# Ẩn sau tất cả
Tôi đã tự hỏi , nếu một ngày nào đó cậu ta không còn quan tâm đến tôi nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra ? Liệu tôi có còn cảm thấy hạnh phúc như thế này không ? Tôi đã sợ rằng ngày đó sẽ đến ..
Và cuối cùng...nó cũng đã đến . Vào ngày hôm đó cậu ta đã không thèm để ý đến tôi nữa ,dù có chọc giận thế nào hay phá phách tới đâu cậu ta...vẫn chẳng để ý !
Tôi đã tự hỏi "Điều khiến cậu ấy trở nên vô cảm như vậy có phải là do tôi không ?"
"Shizuo-chan ...Cậu chả biết gì về tôi cả !"
Kể từ hôm đó , con bọ đó không còn đến quấy rầy tôi nữa -Lời của Shizuo. Tôi làm việc như bình thường tại quán bỗng nhiên có một tiếng 'Cộc' từ phía cánh cửa phát ra . Một bóng hình mờ nhạt bước vào . Với nụ cười tươi trên môi nhưng vẫn có thứ gì đó đượm buồn .
Bất ngờ thay đó là tên Izaya đáng ghét , cứ tưởng là tôi đã thoát khỏi nó rồi chứ , tôi xoay lưng đi :
" Tom này ! Tôi qua đây lấy đồ đấy !"
" À ...ừm !"
Tôi bước ra chỗ tối cầm hộp thuốc trên tay định trả lại cho chủ quán như khi nghĩ đến tên bọ đó . Tôi đã vô tình bóp nát hộp thuốc . Tôi ra khỏi tiệm và đi dạo ở Thành phố này ...
"Nè ! Shizu-chan !"
" Này ! Tên bọ chép ...ngươi đang định làm gì à ? Mà dù gì ta cũng không quan tâm đến ngươi đâu !"
Khi tôi xoay lưng lại thì bắt gặp một nụ cười buồn bã , khuôn mặt xuống sắc trầm trọng , tôi đưa tay định chạm vào hắn ....
" Shizu-chan ấy...có ghét tôi không ?"
" Ý ngươi là sao ?" \\ Bực bội \\
" À ...không,tôi chỉ hỏi thôi , tôi không đến quấy rầy cậu nữa đâu !"
Khi kết thúc câu nói hắn ta lại nở một nụ cười nữa . Nhưng sắc mặt lần này lại có cảm giác dễ chịu hơn ban nãy
---------------
Đã 1 tháng kể từ lúc cuộc nói chuyện đó kết thúc hắn ta đã không còn ở thành phố này nữa , tôi cảm thấy thiếu sót một điều gì đó nhưng không biết nó là gì ! Liệu đó có phải là do con bọ kia bỏ đi hay là do công việc ngày càng tăng nhanh . Có một cảm giác như cơ thể càng lúc nóng dần , mồ hôi cứ toát ra liên tục
Đây không phải là lần đâu , mà kể từ lúc tên đó đi tôi đã cảm thấy không được khỏe , cõ lẽ ...là tôi đã thích tên đó rồi sao ?
Thế bỗng dưng những kí ức cũ hiện ra trong đầu tôi , hình bóng của tên đó cữ hiện lên trước mặt tôi , thế mà bỗng nhiên đầu tôi bị đâu và đột ngột té ngã xuống đất .
Khi mở mắt dậy tôi đang ở trong một căng nhà hoang sơ , lúc này trời đang mưa . Đột nhiên có tiếng khóc của đứa trẻ phát ra khiến tôi giật mình . Tôi ngồi dậy bước đến chỗ tiếng khóc đó , nó phát ra từ một căng phòng cũ kĩ , tan nát...
" Thôi nào ! Thôi nào ! Đừng khóc nữa "
Tôi mở cửa ra thì nhìn thấy Izaya cùng với hai đứa em của hắn . Bọn chúng nhìn rất nhỏ tuổi , dường như tên đó là người phải đứng lên làm trụ cột cho gia đình này .
*Đùng*
Một tiếng nổ phát ra khiến tôi đi đên đâu đó , lần này khi tôi tới thì căn phòng đã thay đổi . Nó trở thành một cái trung cư có nhiều tầng và nhiều người sống , khi vào một phòng nhỏ thì tôi thấy hắn ta đang nằm trên giường , chùm khăn lại , hai tay nắm chặt vào chiếc mềm . Tôi đứng ở đây vẫn có thể nghe được tiếng nước mắt rơi xuống .
Khi nhìn lại tờ lịch được dán vào tường thì tôi lại cảm thấy hối hận hơn....Khi...đó là ngày mà tôi không quan tâm đến hắn ...
Tôi lùi lại một bước thì cả một cái hố màu đen hút tôi vào và đưa tôi trở về thực tại . Thực sự...cậu và tôi đêu có lẫn một chút tình cảm trong lòng nhưng lại không nói ra ...
---------------------------------------
Quay lại với Izaya .
"Namia-san ! Tôi cảm thấy chán thật đấy ! Có điều ....."
Khi tôi đang nói giữa chừng thì không thấy cô ta đâu .
'Đừng nói là cô cũng bỏ tôi rồi nhé'
*Rầm ! Rầm*
Một âm thanh lớn phát ra từ ngoài cửa , tôi định tiến lại gần thì cánh cửa mở toan ra . Điều khiến tôi bất ngờ là Shizu-chan đang ở trước tôi .
"Này ! Tên bọ kia ....Ta đến rước ngươi về đây !"
" Ể ? Shizu-chan đang làm g- Ahhhhhh !"
Cậu ta nâng tôi dậy rồi bước ra khỏi nhà . Tôi có gắng vùng vẩy nhưng rồi...
" Này ...Nếu muốn nói gì thì nói , muốn khóc thì khóc đi . Ngươi không cần phải dấu vì dù gì ngươi cũng thuộc về ta thôi !" \\Đỏ mặt\\
Khuôn mặt của Shizu-chan đỏ ửng lên sự ngại ngùng xấu hổ , vì thế tôi cũng hưởng ứng theo và cười một cái nhưng không hiểu vì sao lần này...khi cười nước mắt tôi lại rơi nhiều đến vậy .
------------------Hết----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro