Phần 1: Kẻ bị lãng quên
Dorothy đang chuẩn bị đi ngủ thì bỗng dưng cô cảm thấy nhức đầu và choáng váng. Không chịu nổi nữa, cô ngất đi lúc nào ko hay.
Tỉnh dậy, Dorothy nhẹ nhàng cử động, nhưng cô bị 1 vật gì đó chặn lại. "Đây là thứ gì?" Cô dụi dụi mắt nhìn xem mình bị cái gì cản. "Sao vẫn tối thế này? Mình đang ở đâu? Chuyện gì thế?" Cô huơ huơ tay, bỗng nắn đc 1 vật gì đó mềm mềm, cô kéo đến và xem xét... Là áo! Chẳng lẽ cô đang ở trong tủ? Cô đang làm gì trong đó? Cô nhanh chóng đạp cửa và chui ra khỏi đấy.
Trước mắt cô là 1 căn phòng lộng lẫy, kiểu dáng rất quý tộc. Mọi thứ trong này chẳng đều ko hư hỏng hay bị gì chỉ ngoài cái giường. Cô bước đến, chiếc giường này là giường đơn, kích thước khá nhỏ. Cô bỗng có cmar giác quen thuộc với nó. Ra người màu trắng, nhưng gần phía dưới lại có vài vệt xanh kì lạ, thứ gì đây? Cô tự hỏi. Mà khoan đã... cô đang ở đâu? Mà cô là ai? Tại sao cô lại ở đây!!!? Lúc bấy giờ, cô mới để ý rằng điều thật sự rất kì lạ mà cô lại bỏ quên. Dorothy nhìn vào gương, cô thấy trong gương là 1 cô gái trẻ tuổi, dáng người nhỏ nhắn, mặc 1 chiếc đầm trắng, kèm theo lớp váy hồng ở dưới. Có 1 chiếc nơ đỏ thắt ở cổ, và cô đang mang bao tay màu trắng. Mái tóc cô màu hồng phấn, dài, xõa xuống ngang eo. Theo nhận thức, có lẽ cô là 1 tiểu thư. Cô nhìn 1 lúc lâu, rồi sau đó "Choang" tiếng gương vỡ làm cô giật mình, lùi ra xa. Trên gương là 1 vết máu đỏ, mảnh gương rơi vãi xuông trần nhà, hình như bị chảy máu 1 chút. Vốn dĩ định sờ vào gương, nhưng chút ý thức còn sót lại đang mách bảo cô: "Những thứ liên quan đến máu đều ko tốt". Câu nói đó làm cô dừng hành động sắp tới của mình, khẽ lùi để tránh mẻ chai. Bên cạnh cái tủ quần áo, có 1 chiếc đồng hồ quả lắc, có lẽ nó dùng để lưu dữ kí ức của cô trong chuyến đi dài này. Cô đi thẳng thì thấy 2 cánh cửa. 1 cánh không có vấn đề gì còn cánh kia thì lại có vết máu mầu đỏ nhạt phía dưới, làm cô sợ hãi không biết nên đi đường nào. Cô nghĩ có lẽ mình nên đi hướng không có máu, vì trực giác cho cô biết điều đó. Cô nhắm tịt mắt lại, chuẩn bị tâm lí mở cửa và phóng ra ngoài. Hoàn toàn không nguy hiểm gì cả. Cô đang ở 1 hành lang của căn biết thự này chăng? Cô nhìn xung quay thì thấy 2 bức tranh.....
.........
Au: Đợi phần 2 nha mấy chế
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro