[Oneshort] Ngày anh về nhà
Couple: Reòthte (Reo) x Alan
Fandom: Harry Poter
Lưu ý: Không liên quan đến dàn nhân vật chính trong Harry Potter
-----------
Nếu có một ngày ai đó hỏi Alan rằng, "Trải nghiệm ngớ ngẩn nhất sau khi yêu nhau là gì?", thì cậu sẽ không ngần ngại mà nói rằng ấy là khi cậu lén lút sang phòng của Reo ngủ lại và bằng một cách kì diệu nào đấy... Khi ngủ dậy, cả hai đã lấy nhầm cà vạt của nhau. Mọi thứ sẽ không có gì là lạ lẫm nếu không phải vì bọn họ khi ấy đang theo học tại trường Hogwarts. Biết đấy, mỗi một nhà đều sẽ có sắc màu đặc trưng của họ, mà Reo và Alan nào cùng một nhà? Anh thuộc về Hufflepuff, nơi ở của những chú lửng thân thiện và hiền lành, tại nơi đây, bạn sẽ tìm được những người đồng đội vĩnh viễn không bao giờ phản bội bạn. Còn Alan, cậu thuộc về Slytherin, những kẻ luôn khao khát vươn tay chạm đến đỉnh cao của cuộc sống, những kẻ sẽ dùng mọi cách để đạt được điều mình khao khát.
Nghe qua thì bọn họ dường như chẳng cùng một loại người hay một thế giới nhỉ? Thú thật, ngày mà họ thành đôi, không phải ai cũng chúc phúc, thậm chí có một cậu đàn em bên nhà Ravenclaw đã nảy sinh ác cảm cùng Alan chỉ vì anh chọn cậu mà không phải cậu ta. Alan quan tâm không? Có lẽ là có một chút ghen tuông, biết đấy, cậu là một kẻ với lòng chiếm hữu cao và anh là một món mồi ngon trong mắt bao kẻ. Khéo có khi ngày ấy là cậu cố tình nhầm lẫn cùng Reo, vì biết đó, anh sắp ra trường rồi... Cách tốt nhất để khẳng định anh thuộc về mình, không phải là khiến anh chủ động đến tìm cậu và thừa nhận nó trước mặt bao kẻ sao?
Ừ thì Alan biết chỉ cần cậu nói ra thì anh nhất định sẽ công khai mối quan hệ của họ, nhưng rắn nhỏ là một đứa trẻ kiêu ngạo... Cậu đã từng không có gì trong tay, thậm chí là khóa chặt cửa lòng, để đi đến ngày hôm nay thì cậu đã bỏ ra rất nhiều công sức. Từ một đứa trẻ lầm lì trở thành một kẻ hoàn hảo trong mắt bao người, và biết đấy, anh chính là động lực khiến cậu thay đổi nhiều đến vậy. Alan muốn đứng bên cạnh Reo, sóng vai cùng anh, bảo vệ anh và giữ chặt lấy anh. Người yêu của cậu có quá nhiều vệ tinh, nhất là cậu đàn em ấy. Alan thừa nhận mình không thích cái cách cậu ta bám dính lấy anh, rằng chỉ cần cùng anh, họ nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn tại Hogwarts. Ít ra cậu không phải một kẻ hai mặt, bề ngoài thân thiện hiền lành nhưng bên trong lại không ngừng oán giận và mắng chửi những người xung quanh.
Rác rưởi chính là rác rưởi, dẫu có khoác lên mình bao bộ trang phục đắt tiền hay đắp lên mặt bao lớp trang điểm dày cộm thì vẫn chẳng thể che giấu sự mục rữa bên trong. Thật ghê tởm, và có lẽ cũng vì Alan có thể nhìn thấu cậu ta mà vị đàn em nào đó vẫn luôn ghét cay ghét đắng cậu. Nếu có thể, Alan cũng muốn châm chọc cậu ta một phen, ai bảo rắn nhỏ là một con rắn biết phun độc chứ? Nhưng biết đấy, đẳng cấp của họ không đồng nhất. Vì sao phải dành thời gian ban phát lực chú ý của mình cho một kẻ không cùng tầm mắt với cậu, Alan vẫn hi vọng có thể dành thêm nhiều thời gian cho người yêu của mình hơn. Có lẽ đó là lí do vì sao cậu sẽ tìm đường sang Hufflepuff vào những đêm cuối tuần, và cũng là lí do vì sao cậu luôn khiến Reo không thể rời mắt khỏi cậu.
Anh có thể là một con Husky thân thiện và hòa đồng, nhưng đối diện cùng người yêu của mình, anh còn có thể chú tâm đến những kẻ xung quanh ư? Hiển nhiên Alan sẽ không để điều ấy xảy ra, và chà... Dường như cậu đã đi quá xa mất rồi? Đây vốn dĩ là một câu chuyện nhỏ về cái lần họ đeo nhầm cà vạt của nhau kia mà. Không thể trách Alan, đã lâu rồi cậu không có cơ hội để trải lòng, và mỗi khi ngắm nhìn Reo, cậu lại quên mất điều mình định làm.
Khi ấy, Alan nhớ rằng cũng không có bao nhiêu người thật sự bất ngờ, dẫu sao thì họ vẫn luôn như hình với bóng. Cậu đoán họ đều có đáp án cho chính mình, hoặc Reo và cậu thật sự rất rõ ràng trong việc thể hiện tình cảm của bản thân. Nhưng dù là gì đi chăng nữa thì việc họ đeo nhầm cà vạt của nhau chính là một lời khẳng định rằng, Reo và Alan là một cặp. Kể ra thì cũng buồn cười, nhà Slytherin khi ấy cũng không nhắc gì cậu, có lẽ họ cũng đoán được đây là kế hoạch của cậu. Biết đấy, rắn nhỏ nào phải một kẻ ngu ngốc đến nỗi lấy nhầm thứ không thuộc về mình. Họa chăng chỉ có Reo thật sự tin vào điều ấy, nhưng điều đó không quan trọng.
Reo là người tìm đến, và chính anh là người giúp cậu thắt cà vạt nhà Slytherin trong khi cậu giúp anh chỉnh sửa cà vạt nhà Hufflepuff. Bầu không khí lúc ấy mới hòa hợp làm sao, và tầm nhìn nóng bỏng đến từ vị trí bàn ăn của Ravenclaw càng làm cậu thêm thỏa mãn. Phải rồi, vị đàn em nào đó nên hiểu rằng, đây là người của cậu. Reo đã, đang và sẽ luôn thuộc về Alan.
[Sorry, little one. He is mine now, and you never have a chance.]
Dòng kì ức không khỏi khiến rắn nhỏ cười lên vài tiếng, mà biết đó, Alan không nghĩ mình còn là một con rắn nhỏ nữa... Anh và cậu, bọn họ đều đã trưởng thành, đều đã có công việc và cuộc sống bận rộn chủa chính mình. Thế nhưng, điều duy nhất mãi không thay đổi chính là mối quan hệ của họ. Họ vẫn bên nhau, vẫn ngọt ngào và nồng nàn như khi họ bắt đầu mối quan hệ này. Suy cho cùng, tình yêu họ nào phải thứ dễ dàng phai nhạt hả người?
– Em cười gì đấy?
Âm thanh quen thuộc vang lên, và nối tiếp nó, một bàn tay vỗ lên cánh mông căng tròn của cậu làm Alan phải giật bắn người. Năm tháng không ngừng trôi, và Husky lớn của cậu cũng đã chẳng còn ngây ngô như ngày nào. Có lẽ Alan nên gọi Reo là một con sói thì đúng hơn, nhưng mà thôi, ai bảo anh vẫn say mê cậu và yêu chiều cậu như những ngày đầu kia chứ? Dẫu Reo có thay đổi ra sao thì anh vẫn là Husky bự của cậu, vẫn là người mà cậu yêu.
Chống tay lên vai của anh để làm bệ chống, đôi chân thon dài nhẹ nhàng đung đưa khiến cặp mông mịn màng ấy càng thêm thu hút ánh nhìn. Alan đoán Reo sẽ không cho cậu đăng bức hình này lên bất kỳ nơi đâu, thế nhưng anh lại chấp nhận chụp nó cùng cậu. Xem ra Husky bự đã lâu không được ăn thịt nên cũng có chút đói bụng.
– Chỉ là nhớ đến lần chúng ta đeo nhầm cà vạt mà thôi.
Cậu bâng quơ trả lời, sau đó chống tay nhấc người lên. Đôi tay anh mau chóng ôm chặt lấy eo cậu và giúp cậu thay đổi tư thế hiện tai. Alan thuận thế nâng cằm của anh, ngón tay vuốt ve và mơn trớn gò má của Reo rồi ngay sau đó, cậu cúi đầu hôn phớt lên môi người yêu mình.
– Chúc mừng kỉ niệm yêu nhau, Reo. Em yêu anh.
Và đáp trả cậu là một nụ hôn cuồng nhiệt, đầu lưỡi anh xâm chiếm khoang miệng ướt át của Alan, mọi ngóc ngách đều bị anh càn quét và cọ xát, đầu lười của cậu bị anh quấn lấy. Alan như nhũn ra trong nụ hôn anh trao, siết lấy vai áo của Reo, cậu nỗ lực đáp trả và mút mát lên môi dưới của anh. Một tay của anh đỡ lấy mông cậu, một tay còn lại thì không ngừng di chuyển bên dưới lớp áo sơ mi rộng lớn và mang đậm mùi vị của anh. Tất cả như khiến Alan phải quên đi tất cả và nhũn người, để rồi khi anh buông tha thì đôi môi cậu đã ửng đỏ.
– Anh cũng yêu em, Alan.
[Dù trăm ngàn năm sau cũng sẽ chỉ có một lời này mà thôi, rằng tôi yêu người đến vĩnh viễn.]
Nhưng nếu Reo buông tha cho Alan chỉ vì vài câu ngọt ngào cậu trao thì công sức dạy dỗ mấy năm qua của Sev xem như đổ sông đổ suối mất rồi. Không phải ngẫu nhiên mà Husky bự có thể trở thành một con sói gian manh, có thể dễ dàng biến mèo nhỏ kiêu ngạo mềm nhũn và phản ứng lại cùng những cái vuốt ve yêu chiều. Hiển nhiên, Reo đã phải dành rất nhiều thời gian để học tập, dẫu sao thì đâu phải chỉ cần có bản năng là đủ? Là một người nam nhân và là người yêu của Alan, anh muốn khiến Alan phải ngất ngây vào những đêm mặn nồng của họ, muốn cậu phải nức nỡ những khi anh xuyên xỏ hậu huyệt chật hẹp của cậu. Mà ở tình huống hiện tại thì có khác gì mèo nhỏ nhà anh đang câu dẫn anh đâu chứ? Từ trên xuống dưới, cậu chỉ mặc duy độc áo sơ mi của anh, muốn bao nhiêu quyến rũ liền có bấy nhiêu. Reo làm sao mà kháng lại nguyện ước của cậu đây?
– Ăn mặc như này, xem ra em thật nhớ anh nhỉ, bảo bối?
Cũng không đợi Alan hồi đáp, Reo bế cậu lên thẳng phòng ngủ của cả hai. Anh dễ dàng ghì lấy cậu lên ra giường đầy ắp hương vị của cả hai, một tay cởi bỏ từng nút áo còn sót lại trên áo sơ mi cậu mặc, một tay chống lên bên cạnh đầu của Alan. Nhìn cậu ngoan ngoãn như vậy, bỗng nhiên Reo có chút khao khát muốn dày vò và trêu ghẹo cậu. Anh nghĩ, làm cậu nỉ non và van cầu anh mau chóng lấp đầy cậu cũng là một lựa chọn không tồi cho ngày hôm nay. Vậy mà sau tất cả, người yêu của anh dường như chẳng có chút gì là sợ hãi. Alan ôm lấy cổ Reo, kéo anh xuống mà hôn và mút lên yết hầu như một lời mời gọi. Ồ, cậu thật sự có chút mong chờ anh đấy, và Reo như này càng khiến Alan nhịn không được mà khao khát anh nhiều hơn.
– Mhh... Rất nhớ anh, nên anh hãy đến và dỗ dành em đi nào, thân ái
Và sau đó... chà, kia là chuyện riêng của họ mất rồi. Khung cảnh ấy chúng ta nào được phép chiêm ngưỡng? Từng âm thanh ngọt ngào và mị hoặc, bầu không khí trở nên trầm đục cùng dục vọng. Rồi có lẽ khi họ chìm sâu vào giấc ngủ thì mặt trời đã chực chờ để thay thế cùng vầng trăng khuyết đang vội vàng muốn trốn chạy sau một đêm dài đầy ngượng ngùng.
Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ kể bạn nghe, nhưng hiện tại thì,
Until our next time.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro