Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[1] Trốn tìm

Thằng T và chị N là hai người họ hàng mà tôi thân thiết nhất. Bởi gần nhà nhau mà chúng tôi rất thường xuyên tụ tập lại nhà nội tôi bày trò nghịch ngợm. Cứ mỗi lúc rảnh rỗi là thằng T lại rủ rê chị em tôi đi chơi cùng nó. Biết bao nhiêu trò chúng tôi đều đã từng nếm trải qua. Nhưng trò chơi đặc trưng nhất mà chúng tôi vẫn thường chơi chung với nhau lại là: Trốn và tìm.

Chúng tôi bao lâu nay vẫn mặc sáng hay tối mà cứ thoả thích chơi đùa với nhau. Có những lúc bọn tôi còn chơi trốn tìm vào những ngày đêm tối. Người ta tương truyền rằng: "Ban đêm không nên chơi trốn tìm vì các bạn sẽ bị ma giấu đi" hay "Chơi trốn tìm vào ban đêm sẽ vô tình nhìn thấy những thứ mà con người không nên thấy". Ấy vậy mà tôi cứ mặc kệ những lời đồn nhảm nhí vì bản thân luôn cho rằng đó chỉ là những lời hù doạ mấy đứa con nít cả thôi. Thằng T và chị N cũng đồng ý với suy nghĩ của tôi mà vẫn tiếp tục chơi trốn tìm vào ban đêm.

Cho đến một ngày, khi một sự việc ngoài ý muốn xảy ra. Chúng tôi không ai dám hé nửa miệng đòi chơi trốn tìm lần nào nữa dù cho có là ban ngày. Một sự việc đáng sợ mà chính bản thân tôi - người duy nhất chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này đến tận bây giờ nghĩ lại vẫn còn ám ảnh.

Chuyện bắt đầu vào một đêm không trăng không sao. Ngay cái giờ mà một ngôi nhà bình thường đã tắt đèn chìm vào giấc mộng. Thằng T nó ghé qua nhà chị em tôi chơi, bảo.

"Chị TH với chị N chơi gì không? Chán quá đi mất!"

Tôi đặt chiếc điện thoại cảm ứng của mình qua một bên bèn nhớ đến một trò chơi.

"Chơi trốn tìm không? Giờ này chơi cũng hơi bị vui đấy!"

Thằng T gật đầu lia lịa. Riêng chị N vẫn ung dung mân mê trượt trên màn hình điện thoại. Tôi xoay sang thăm dò ý kiến.

"Ai chơi giơ tay!"

Thằng T không nghĩ ngợi nhiều, nó giơ tay cao như muốn nói rằng nó rất ủng hộ cái trò này. Thằng em trai tôi đúng lúc cũng vừa xuất hiện, nó xin phép gia nhập cuộc chơi. Thấy chị N vẫn không chú ý, tôi bảo.

"Chị N chơi không?"

Chị N cuối cùng cũng chịu buông tha cho chiếc điện thoại. Đứng lên nói.

"Tao chơi! Giờ kéo búa bao ai thua đi tìm"

Ba đứa bọn tôi cũng đứng dậy. Bốn đứa hô to "oẳn tù tì". Lượt đầu thằng T đi tìm. Đến lượt hai Chị N. Lượt ba em trai tôi... Ai ai cũng từng ít nhất một lần trở thành người đi tìm. Vậy mà đã hơn mười lượt, tôi luôn là đứa chiến thắng và gần như chỉ đi trốn chứ chả phải vật vã đi tìm người trốn như mọi người. Việc gì đến cũng đã đến, sau bao nhiêu lượt chạy trốn khỏi kẻ đi tìm. Tôi chính thức trở thành một tên thợ săn đi tìm mồi. Cả đám cười hả hê như thể chúng nó muốn tôi làm người đi tìm nãy giờ. Tôi không bận tâm, úp mặt vào cột tường lẩm bẩm " năm, mười, mười lăm..."

"Một trăm!! Trốn kĩ nha bây. Không gian lận!"

Tôi bắt đầu đi săn mồi. Với bản tính của một thợ săn chuyên nghiệp trong trò chơi, tôi đã nhanh chóng bắt được chị N và đứa em trai tôi. Theo luật chơi, chỉ cần bắt được một người là đủ để thắng. Nhưng tôi không thích như thế, tôi muốn tự tay mình bắt sạch những con mồi đang ẩn náu trong nhà. Tôi cứ thế mà lòng vòng tìm thằng T - đứa cuối cùng. Chị N và em trai tôi vì đợi lâu mà lại ngồi lên bậc thềm nhà bấm điện thoại. Đã qua bao lâu, tôi vẫn không tài nào tìm thấy thằng T. Tôi đã định chịu thua nó thì chợt từ xa tôi vô tình nhìn thấy đầu của một thằng con trai đang xoay ngược lại và chỉ lộ mỗi đầu tóc ra cửa sổ nhà cô Sáu- mẹ chị N. Ở đây chỉ còn mỗi nó là tôi chưa bắt nên không nghĩ nhiều liền la lên.

"Xí thằng T!"

Dù cho có nói như vậy, thằng T vẫn không thèm bước ra hay xoay đầu lại nhìn tôi. Nó còn chẳng thèm ngước mặt dòm tôi mà chỉ để hiện mỗi tóc. Lúc này tôi mới nhớ ra, thằng T cũng là dân chơi trốn tìm. Nó chơi phải gọi là giỏi hơn cả tôi. Sẽ chẳng bao giờ nó trốn lộ như vậy. Tôi bắt đầu hoài nghi và đi xuống cửa trước nhà cô Sáu tôi vì từ đây có thể thấy rõ toàn bộ mọi thứ trong nhà. Khi nhìn vào, thứ khiến tôi hoang mang là không có bất cứ ai hay thứ gì ở đó. Đáng sợ hơn là nhà cô Sáu tôi đã khoá và chỉ khi có chìa mới vào được. Dù vậy tôi vẫn cố an ủi bản thân rằng nó chỉ đang tránh tầm mắt tôi thôi. Lấy làm lạ, tôi quay về vị trí cũ nơi tôi phát hiện Thằng T thì trong vòng chưa đầy một giây. Một dáng người của một đứa con trai chạy từ bàn thờ ông địa ra cửa sau đối diện.  Bằng một cách nào đó mà tôi chẳng thể nào thấy rõ khuôn mặt của thằng T. Nó cứ liên tục phớt lờ lời nói của tôi. Tôi bắt đầu nổi giận mà hét lên.

"Không giỡn nha. Xí nãy giờ rồi!"

Tính thằng T mỗi lần bị bắt thường không chịu ló đầu ra ngoài. Bởi vì điều mà tôi rất quạu mỗi khi bắt nó. Nhưng lần này tôi lại có cảm giác lắm...

"Mệt T quá! Bị bắt thì ra đại đi. Bày đặt!"

Trong khi đang nổi giận, thằng T bỗng xuất hiện trước mặt tôi. Nó từ phía nhà tôi bước ra - nơi cách nhà cô Sáu bởi căn nhà của nội tôi. Ý thức trong tôi lúc này mách bảo rằng dường như có gì đó không đúng.

"Nè, chị TH đừng có ăn gian. Định giả bộ bắt T để T ra cho thua hả. Mơ đi!

Tôi im lặng, nhìn chằm chằm vào con người trước mắt. Thằng T vẫn bực bội mắng nhiếc tôi. Nó trách móc.

"Chị TH nghĩ sao bắt T mà nhìn chỗ khác? Người ta trốn ở đây mà ra chỗ khác xí. Ăn gian vừa thôi."

Nếu thằng T trốn ở đằng kia vậy đứa nãy giờ tôi bắt rồi xí là ai?

Trái tim tôi như ngừng đập. Tôi run sợ mà nhớ đến chuyện lúc nãy. Tôi không muốn mang tiếng là ăn gian nên đã kể lại toàn bộ sự việc.

"T hiểu lầm rồi, hồi này TH thấy có người y chang T mà trốn trong nhà cô Sáu. TH tưởng là T nên bắt mà không biết..."

"Là sao? Còn có mình T mà ai trốn trong nhà cô Sáu? Chị TH nói xạo phải không?

"Không có, TH nói thật. Đêm rồi TH đâu dám bịa mấy chuyện như này...".

Cả đám chúng tôi nghe xong, ai nấy cũng xanh mặt. Chúng tôi vì thế mà tạm ngừng cuộc chơi. Từ đó chẳng mấy ai trong chúng tôi chơi trốn tìm thêm lần nào nữa. Điều tôi luôn thắc mắc bấy lâu nay là cậu bé bí ẩn trong trò chơi hôm ấy là ai?

                          EDITED
______________________________________

Nhân vật "tôi" trong truyện là tui đây và dựa trên một câu chuyện có thật mà tui từng trải༎ຶ‿༎ຶ
Nhớ đừng chơi trốn tìm vào ban đêm nha. Có ngày giống như tui đó:)


   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro