Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hiểu nhầm

Ánh nắng ngày hè oi bức đang rọi vào căn phòng bé nhỏ của em qua lớp cửa kính. Những tia nắng xuyên qua bức màn mỏng rồi chiếu lên thân thể người con gái đang say giấc trên giường. Em khẽ nhíu mày rồi sau đó cũng tỉnh giấc, để bản thân ổn định lại năm phút sau đó em cũng rời giường, chân nhỏ xỏ nhanh vào đôi dép thỏ bông rồi chạy đi vệ sinh cá nhân.

Sau khi chỉnh chu xong, em liền thay quần áo rồi chạy sang nhà Jihoon. Nhà em và Jihoon không quá xa nhau đi chỉ tầm năm phút là đến thôi. Vừa đi em vừa ngắm nhìn thật kĩ con đường này dù bản thân đã đi qua nơi đây không biết đã bao nhiêu lần. Em ngắm nhìn thật kĩ khu chợ chứa đầy những kí ức tươi đẹp hay công viên - nơi mà đã gắn bó với em từ bé đến lớn.

Hiện em đang đứng trước cửa nhà Jihoon, em lấy hết sức bình sinh rồi gọi to tên anh. 

- Jeong Jihoonnnnn ! 

Em đợi một lúc lâu cũng chẳng thấy ai lên tiếng, khi định gọi lại thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Xuất hiện trước mặt em là mẹ của anh, em hơi ngỡ ngàng nhưng sau đó cũng chào hỏi bác.

" Ha Eun con tìm ai vậy ?"

Em khó hiểu nhìn bác gái, em qua nhà Jihoon, không tìm Jihoon thì còn tìm ai được nữa. Nhưng một dự cảm bất an đột nhiên len lỏi qua từng tế bào của em, em không biết tại sao lại như vậy em chỉ biết chính câu hỏi đó của bác gái là tác nhân lớn nhất gây ra điều này.

- Cháu tìm Jihoon ạ.

"Sao lại tìm Jihoon ? Chẳng lẽ thằng bé không nói với cháu là sáng nay thằng bé đã lên seoul rồi sao ?"

Nghe câu nói của mẹ anh, em như chôn chân tại chỗ. Hoá ra là Jihoon đã lừa em, chẳng có bốn ngày gì cả hôm qua chính là ngày cuối cùng em được bên anh rồi. Mẹ anh khi thấy em như vậy thì cũng đau lòng lắm, bác coi em như con gái của mình và hơn hết là bác biết em và Jihoon đều có tình cảm với nhau. Sự ra đi đột ngột này của Jihoon sẽ khiến em phải mất rất nhiều thời gian mới có thể thích nghi được.

"Con vào chơi với bác chút Ha Eun"

- Dạ thôi ạ, con xin phép bác con về.

"Ừm, mà Ha Eun này con đừng trách Jihoonie quá nhé ?"

"Bác nghĩ nó giấu con chuyện này là mong muốn con sẽ không quá đau buồn"

- Vâng...

Bước những bước chân nặng nề trên đường lớn, bên cạnh em bây giờ cũng chỉ còn là bóng của em chẳng còn phải bóng của người con trai kia nữa. Bất chợt giọt nước mắt nóng hổi của em đã rơi từ bao giờ. Em không nghĩ Jihoon lại lừa em theo cách này, mặc dù em biết mục đích của anh là không muốn em buồn. Em cứ đi trong vô thức, đi qua những nơi từng làm nên mùa hạ của cả hai. Cảnh vật vẫn vậy chỉ khác là không còn bóng dáng người năm xưa.

Nếu Jihoon đi mà không báo em tiếng nào thì việc em đi du học cũng chẳng cần anh biết. Sau này có gặp lại mà cả hai không nhận ra nhau thì chỉ có thể trách là tại anh tuyệt tình trước. Dù suy nghĩ là vậy nhưng em vẫn cảm thấy hụt hẫng lắm, em cảm giác như Jihoon chẳng coi trọng tình bạn của cả hai. 

Kể từ ngày hôm đó em và anh dường như chẳng còn liên lạc với nhau, cả hai  như biến mất khỏi thế giới của nhau. Em vẫn đi học rồi về nhà như một thói quen nhưng anh không biết em vẫn hay dõi theo anh từ khi anh lên Seoul. Anh đâu biết những con đường anh đang đi đều có dấu chân của em phía sau, nó âm thầm và lặng lẽ.

Và trong một năm này anh cũng rất ít khi về nhà, có lẽ anh cần thời gian để làm quen với công việc của bản thân. Em hiểu chứ, nhưng em cũng không thể chấp nhận được việc Jihoon không hề giải thích cho em việc anh đi mà chẳng nói lời nào.

Cứ như vậy sự hiểu nhầm này đã vô tình tạo nên một vách ngăn vô hình giữa cả hai.
_____________

Trong một năm này, em áp lực với việc ôn lấy học bổng. Sau giờ học trên trường thì thời gian còn lại em hầu như là ngồi lì ở trong phòng mà ôn bài. Em không muốn ba mẹ thất vọng.

Đúng rồi ! Em chọn đi du học đó. Em biết đó không phải ước mơ của em, nó là ước mơ của ba mẹ em và em bắt buộc phải thực hiện nó. Nhiều lúc em cảm thấy áp lực lắm nhưng khi nhìn vào ánh mắt kỳ vọng của ba mẹ thì em lại giấu đi sự mệt mỏi đó mà tiếp tục cố gắng.

Không còn Jihoon bên cạnh em chẳng biết bày tỏ với ai. Áp lực từ việc học tập khiến em nhiều lần bật khóc trên bàn học, em vừa khóc vừa tự làm đau bản thân mình. Em muốn giữ lại một chút lí trí : Hãy học đi, đừng khóc nữa.

Cho đến một lần khi em gần đến kì xin học hổng, hôm đó do áp lực vì sợ trượt mà em đã khóc gần như ngất đi. Lúc đó em chẳng nhận thức được gì mà gọi điện cho Jihoon. Điện thoại đổ chuông một hồi lâu thì đầu dây bên kia cũng bắt máy.

- Mình đây Ha Eun.

Khi nghe được giọng nói ấm áp đó của anh, em như không thể kiềm chế nổi nữa mà khóc to hơn. Jihoon nghe thấy em khóc nhưng cũng chẳng nói gì, chỉ im lặng đợi em.

- Ngoan, kể mình nghe chuyện gì xảy ra với cậu được không ?

- Hức...mình mệt lắm Jihoon ơi.

Suốt đêm đó em đã tâm sự với Jihoon. Anh không hề phàn nàn mà ngồi cả đêm nghe em giãi bày hết lòng mình. Quả thật thì chỉ có Jihoon mới hiểu em.

Đến gần sáng do mệt quá nên em đã thiếp đi từ lúc nào không hay. Anh thấy em ngủ thì cũng không vội tắt, anh nhìn em thật lâu như muốn khắc sâu khuôn mặt em vào trong tâm trí mình. Jihoon làm vậy vì anh sợ sau cuộc gọi này cả hai sẽ chẳng có thêm cuộc gọi nào nữa.

_____________

" Sang đấy nhớ giữ gìn sức khỏe, tự lập là chính "

- Con biết rồi màaa

" Đến nơi thì gọi cho ba mẹ "

" Cháu sang đấy giữ gìn sức khỏe và học tập tốt nha Ha Eun "

- Vâng cháu nhớ rồi.

" Jihoon không tiễn con được..."

- Không sao đâu ạ.

Em cười gượng trước lời nói của bác, cũng dễ hiểu thôi vì em và Jihoon bây giờ đâu như trước nữa. Cả hai bây giờ đều có cuộc sống riêng của mình mà.

Em chào tạm biệt mọi người xong thì cũng quay người kéo vali đi về phía cửa chuẩn bị lên máy bay. Trong lúc em quay người đi thì ánh mắt em vô tình va phải một người.

Em chợt quat lại, đôi mắt mở to như xác định người đứng ở xa kia. Em nhận ra ngay đó là Jihoon. Anh đứng rất xa nhưng dáng người cao lớn cùng độ mắt kia thì em không thể nhận nhầm được.

Em nhìn và anh nhìn nhau một lúc rồi sau đó em cũng quay người rời đi. Em đâu biết chính cái khoảng khắc này, sau đã cứu rỗi hai con người lạc lõng trong tình yêu.

Ngày hôm nay Lee Ha Eun quyết định rời đi, bỏ lại tất cả ở lại Đại Hàn rộng lớn, bao gồm cả tình yêu của mình. Một lần bỏ lỡ liệu lần sau còn có thể có được ? Cả hai không biết, họ chỉ biết trong độ tuổi thanh xuân này, họ đã lạc mất nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro