, vừa đi em vừa líu lo không ngừng. Anh thấy thế thì buồn cưới lắm nhưng anh cũng không lên tiếng, bởi bản thân anh hiểu em là một con người hoạt bát. Em hồn nhiên và đáng yêu lắm, chính vì điều ấy mà Jihoon đã đổ đứ đừ em từ khi anh còn là một cậu nhóc.

Đến đường lớn anh theo thói quen nắm lấy tay em để em khỏi chạy lung tung. Em khi cảm nhận có một bàn tay lớn nắm lấy tay mình thì cũng chẳng quan tâm là mấy bởi em biết đó là tay của Jihoon. Em và anh cùng nhau đến thuỷ cung chơi, đây luôn là chỗ đến quen thuộc của cả hai dù em đã thuộc lòng hết mọi ngõ ngách của nơi này.

Em buông bàn tay vẫn đang lắm lấy tay anh nãy giờ để chạy đến ngắm nhìn những chú cá xinh đẹp sau bể kính kia. Jihoon khi thấy em buông tay mình thì mặt tỏ vẻ hụt hẫng đôi chút nhưng khi thấy em vui vẻ chỉ về hướng những con cá thì anh bất giác lại cười theo em. Có lẽ Jihoon nghiện em mất rồi. Xem ra 1 năm tới sẽ rất khó khăn cho anh đây.

Anh biết em và anh đều có tình cảm với nhau nhưng hiện tại cả hai chỉ dừng lại ở mức bạn thân. Anh hứa khi bản thân thực sự trưởng thành anh lập tức sẽ biến em thành của riêng, ngày ngày ôm rồi hôn lên đôi môi hồng kia. 

- Hôm nay cậu không khoẻ sao Jihoon ?

- Không có, chúng ta đi tiếp thôi.

- Ừm nhanh lên, mình muốn ăn kem.

- Nhưng cậu đang đau họng đó Ha Eun.

- Ơ ? Jihoon cho mình ăn một cây thôi, nhaaa

Mắt em long lanh nhìn Jihoon,  đôi môi kia khẽ chu ra trông dễ thương vô cùng.  Khi nào muốn xin anh điều gì đó thì em đều bày ra vẻ mặt này và em  cũng biết rằng Jihoon sẽ chẳng bao giờ có thể cứng rắn nổi với chiêu này cuea em.

- Haizzz, nhớ là một cây thôi đó.

- Yee, cảm ơn Jihoon nhiều. 

Khi bản thân đã được mục đích em liền vui vẻ mà nắm tay anh kéo đi, vừa đi em vừa luyên thuyên về những vị kem mình muốn thử. Em đâu hay biết, trong khi bản thân đang nói mấy thứ chuyện trên trời dưới biển thì anh đang dành cho em một ánh mắt hết sức yêu thương.

Jihoon nhìn em, trao em đầy vẻ chiều chuông. Đôi lúc anh đã tham lam mong muốn rằng anh và em sẽ mãi như này, mãi ngây ngô trao nhau những cái nắm tay những cái ôm đầy nhẹ nhàng.

Jihoon không quan tâm sau này như thế nào, anh chỉ mong muốn sau này mỗi con đường mà bản thân đi qua đều có dấu chân của bạn nhỏ bên cạnh. Có lẽ tình yêu anh dành cho em quá lớn, lớn đến nỗi anh chấp nhận dấu nhẹm đi và làm một người bạn thân đồng hành cùng em qua bao vất ngã của tuổi thanh xuân. 

- Jihoon có hối tiếc điều gì trước khi lên seoul không ?

Tay em đung đưa chiếc kem, ánh mắt to tròn đang hướng về cậu trai bên cạnh. Anh khi nghe thấy em hỏi như vậy thì cười nhẹ. Anh đâu thể bảo điều hối tiếc đó là không thể bên cậu với danh nghĩa bạn trai. 

- Không có ! Mình chẳng còn điều gì phải hối tiếc cả.

- Những điều này đều do mình chọn, dù đường có dài có khó khăn thì cũng phải tự đứng lên thôi. 

Em nghe cậu bạn thân của mình nói vậy thì vui lắm. Em biết anh bây giờ cũng đã chín chắn hơn trong suy nghĩ rồi, sẽ không khiến em và gia đình phải lo lắng khi chân ướt chân ráo lên seoul nữa.

- Thế thì Jihoon cố lên nhé !? Mình sẽ mãi ủng hộ cậu.

_____________________________________

Sau chuyến đi chơi cùng anh, em cũng trở về ngôi nhà quen thuộc của mình. Khi vừa bước vào cửa, em đã thấy ba mẹ mình đang ngồi ở phòng khách. Em nhanh nhảu chào ba mẹ rồi cũng chạy đến ngồi xuống cạnh mẹ thân yêu của mình.

Em nũng nịu mà ôm lấy cánh tay mẹ, mẹ nhìn em thì phì cười, tay cũng không quên đút nho cho em. Trong lúc em đang mải mê xem chương trình trên tivi thì ba mẹ em đã trao cho nhau một ánh khó hiểu. Khi nhận được cái gật đầu tư ba, mẹ em thở dài một hơi rồi lên tiếng.

" Yn này, con nghĩ sao về việc du học ? "

- Con thấy cũng ổn thưa mẹ. 

Bản thân em chưa nhận ra tầm quan trọng của vấn đề nên khi nhận được câu hỏi từ mẹ, em chỉ trả lời qua loa. 

" Vậy con đi du học nhé Yn ? "

Em nghe xong mà ù cả tai, tay em vội với lấy điều khiển để tắt tivi, sau đó là quay ra nhìn ba mẹ mình. Sở dĩ em làm như vậy vì em biết ba mẹ mình đang rất nghiêm túc, họ chẳng bao giờ đùa về việc học của em cả.

- Sao tự nhiên ba mẹ lại muốn con đi du học ? Học trên Seoul cũng tốt mà.

" Ba biết Yn ạ nhưng ba thấy con học tiếng anh rất tốt. Ba muốn con biế cách tận dụng nó "

" Ba con nói đúng đó Yn, với lại mẹ mong muốn con gái của mẹ được đi đây đi đó, được trải nghiệm và học hỏi từ nhiều nơi "

" Nước Anh cũng rất tốt, ba mẹ cũng đã tìm hiểu qua rồi. Nếu con muốn thì ba mẹ sẽ chuẩn bị "

- Ba mẹ cứ lo sớm, còn một năm nữa cơ mà.

" Đây là ba mẹ muốn tham khảo qua ý kiến của con. Con nhớ là quyết định nằm ở con, đây cũng chỉ là mong muốn của ba mẹ thôi "

- Vâng con sẽ suy nghĩ tới trường hợp này...

Trước khi đứng dậy rời đi, ba em đã nói một câu khiến em phải giật mình.

" Ba mong con gái sẽ không làm ba thất vọng. "

Đêm đó em dường như không thể ngủ nổi. Nếu em chấp nhận đi du học thì những lời hứa của em và Jihoon sẽ như thế nào đây, anh mà biết thì sẽ giận em mất nhưng bản thân em cũng không thể vì thế mà từ chối sự kỳ vọng của ba mẹ được. Em không biết em không thể ích kỷ. 

Cuối cùng em cũng thiếp đi với suy nghĩ sáng mai sẽ nói việc này cho Jihoon biết, dù sao cả hai cũng bên nhau từ bé, cậu ấy sẽ thông cảm cho em thôi.

Nhưng em đâu biết chính cái quyết định rời xa Hàn Quốc hiện tại lại là lí do lớn nhất khiến em và Jihoon sau này rất khó để làm lành. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro