Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

[16 năm trước-2001]

- Thưa ngài, có hai cá thể mới vừa được sinh ra tại thành phố XX!

- Bây giờ chúng vẫn còn bé, năng lực chưa phát triển đầy đủ. Tạm thời ta không muốn động đến chúng.

- Nhưng...thưa ngài... đó là đồng loại của ta, chẳng lẽ lại để lũ người thường nuôi chúng?

- Không sao, ngươi cứ bình tĩnh! Ta sẽ không bỏ phí hai nguồn năng lực đó đâu. Ngươi cũng để mắt đến chúng một chút, đừng động vào là được.

- Nếu ngài đã nói vậy, tôi cũng không dám cãi lệnh....

[11 năm sau-2012]

- Cậu....cậu nhớ là phải quay lại thăm tớ đấy nhé!

- Ừ tớ hứa mà, cậu đừng khóc nữa.

- Nhưng cậu cũng đang khóc mà....Huhu!!

Nói rồi cậu ôm cô vào lòng. Cái ôm thật chặt, thật lâu. Nước mắt hai đứa cứ xối xả. Cậu ước gì không phải xa cô, ước gì được ở lại đây với cô lâu hơn nữa.

Cứ như thế, hai đứa nhóc lớp năm ôm nhau khóc tỉ tê một hồi.

Một bên thì bắt bên kia phải hứa đủ điều, bên còn lại thì chỉ gật gù, nước mắt cứ giàn giụa như mưa.

"Brừm....brừm"

Chiếc xe nổ máy mang theo cậu và gia đình cứ đi xa dần. Cậu chỉ kịp ngoảnh lại một lần, và hình ảnh cuối cùng cậu thấy là một con bé mắt mũi tèm nhem miệng méo xệch đang vẫy cậu, còn gào lên tạm biệt cậu nữa chứ. Cậu cũng vẫy cô rồi xoay người vào trong, cố kìm nén nỗi buồn.

Nhất định cậu sẽ quay lại để tìm cô!

[Hiện tại]

"Bíp bíp bíp"

Tiếng xe cộ ồn ào làm Hà Vy ngồi trong phòng trên tận tầng 4 cũng nghe thấy. Cô cảm thấy rất mệt mỏi, chỉ mong được thoát khỏi sự ồn ào náo nhiệt của Sài Gòn để đến nơi nào đó yên ắng hơn.

Ước mơ của Hà Vy từ lâu đã là được sinh sống tại Anh, một đất nước tự do, với nhịp sống hoà nhã, không ồn ào. Nghe thì hơi 'phản quốc" một tí chứ cô vẫn yêu Việt Nam mà. Chỉ là muốn ra nước ngoài tìm kiếm sự tự do thôi.

Ở trong nước lúc nào cũng sẽ bị bố mẹ kìm kẹp- đó là điều cô sợ nhất.

Mặc dù đã học xong đại học, nhưng đến bây giờ Vy vẫn chưa thực hiện được ước mơ thủa nhỏ- tất cả là vì một lời hứa.

Đúng, cô đã hứa với người bạn ngày bé rằng sẽ đợi anh quay về tìm cô, nhưng đã 13 năm qua đi mà anh vẫn bặt âm vô tín. Tuy rằng đó là một lời hứa đáng trân trọng, nhưng có lẽ cô đã đợi quá lâu rồi...

                                ***
[Manchester- Anh]

-Con soạn hành lý xong chưa?

- Sắp xong rồi mẹ ạ, chắc chỉ cần kiểm tra lại hộ chiếu là được.

- Ừ, xong thì xuống ăn tối con nhé!

Mẹ của anh vội vã xuống tầng nấu nốt món súp dang dở.

Tuấn ngồi trên phòng mở túi, kiểm tra hộ chiếu và vé máy bay, xong xuôi, anh mở ví ra xem, trong đó, một bức ảnh hơi sờn màu được kẹp rất cẩn thận.

Hai đứa bé một nam một nữ đứng cạnh nhau cười tươi, mặc bộ đồ học sinh đeo khăn đỏ rất gọn gàng, nhìn vừa ngố vừa yêu. Anh lấy bức ảnh ra ngắm nghía hồi lâu, rồi bất giác mỉm cười

" Sắp gặp lại cậu rồi, Hà Vy."

                                 ***

Thế rồi ngày mà Hà Vy được đặt chân lên chuyến bay mà cô hằng ao ước đã đến. Hai tay xách hành lý nặng trịch, dáng người nhỏ bé vội vã tiến về quầy thủ tục, trong lòng khấp khởi một niềm hi vọng ngập tràn.

Cô thật ngốc nghếch làm sao, cứ mãi chờ đợi một người không bao giờ đến để mà lỡ đi cơ hội của chính mình.

Tuy hơi muộn, nhưng khi sao hết, giờ đây cô đã tự đứng trên đôi chân của mình. Với suất học bổng toàn phần đang chờ nơi Anh Quốc xinh đẹp, Hà Vy rất tin tưởng vào tương lai của bản thân.

Cô nhanh chóng làm thủ tục rồi khẩn trương ra cửa bay.

- Thưa ngài, cá thể B135X đã đến cửa bay, cô ta sắp lên máy bay rồi.

- Tốt lắm, ngươi đã chuẩn bị kĩ những gì ta dặn chưa?

-Dạ... Rồi thưa ngài, nhưng cho nổ máy bay để bắt cóc cô ta thì có hơi...

-Bắt cóc?- Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng cười ghê rợn- Ta không việc gì phải bắt cóc con nhóc đó, chỉ cần cho nổ máy bay ở toạ độ chính xác, nhất định tình thế nguy cấp sẽ khiến nó bộc lộ khả năng của mình, lúc đó màng không gian sẽ nuốt nó vào, nên coi như là ta chỉ tác động nhỏ để nó tự nộp mạng thôi mà!

- Vâng, tôi đã rõ.

Nói rồi hắn-một người đàn ông cao lớn mặc bộ vest đen cùng cặp kính bí ẩn- lẳng lặng bước theo cô gái lên máy bay.

Chuyến bay vừa cất cánh được 30 phút thì một rung chấn mạnh xảy ra. Bên trong khoang hành khách rung lắc dữ dội.

Tiếng người bắt đầu xôn xao rồi to dần trở thành tiếc hét chói tai. Rồi bỗng dưng một ngọn lửa bừng lên tại cánh phải của máy bay. Các hành khách hoảng sợ bắt đầu la hét toán loạn. Họ cầm tay nhau nói lời tạm biệt, bất kể là lạ hay quen.

Hà Vy cũng không phải ngoại lệ. Cô đang vô cùng hoảng sợ, nhìn cánh máy bay bốc cháy rừng rực qua ô cửa sổ khiến cô căng thẳng đến phát khóc. Hà Vy thở dốc cố gắng tự trấn an nhưng đầu óc lại trống rỗng.

Cô hốt hoảng bấu chặt lấy ghế máy bay, la hét loạn xạ.

Máy bay rung lắc ngày càng mạnh và rồi cứ thế nổ tung.

Âm thanh chói tai đến độ không thể nghe thấy. Cả bầu trời chìm trong sự hỗn loạn.

Những hành khách thi nhau rơi tự do trên bầu trời, những mảnh vụn máy bay lốp đốp rơi theo.

Điều lạ kì là tuy không một ai kịp nhảy xuống nhưng tất cả đều không phát nổ theo chiếc máy bay.

Một màng chắn nhìn như bong bóng bao bọc họ. Hà Vy lúc bấy giờ mới từ từ mở mắt ra, cô thấy hai tay mình phát sáng và cứ thế tuôn ra những quả bong bóng màu sắc, cuốn lấy những hành khách và phi hành đoàn lúc này đã ngất xỉu.

- Cái quái gì đây?!!

Hà Vy thét lên, sợ hãi vung vẩy đôi tay khiến cho bong bóng bắn ra ngày một nhiều, chúng thi nhau bao bọc cơ thể cô.

Bất giác một bàn tay lạnh toát nắm chặt vào tay Hà Vy.

-Áaaaa!

-Bình tĩnh đi cá thể B135X! Đây chính là siêu năng lực của cô. Cầm chặt tay tôi, nếu cô không muốn chết.

Cô sợ hãi định rụt tay lại, nhưng người đàn ông mặc bộ vest đen vẫn khư khư giữ chặt lấy tay cô. Một bong bóng toả ra từ tay Hà Vy cuốn lấy họ, khiến cả hai người trôi nổi trên không trung.

Lúc này cô mới dám mấp máy:
- Anh là ai?

-Cô sẽ sớm biết tôi là ai thôi, nhưng chưa phải bây giờ. Nhắm mắt vào!

-Hả?

Cô vừa dứt lời thì một luồng sáng toả ra dữ dội từ bầu trời, Hà Vy bất giác nhắm chặt mắt lại, tay vẫn nắm chặt người đàn ông kia. Hắn mạnh mẽ kéo tay cô, lao vút vào khoảng không sáng loà mạnh mẽ. Nó như nuốt chửng họ vào rồi lập tức biến mất không một dấu vết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro