Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Đoản] May mắn đời nó

Couple: Miko x Ichi

Fandom: Pokemon

Chú thích: Miko và Ichi đều là Pokemon Trainer

------------

Nếu bây giờ có người hỏi nó, rằng nó đã gặp cậu như thế nào thì thú thật, nó sẽ cười và bảo rằng nó chẳng nhớ nữa, cũng chẳng biết lí do vì sao cậu lại quyết định đồng hành cùng nó, tuy vậy, nó vẫn rất vui mừng vì quyết định đó của cậu. Nói sao nhỉ? Là một đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong rừng rậm, thậm chí là được một bầy Eevee nuôi dạy, suy nghĩ của nó chưa bao giờ chỉ gói gọn trong tư duy của loài người. Nó đã từng sinh sống như một con pokemon hoang dã, kẻ làm mọi thứ theo bản năng, thậm chí là ăn thịt sống để tồn tại, hiển nhiên, cách nó nhìn nhận những người xung quanh sẽ có một khác biệt nhất định so với người bình thường.

Nhưng biết đấy, Eevee là họ nhà cáo, với vô vàn biến hóa, như một minh chứng rằng chúng có thể thích nghi với mọi môi trường chỉ để sinh tồn, và nó cũng vậy. Nó thay đổi, giống loài người hơn, học cách trở nên dịu dàng tựa một quý ông, luôn săn sóc và mỉm cười, nhưng biết đấy, so với loài người, nó vẫn chuộng việc ở cạnh pokemon hơn, có lẽ đó là lí do nó trở thành một nhà huấn luyện chăng? Ichi chẳng rõ nữa, nó vẫn còn rất bối rối, bởi lẽ, nó không hiểu nó rốt cuộc là gì? Là người? Hay là pokemon? Vì sao nó lại tồn tại? Cho nên nó lên đường, nó muốn tìm kiếm một đáp án.

Nó đi, nó đi và đi thật xa, để rồi... Nó gặp cậu.

Tuy rằng kí ức về lần đầu nhìn thấy cậu đã mơ hồ đi rất nhiều, nhưng nó vẫn nhớ cái cách mà bản năng của nó nhận ra rằng, trên người cậu có một mùi vị rất dễ chịu. Chà. Người biết đấy, bất kỳ sinh vật nào trên cõi đời này cũng có một hương vị đặc trưng của chúng, nó cũng vậy và cậu cũng thế. Nhưng, mùi hương không chỉ để phân biệt, mà còn để báo hiệu cho pokemon đâu là bạn đời của chúng, và bằng một cách kì diệu nào đó, nó cũng có được khả năng này.

Nó biết, cậu là của nó, cho nên ngay từ phút giây ấy, nó đã quyết định cậu phải thuộc về nó, như một điều hiển nhiên vậy. Nó vờ ngoan ngoãn, vờ ngây ngô, thu hút lực chú ý của cậu, lôi kéo cậu đi theo nó, và thật may mắn làm sao khi cậu đồng ý trở thành bạn đồng hành của nó, cùng nó ngao du bốn phương tám hướng, lấy đất trời là nhà, lấy người bên cạnh làm gia đình.

Thế nhưng, khi nó đã trưởng thành, khi cậu đã không còn là đứa trẻ ngây ngô ngày nào, Ichi chợt tự hỏi, liệu nó có phải là kẻ duy nhất nhận ra sự đặc biệt của người còn lại? Hay rằng Miko cũng thế, và bọn họ tựa hai con pokemon, vờn chơi lẫn nhau chỉ để về cùng một nhà?

Nó nghiêng đầu nhìn cậu, thật kì bí, nhưng, nó thích điều đó.

Cuộc đời của nó, điều may mắn nhất là đã được gặp cậu, và điều thứ hai là đã được bầy Eevee nhận nuôi.

Nó cười, rồi nó rúc vào lòng cậu. Có chút mệt mỏi, nó díp mắt, gió vỗ về, và nó chìm vào giấc ngủ sâu, về cậu, về nó, và về gia đình nhỏ của cả hai....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro